Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vội vã cho rằng em là người may mắn, có nhà cao cửa rộng, cha là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì Đại hàn dân quốc, tương lai sáng lạn không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng không, chỉ có người trong cuộc mới thấu được những âu lo, người ta khổ ngay cả khi no. Em lớn lên trong sự bao bọc quá mức của gia đình, em bị người cha kính yêu quản thúc từ việc nghỉ ngơi, ăn học, ngay cả chuyện em yêu ai cha cũng là người can thiệp vào. Chuyện giữa em và Nayoung chẳng phải ngoại lệ, là cha chọn và sắp đặt mọi chuyện. Nayoung là con gái của một gia đình danh giá chẳng kém cạnh gia đình họ Jeon của em, nhưng vì yêu và theo đuổi em mà Nayoung chấp nhận học trường trung học thường mà không phải trường top, danh giá nào khác, vì thế mà em miễn cưỡng chấp nhận lời yêu của Nayoung. Nhưng em cảm thấy có lỗi, lỗi là lừa dối tình cảm của mình, cả với Nayoung nữa, em không thể chọn lí chí nữa rồi em đã quyết đi theo trái tim mình dẫn lối, em nhận ra mình có tình cảm với Sejeong từ lúc nào mà em không hề hay biết. Hôm nay em bí mật chốn sự quản lí của cha, lên xe của Sejeong, cùng cô đi tới trường. Một tình yêu như mọi đôi yêu nhau, giản dị mà bình yên, em không thích những thứ hoa lệ, trở em trên chiếc xe ô tô trật hẹp, bí bách, chỉ là em thích được vi vu trên chiếc xe đạp, hòa mình vào thiên nhiên, được ngồi phía sau người mà em yêu và tin tưởng nhất. Sejeong lúc này thì đang bối rối lắm, ngồi sau cô là em - thiên thần trong lòng cô, trong đầu cô vẫn không ngừng nhớ tới nụ hôn bất ngờ ngày hôm qua giữa cô và em, cảm xúc sau nụ hôn đầu hạnh phúc, cô muốn sống mãi trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy thôi, 'thích quá thích quá' . Chiếc xe cứ thế bon bon chạy trên đường, trời hôm nay rất ủng hộ cho đôi trẻ, trời xanh mây trắng gió trong lành, gió luồn qua mái tóc em như đang trêu đùa tinh nghịch, chộm nhìn em khẽ cười khiến cô thẹn thùng, cứ thế mà tự vẽ trên đôi môi mình một nụ cười. Lâu lâu xe lại phanh gấp, khiến em phải bám chặt hai tay vào hông cô, cứ thế một luồng điện như chạy trong người cô, bàn tay mềm mại của em chạm nhẹ lên cô, khiến từng chuyển động đều trở nên nhạy cảm, kích thích cô. Em thích cả hai mỗi sáng đều như vậy, cô sẽ trở em đến trường thật lãng mạn và ấm áp như bao cặp đôi yêu nhau khác.
*Kít*
Dừng lại những suy nghĩ, chiếc xe đạp phanh gấp trước đầu xe của một chiếc ô tô. Chiếc ô tô đó, phải, chính là của Nayoung, vội vã xuống xe, kéo Somi về phía mình.
- "Sao em đi cùng với Sejeong mà không nói cho tôi, em có biết tôi lo cho em thế nào không?".
- "Xin lỗi Nayoung, em quên mất, nhưng từ giờ em không làm phiền Nayoung đón em nữa, để em tự đi cùng Sejeong cũng được".
- "Em nói như vậy thì ai mới thực sự là người yêu em, tôi hay Sejeong".
Khi Somi còn chưa biết từ chối Nayoung như thế nào thì Sejeong nhanh chóng đến gỡ dối cho em:
- "Nếu yêu thì đừng bắt cậu ấy chọn lựa, hãy làm những điều mà cậu ấy muốn, thời gian sẽ cho cậu biết cậu ấy thật sự yêu ai và cần ai".
Sejeong đưa tay kéo Somi về phía mình nhưng Nayoung cũng không chịu mà đưa tay nắm lấy tay em kéo về phía mình, hai ánh mắt nhìn nhau như phát ra tia lửa, không bên nào chịu nhường bên nào. Somi khó khăn gỡ tay khỏi cả hai người, em nhẹ nhàng nói với Nayoung:
- "Em xin lỗi Nayoung, hôm nay em đi với Sejeong rồi, thứ lỗi cho em".
Nayoung cay tức nhìn người con gái mình yêu và theo đuổi suốt 3 năm trung học đi cùng người con gái khác, không có cảm xúc nào đau khổ và tàn nhẫn hơn. Nhưng cuộc sống không cho phép em tham lam chọn cả hai người và cuối cùng người em chọn chỉ có thể là Sejeong thôi.

*************************************

- "Somi, A. .a.. a. .a nào". Sejeong đưa thìa cơm về phía Somi, bón cho em ăn. Thiên thần của cô bỗng chốc lại bé nhỏ, dễ thương đến mức cô chỉ muốn ở bên chở tre em cả một đời. Somi thấy hành động ấy cũng đem lòng hay phúc lắm, em há miệng đón nhận lấy thìa cơm 'tình yêu' của Sejeong. Sejeong rất tận tâm, chu đáo lau đi cũng vết son lem lại trên khóe môi em, cô chỉ ngồi nhìn em thôi cũng hạnh phúc rồi.
Từ xa, vô số ánh mắt nhìn về phía cặp đôi Sejeong - Somi. Họ bàn tán xôn sao, 'Nayoung đang hẹn hò với Somi mà phải không?', 'cặp đôi Nayoung - Somi đang rất đẹp đôi mà nhỉ',' lại chuyện tình tay ba đầy ngang trái à' , 'chuyện tình giữa học bá Sejeong và tiên tử Somi chăng, tôi thích cặp đôi này'. Có rất nhiều lời bàn tán về cô và em, nhưng đó hầu như là những lời nói tiêu cực vì họ đều cho rằng em và Nayoung sẽ hoàn hảo hơn. Sejeong cố không bận tâm nhưng Somi biết Sejeong sẽ suy nghĩ rất nhiều. Em không nói gì nhiều, chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay Sejeong, để mười ngón tay đan chặt vào nhau, em thì thầm bên tai Sejeong:
- "Chỉ cần em yêu Sejeong là đủ, mọi chuyện đều là vô nghĩa".
'Yêu', đúng, là em nói yêu cô, đây là lần đầu tiên em nói yêu tôi sau nụ hôn ngày hôm đó. Em đã chủ động nói yêu cô rồi nên cô sẽ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em, cùng nắm tay em vượt qua mọi thứ thách.

- "Ô, YooDaeng, em thấy kia có phải là Sejeong và Somi không, họ là đang yêu nhau rồi à, tuyệt vời". Doyeon nhìn thấy Sejeong và Somi nắm tay nhau từ xa liền quay sang nói với Yoojung.
- "Trong trường đồn ầm lên rồi Dodo. Cặp Nayoung - Somi trước đã rất hot, giờ lại là học bá toàn tài Sejeong với tiên tử Somi nữa".
- "Không biết Nayoung thế nào nhưng Do tin là Sejeong cậu ấy sẽ làm cho Somi hạnh phúc, họ xứng đáng có một tình yêu đẹp".
- "Ưm, chúng ta sẽ giúp họ tiến xa hơn". Yoojung nói nhỏ vào tai Doyeon, cả hai đều hiểu ý đối phương và sẽ thực hiện kế hoạch.

*************************************
Cuối tuần đó, hai cặp đôi DoDaeng và Semi đã cùng nhau đi dã ngoại. Yoojung thì khóe léo chuẩn bị những phần cơm cuộn thật nhỏ nhắn và đẹp mắt, còn Somi thì chuẩn bị về lều trại rồi trang trí thật lộng lẫy. Còn Sejeong và Doyeon thì có thú vui tao nhã đó là câu cá. Ai không thích sự kiên nhẫn và đợi quá lâu thì sẽ chẳng hề ưa thích câu cá, thế nhưng đối với ai thích sự yên tĩnh thì đi câu cá quả thật là tuyệt vời. Doyeon thì thích cách con cá cuẫy, vùng vẫy khi trúng câu, Sejeong lại nghiện cách cá rỉa mồi từ từ kéo chìm phao. Trong không gian tĩnh lặng, hai người con gái kia đang rộn ràng chuẩn bị lều trại, thức ăn thì ở bên đây cả Sejeong và Doyeon đều câu được khá nhiều cá to. Cả 4 người cùng nhau quây quần nướng cá, hương thơm ngào ngạt cuốn theo chiều gió.

*************************************

Đêm đến, bao trùm khắp không gian nơi phố phường là tiếng rộn ràng nói cười của người dân và cả du khách đến chơi. Hội chợ ngày một náo nhiệt hơn khi về đêm. Bốn phương tám hướng đều là những cặp tình nhân, những đôi uyên ương hẹn hò nhau, và DoDaeng, Semi cũng không ngoại trừ. Họ tạm biệt nhau rồi rành khoảng thời gian riêng cho người mình yêu. DoDaeng chọn đến những gian hàng ăn ven vỉa hè, thực sự là những món ăn vặt rất ngon. Yoojung ăn mà như thể nàng muốn ăn hết cả thế giới vậy, đôi má phúng phính, căng tròn, khẽ rung rung theo nhịp nhai của nàng, Doyeon chỉ muốn véo nhẹ lên hai má đang ửng hồng của nàng thôi. Nếu được hỏi cô thấy nàng đáng yêu nhất là khi nào thì chắc chắn là lúc nàng đang ăn rồi.
Cả hai cùng đi đến tháp đồng hồ, nghe nói ở đây rất thiêng, nếu cặp đôi nào yêu nhau mà cầu nguyện ở đây thì chắc chắn sẽ ở bên nhau chọn đời. Doyeon cũng không quá tin đâu, chuyện tình cảm có dài lâu hay không là do cách cả hai giữ gìn nắm bắt thôi, nhưng cô vẫn đến đây vì người yêu ngốc nghếch của cô thích thế. Yoojung cười híp mắt, cong cong đường vầng trăng, nàng cười trông vô cùng cuốn hút. Nàng vui lắm, tự đan bàn tay mình với bàn tay của Doyeon. Hai người tay nắm bàn tay, mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Trong tình yêu, ánh mắt là chân thành và biểu đạt tình cảm rõ ràng nhất. Ánh mắt nàng trong đêm sáng ngời hơn cả những vì sao trên trời kia, long lanh nhìn cô thật chìu mến. Doyeon thì nhắm chặt mắt lại, thầm cầu nguyện một điều gì đó nhưng nàng không thể đoán được. Dưới ánh trăng, trước mặt là nàng, cô chân thành nói lời từ tận sâu trong trái tim mình:
- "Tôi, Kim Doyeon xin thề sẽ yêu thương và che chở Choi Yoojung đến hết phần đời còn lại. Nếu có thế giới có quay lưng lại với em thì người luôn tin tưởng và ở bên cạnh em sẽ vẫn mãi là tôi. Yêu em".
- "Em cũng sẽ mãi ở bên cạnh Dodo. Tim em có 4 ngăn, một ngăn dành cho gia đình, một ngăn dành cho đất nước, ngăn nữa dành cho sự nghiệp và ngăn còn lại em dành cho Doyeon".
Nói xong, nàng nhón chân lên, hôn lên môi cô, thật ấm áp và dịu dàng, cô cũng thế mà phối hợp với nàng, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu đầy mụ mị.

**************************************

- "Này hai cô gái xinh xắn, hai đứa là một cặp phải không đẹp đôi quá". Cô chủ quán nọ vui vẻ chào hàng.
Somi e thẹn trả lời cô:
- "Dạ, phải ạ".
- "Chúng cháu quá đẹp đôi phải không cô". Sejeong sát gần em, đưa tay đặt lên chiếc eo thon gọn kia rồi nói tiếp lời của em.
- "Đúng, hai đứa sinh ra như đã là của nhau rồi. Cháu gái có mua cho bạn gái đồ trang sức nào không, chứ thoải mái chọn nha".
Sejeong băn ngoăn, đi tới đi lui nhìn ngắm các mẫu dây chuyền. Cô dừng chân trước chiếc dây chuyền bạc, đi kèm là chiếc nhẫn có đính ở bên trên là chiếc vương miện, tượng trưng cho nữ hoàng, mà nữ hoàng trong cô chính là em chứ ai. Cô bước về phía sau của em, vòng tay đeo chiếc vòng, nó ngự trị vừa vặn, hoàn hảo trên chiếc cổ trắng nõn nà của em.
- "Hiện tại, mình chỉ có thể tặng cậu chiếc vòng cổ này thôi, nhưng tương lai mình hứa sẽ tặng cậu thật nhiều trang sức đẹp, giá trị hơn..."
Somi vội đưa tay lên môi Sejeong, không cho cô nói nữa, em không hề thích cô lúc nào cũng tự ti, để tâm quá nhiều về hoàn cảnh của cả hai, nhiều lúc em muốn san phẳng sự chênh lệch ấy, nhiều khi lại chỉ muốn là một người con gái bình thường chứ không phải là tiểu thư con nhà tài phiệt.
- "Mình không quan tâm điều gì hết, miễn là quà của cậu tặng, mình rất trân trọng. Món quà dù đắt hay rẻ chỉ cần đó là do cậu tặng mình đều vui".
Somi tháo chiếc nhẫn mà em đã đeo rất lâu, em nắm lấy tay Sejeong đeo vào cho cô. Em không hề nói gì với Sejeong nhưng đây chính là chiếc nhẫn mà người mẹ quá cố đã để lại cho em, nó là kỉ vật tình yêu của cha mẹ em, và người mà em yêu sẽ được đeo chiếc nhẫn đó, cuối cùng em đã tìm ra chủ nhân của chiếc nhẫn, chính là cô - Kim Sejeong.
Sejeong cũng thông minh mà đoán được phần nào ý nghĩa của chiếc nhẫn, cô hạnh phúc ôm em vào lòng. Nhưng mọi hình ảnh thân mật và tình tứ của cả hai đã bị một ống kính từ xa chụp lại hết. Vậy thì ai đã là người theo dõi cả hai, tên biến thái hay một kẻ giết người hàng loạt..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro