Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi nói là tôi thích cậu mất rồi Yoojung à".
Doyeon ngay lúc này cũng không hiểu mình vừa nói gì, lòng cô hồi hộp, bấn loạn chờ đợi câu trả lời từ phía nàng.
Yoojung thì vẫn lạc trong những suy nghĩ mà chính nàng cũng chẳng giải thích nổi: Doyeon thích mình thật ư, hay đó chỉ là lời nói đùa của cậu ấy. Mà nếu đó là sự thật thì liệu rằng Yoojung có đồng ý không. Phải chăng mọi thứ hiện tại đều quá mơ hồ. Yoojung vẫn còn mung lung trong tình cảm của mình. Tình cảm giữa hai người là có, nó không còn giới hạn ở tình bạn nhưng lại chưa đủ lớn để tiến thêm bước nữa, đó như là mối quan hệ ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Yoojung nghĩ giờ chưa phải thời điểm để bắt đầu, có lẽ thời gian sẽ cho nàng biết chính xác tình cảm của mình dành cho Doyeon là như thế nào. Nhưng mà biết từ chối Doyeon ra sao, nàng không đành làm cô tổn thương.
-"Doyeon à, xin lỗi cậu..."
-"Đến đây thôi". Doyeon ngăn không cho Yoojung nói hết câu, cô đã biết câu trả lời của nàng.
Cả hai đều trở nên khó xử, gượng gạo, không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng và ngột khạt đến khó chịu.
-"Ta da, mình mua nước cho hai cậu này". Sejeong đột nhiên ló mặt ở cửa, bước vào phá tan đi bầu không khí nặng nề ban nãy.
-"Cậu đến đúng lúc lắm".
Không đợi Sejeong đưa cho, Doyeon cầm lắm chai nước bỏ đi ra ngoài.
-"Hai cậu ở lại nhé, mình đi trước đây. Cảm ơn cậu đã mua nước".
Sejeong thấy Doyeon lạ lạ liền quay sang hỏi Yoojung:
-"Hai cậu cãi nhau à, sao sắc mặt hai người khó ở thế".
-"À, không có gì đâu Sejeong, cậu ấy lúc nào cũng khó ở như vậy mà". Yoojung gương cười, trong lòng đầy dãy những lo lắng hướng về con người vừa bước ra cửa phòng cách đây không lâu.
Và từ sau lời tỏ tình bất ngời của Doyeon cũng như lời nói lấp lửng của Yoojung, cả hai ít gặp nhau, ít nói chuyện, luôn luôn là những câu nói ấp úng, cụt ngủn. Nhân lúc Doyeon và Yoojung đang xa cách nhau Mina cũng vì thế mà chớp thời cơ nhanh chóng tiếp cận Doyeon.
*Trong cantin trường học*
- "Ôi Doyeon chị ngồi ăn cơm một mình ạ, cho em ngồi ăn chung cùng chị được không ạ?"
Doyeon thật sự không thích sự có mặt này của Mina, em ấy phá mất sự yên tĩnh của không gian, hiện tại cô muốn ở một mình. Đang định phũ phàng từ chối thì cô nhìn thấy bóng nàng đang tiến vào nhà ăn, cô vội vàng đổi ý, quay ra tươi cười nói với Mina:
- "Em ngồi xuống ăn cùng chị cho vui". Cái nụ cười chết người của cô khiến ai kia muốn ngục ngã, bình thường Doyeon lạnh lùng đã đẹp lắm rồi, giờ cô cười lên nữa đều khiến con tim nhiều người rụng rời. Mina vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, nhanh chóng gắp miếng trứng ốp sang phần ăn của Doyeon. Cô bắt gặp được ánh mắt của Yoojung - nàng là đang nhìn mình, cô liền gắp miếng xúc xích đưa về phía Mina:
- "Ăn đi, chị bón cho em".
Yoojung nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng tức lắm, nhưng cũng chẳng có quyền gì để nàng tức cả, là do nàng không chấp nhận tình cảm của người ta mà, bày đặt để thời gian dẫn lối minh chứng tình yêu. Cũng chẳng thể làm gì được, nàng rời đi, cố hờ hững như thể không quan tâm. Doyeon thấy biểu cảm không thay đổi của Yoojung trong lòng càng đau xót, nàng là không yêu mình thật hay sao, một kẻ đơn phương cứ tự biên tự diễn tình yêu, cảm xúc giữa hai người. Một người yêu nhưng không nói, một kẻ chờ đợi mòn mỏi một câu nói yêu. Trời đổ cơn mưa hay mưa trong lòng, là trời gió bão bập bùng hay là lòng dậy sóng. Nàng đứng dưới hiên trường, người ta cứ tấp nập, người qua kẻ lại, tìm chỗ trú mưa, người đón người đưa, ô giăng muôn lối. Là nàng không có ô và cùng vì lòng nàng đang chờ mong một ai đó, người ta đi dưới ô có đôi có cặp, tự nhiên lòng nàng cũng muốn có người che chở, cùng nàng đi dưới mưa. Và hiện tại trong đầu nàng toàn hiện lên hình bóng của Doyeon, nàng biết mình thật sự cần cô, sau bao ngày không còn gặp nhau, thân nhau như trước, nàng buồn và nhớ cô rất nhiều. Lòng nàng buồn quá, hôm nay nàng muốn đi dưới mưa, muốn đắm chìm vào cơn mưa giông ấy. Thân ảnh quen thuộc buông bỏ bản thân đi trong màn mưa, Doyeon thương xót mà nhanh chóng bật ô chạy về phía nàng. Với lấy đôi bàn tay đã lâu lắm rồi chưa nắm, hơi ấm nơi bàn tay ấy vẫn vậy, ấm áp trái ngược với sự lạnh lẽo của bàn tay cô. Cô hơi dùng lực kéo nàng về phía mình, Yoojung bị một lực kéo tác động cũng bất ngờ mà ngả theo quán tính. Nàng nằm gọn trong vòng tay của cô, ôi hương thơm ấy, vòng tay ấy, cô quả thật bất ngờ, ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà nàng vẫn hằng mong nhớ. Doyeon vẫn lạnh lùng chẳng nói gì, ôm chặt nàng vào lòng , che nàng khỏi ướt mà tiến bước về phía trước. Mưa cũng dần tạnh Yoojung rời khỏi cái ôm của Doyeon, nàng đỏ mặt e thẹn:
- "Làm phiền cậu rồi".
- "Che ô cho cậu cả đời tôi cũng nguyện".
- "Doyeon...". Nàng biết hành động bón thức ăn cho Mina của Doyeon vừa nãy chỉ là sự chọc tức nàng mà cô nghĩ ra thôi, tưởng thông minh gì đâu mà sử dụng chiêu chọc tức cũ xưa này. Nàng vừa nghĩ vừa cười thầm. Không nói lời nào, nàng nhón chân lên hôn nhẹ lên má cô rồi nhanh chóng bỏ chạy, cô thì đứng như trời trồng không biết điều gì vừa xảy ra nhưng cô biết đó là nàng đang bật đèn xanh, là đang cho cô cơ hội, cho tình yêu của cả hai rồi.

                    *        *        *         *
Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa rào, đan xen với tia nắng chan hòa. Somi trong khung cảnh ấy như một kiệt tác của truyện ngôn tình. Somi - em cứ xuất hiện như nữ thần khiến Sejeong lại càng đắm chìm trong tình yêu đơn phương mù quáng của mình. Em trong mắt cô luôn luôn là rất đẹp, chỉ có là yêu hơn mỗi ngày thôi chứ không bao giờ có chuyện ngừng yêu. Sejeong không để em ngày một xa cách mình đâu.
- "Somi, cậu ngồi đây đợi ai à".
- "Sejeong a, mình đợi Nayoung đến đón mình, cậu ấy có một cuộc thi golf nên đến hơi muộn. Tan ca lâu rồi cậu chưa về nhà ư".
- "Mình đợi mưa tạch rồi về, mình ngồi đây đợi cùng cậu nhé".
- "Vậy thì tốt quá, mình ngồi đây một mình cũng thấy chán lắm".
- "Cậu có muốn nghe nhạc không".
Somi nghe vậy khẽ gật đâu, em thích âm nhạc lắm, từ nhỏ em còn ước mơ được làm ca sĩ chuyên nghiệp cơ. Và Sejeong cũng rất thích âm nhạc, cô còn hát rất hay, giọng hát trong trẻo, ấm áp. Đó chính là điểm chung khiến họ sát lại gần nhau hơn. Cô khẽ đeo tai nghe cho em, em gần nhắm mắt đung đưa người theo giai điệu bài hát. Bài hát có tựa đề là "What you waiting for", một ca khúc mà em rất yêu thích. Nhìn thấy em thả hồn vào âm nhạc, cô lặng thầm ngắm nhìn em, tay khẽ đưa lên bầu trời vẽ theo đường nét khuôn mặt em, từ đôi mắt sáng hơn muôn ngàn vì sao, chiếc mũi cao tinh tú chạy dọc trên gương mặt yêu kiều của em, dừng lại ở đôi môi em, ngay trước mắt mà ngỡ là hàng trăm vạn cách trở không làm sao chạm tới, vì em không phải là của cô. Sejeong không biết vì lí do nào, động lực nào, cô bỗng nói lời từ tận sâu đáy lòng bấy lâu nay.
- "Somi, Somi của mình, mình thật sự yêu cậu, yêu cậu muốn chết đi sống lại, yêu mặc kệ thời gian, không gian, mặc kệ cuộc đời có ra sao. Nhưng mình không xứng đáng với cậu, người con gái xinh đẹp, tài năng, vị thế. Mình không có gì ngoài tình yêu dành cho cậu".
Nói ra được tiếng lòng cô thấy nhẹ người hơn rất nhiều, ít nhất là cũng dám nói với em, nhưng việc em có nghe thấy không là do ý trời.
- "Somi ya, xin lỗi em đã để em đợi lâu rồi".
Nayoung từ xa bước tới liền nở nụ cười nhìn Somi, phớt lờ Sejeong đang ngồi bên cạnh Somi.
- "Nayoung đến rồi sao, em đợi Nayoung cũng không lâu đâu, mình về thôi".
Somi quay sang đưa chiếc điện thoại và tai nghe cho Sejeong.
- "Cảm ơn cậu nha Sejeong, mình rất thích bài hát này, hôm nào cậu hát cho mình nghe nha, mình về đây".
Sejeong tiếc nuối vẫy tay tạm biệt em, em nhanh chóng lên xe ô tô rời đi. Ngồi trên xe ô tô, tâm trạng em là đầy dãy những suy tư. Là em đã nghe thấy lời cô nói, em nghe nhạc nhưng không hề để volume max, lời cô nói em đủ nghe rõ. Em cảm thấy bối rối vô cùng, ngỡ ngàng đến bất ngờ. Thật ra là em cũng có tình cảm với Sejeong, cô trong mắt em luôn là sự ngưỡng mộ, cô là học sinh chăm ngoan, có thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là tính cách tran hòa chu đáo và có trách nhiệm. Chỉ là Nayoung tỏ tình em không nỡ từ chối mà Nayoung cũng là do cha em tìm kiếm và chấp thuận từ trước. Trước là em phân vân không biết Sejeong có tình cảm với mình hay không vì đối với ai Sejeong cũng đều quan tâm, giúp đỡ, giờ đã rõ ràng, cả hai đều có tình cảm với nhau, cô còn có tình yêu mãnh liệt dành cho em cơ, nhưng giá như Sejeong tỏ tình trước Nayoung thì mọi chuyện đã khác. Somi giờ đây cũng không biết nữa, em nên đi theo trái tim hay theo lý trí tiếp tục với Nayoung. A thật là đau đầu. Somi vò đầu, bứt tóc, mặc kệ Nayoung ngồi ghế trên đang lái xe và cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện ăn uống, đi chơi của hai đứa vào ngày nghỉ.

    *          *          *          *           *            *


Rất lâu rồi mới lại viết, muốn viết dài và trau chuốt nhưng tại mình không có nhiều thời gian( mà cũng 1926 từ rồi cũng kha khá), đến thời điểm mình thi kết thúc học phần rồi😥. Truyện nhạt nhẽo các thứ nhưng đó là niềm đam mê viết truyện của mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Iu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro