Điều 2 : Ngô Thế Huân rất trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó mà đã thấm thoắt gần 1 tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu. Đồng nghĩa với việc Kim Mân Thạc đã hơn 1 tháng bất đắc dĩ mà trở thành bạn-thân-nhất-trong-lớp của Ngô Thế Huân. 

Nói đi cũng phải nói lại, suốt một tuần bị Ngô Thế Huân bám dính, Mân Thạc đã dần dần khám phá ra rằng chính mình đã quen với việc mỗi ngày ở cùng tên nhóc cao lớn này. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chán ghét, nhưng thân thể lại thành thật để Ngô Thế Huân kéo đi khắp nơi. Tựa như hôm nay Ngô Thế Huân nổi hứng muốn đi thư viện đọc sách liền nhanh chóng phóng đến nhà Kim Mân Thạc gom điện thoại, ví tiền của người ta bỏ vào ba lô của chính mình rồi tha người đi, cũng không cho Mân Thạc lấy một cơ hội từ chối.  

Đến nơi, mỗi người tự chọn cho mình một vài cuốn sách sau đó ngồi đối diện nhau trên bàn trong thư viện chăm chú đọc. Thật ra, cũng chỉ có Kim Mân Thạc là tập trung đọc sách. 

"Điều tốt nhất mình có thể làm là gì nào? Là gì? Cứ hùa theo hắn hay là đâm đầu bỏ chạy? Những người khác có hùa theo trò đùa của hắn không? Cô thấy choáng váng vì thở sâu. Đừng có choáng. Đừng có chết.

Kim Mân Thạc giờ phút này hoàn toàn đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết kinh dị tên "Rồng Đỏ" trước mắt, cơ hồ mang Ngô Thế Huân ngồi ở đối diện biến thành vô hình. Thế Huân thấy người ta không để ý đến mình, bèn từ từ di chuyển một chút, một chút, lại một chút nữa. Đợi đến lúc Mân Thạc vô tình ngẩng đầu lên thì đã thấy tên dở hơi Ngô Thế Huân vốn ngồi đối diện cậu từ lúc nào đã chuyển thành ngồi cùng hướng, cách nhau khoảng 2 chiếc ghế đơn. Khẽ liếc người đang cong cong khóe mắt vờ tập trung đọc sách kia một cái, Mân Thạc chán ghét bĩu môi tiếp tục vùi đầu vào tiểu thuyết.

"Một người kỳ lạ, cái anh Dolarhyde này. Chẳng có lấy một khoảnh khắc ngượng nghịu vì thương cảm hay quan tâm gì trong giọng nói của anh ta khi cô bật đèn lên. Có lẽ anh ta đã biết trước là...

Bỗng thấy bên tai truyền đến vài tiếng sột soạt, Kim Mân Thạc dời lực chú ý sang bên cạnh thì giật mình, suýt chút nữa đã la lên thành tiếng. Cái tên chết dẫm Ngô Thế Huân, cư nhiên lại lê mông vào ngồi sát bên người cậu! 

- Này đồ ngốc, cậu làm cái gì vậy ? - Kim Mân Thạc thấp giọng hỏi. 

Vì đang ở trong thư viện nên mọi âm thanh dù chỉ là tiếng lật giấy cũng khiến mọi người chú ý, Mân Thạc đè nén âm lượng của mình, khắc chế ý muốn mắng người trong cổ họng lại, nhưng cái tên Ngô Thế Huân chết tiệt ấy vẫn không biết cái gì là giới hạn cư nhiên... cư nhiên... cư nhiên dựa đầu cậu ta vào đầu Mân Thạc a!!!!!!! 

Được rồi, Mân Thạc thừa nhận chính mình có phản ứng hơi thái quá, tuy bản thân đối với hành động thân mật của Ngô Thế Huân hiện tại đã không còn quá bài xích cùng ghét bỏ như lần đầu mới quen, nhưng ở đây là chốn đông người có được hay không ! Mà cái tên không biết xấu hổ này còn nháo tới nháo lui vạn nhất...vạn nhất có người lầm tưởng là 2 đứa đang yêu nhau... 

NHAAAAAAAAA ! Cái suy nghĩ vớ vẩn gì đấy hả?!!!! Cùng lắm bọn họ sẽ nghĩ mình đi đọc sách còn mang theo một con cún to bự thích dính người thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh đọc sách đi a. 

- Mân Thạc a cậu thật thơm~~- Ngô Thế Huân ở trên vai bạn nhỏ Mân Thạc nhiễu loạn một trận, hết dùng má, rồi đến môi, rồi mũi, sau đó là cả khuôn mặt trắng trẻo cọ tới cọ lui không biết chán. 

Mân Thạc thở dài, dung túng cho đại cẩu bên cạnh làm loạn, cho đến khi bên gáy truyền đến một trận ấm áp. Cái gì đó mềm mềm còn ấm ấm khẽ chạm vào gáy cậu khiến Mân Thạc nghi hoặc quay đầu lại nhìn. 1 2 3. Môi Mân Thạc vô tình dính vào môi Ngô Thế Huân. 

- NGÔ. THẾ. HUÂN! CẬU CON MẸ NÓ TRÁNH RA CHO LÃO TỬ! - Kim Mân Thạc giận dữ hét to. Mọi người trong thư viện đồng loạt nhìn qua hướng của hai người bọn họ. 

- Mân.. Mân Thạc... tớ chỉ là... vô tình a... - Ngô Thế Huân thấy đã chọc giận Mân Thạc, lúng túng không biết làm sao, bèn cuống cuồng giải thích.

Một trận phong ba bão táp cứ thế mà lướt qua đôi bạn cùng bàn một họ Kim một họ Ngô. Kết quả, Ngô Thế Huân tránh mặt Mân Thạc. 

À này... có cái gì đó không đúng phải không... 

Kim Mân Thạc bất đắc dĩ thở dài. Cũng gần 4 ngày kể từ hôm cậu và Ngô Thế Huân từ thư viện trở về. Mân Thạc nhớ rõ, lúc đứng trước cửa nhà cậu, Ngô Thế Huân có nói, Mân Thạc a tớ xin lỗi, xin đừng ghét tớ, tớ sẽ nghiêm túc chỉnh đốn lại bản thân. 

Lại thở dài. Nghiêm túc chỉnh đốn kiểm điểm lại bản thân của cậu chính là bơ luôn sự hiện diện của tôi à... 

Giờ ra chơi, Kim Mân Thạc được chủ nhiệm Cao gọi vào phòng giáo vụ. 

Cái tên nhóc Ngô Thế Huân kia, cư nhiên lại muốn đổi chỗ ngồi. 

---

Ngô Thế Huân thấp thỏm nhìn ra cửa lớp rồi lại buồn bã nhìn vào ghế trống phía bên cạnh. Khẽ đặt vào hộc bàn Mân Thạc một hộp bánh Moka mà cậu ấy thích ăn nhất với tờ giấy nhắn "Mân Thạc a tớ ngàn vạn lần xin lỗi, tớ không hề cố ý đâu hôn cậu đâu a, dù gì thật ra, môi Mân Thạc mềm muốn chết..." 

KYAAAAAAAAAAAA ! Nhanh chóng xé tờ giấy nhắn khỏi hộp bánh, thuận tay vò vò mấy cái, chưa kịp ném ra khỏi cửa sổ phi tang chứng cứ, Ngô Thế Huân đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. 

- Ngô Thế Huân ! Cậu mau chóng bước ra ngoài đây cho tôi ! 

Kim Mân Thạc đứng ngoài cửa lớp nhịn cười muốn nội thương nhìn tên ngốc đẹp trai cao to giờ phút này lại khúm núm không nhanh không chậm tiến về phía mình, đầu cậu ta còn cuối thấp xuống, các ngón tay niết niết lấy nhau. 

- Cậu bị thần kinh a? Sao tự nhiên lại muốn đổi chỗ? - Kim Mân Thạc canh lúc Thế Huân đã đứng trước mặt mình liền nhón chân nhéo tai cậu ta. 

- Do tớ sợ.. Mân Thạc nhất định từ chuyện vừa rồi mà rất ghét tớ...

- Tên ngốc, ai lại đi giận cậu mấy cái chuyện cỏn con như vậy chứ, mặc dù có, cũng chỉ là do tôi nhất thời hoảng hốt thôi. 

- Nếu Mân Thạc không giận tớ.. thì tại sao.. bánh Moka mấy lần trước đều đưa cho Bạch Hiền cùng Chung Đại ăn... 

Ngô Thế Huân thật sự sợ Mân Thạc sẽ giận đến mức không nhìn mặt mình, nên cố ý mỗi ngày đều chuẩn bị một hộp bánh Moka mang đến trường dỗ Mân Thạc, hi vọng bạn nhỏ Thạc sẽ rộng lòng tha thứ. Nào ngờ bánh Moka trong 4 ngày đều lọt vào bụng hai tên xấu xa ngồi phía trên! 

- Hả? Bánh Moka nào cơ? Thì ra mấy cái bánh lần trước hai đứa nó ăn là của cậu? - Mân Thạc ôm bụng cười ha hả - Thì ra là bánh của cậu, lão tử mẹ nó còn tưởng là bánh có độc của Hạ Tiêu Diêu. 

Hạ Tiêu Diêu là học sinh lớp 12-1, khuôn mặt thanh tú dễ mến còn được mệnh danh là "độc dược tiểu thư". Sở dĩ được đặt cái tên như vậy là vì những cái bánh cô ta làm tuy vẻ bề ngoài xinh đẹp ngon mắt đến đâu, ăn vào đều có thể cùng Tào Tháo đoàn tụ. Mà nguy hiểm nhất là Hạ Tiêu Diêu đối với tay nghề của mình đặc biệt tin tưởng. Kim Mân Thạc một lần xui xẻo bị cô ta nhắm trúng bỏ vào hộc bàn cái bánh mocha trông ngon đến ảo diệu, kết quả là Ngô Thế Huân phải xin cho cậu ta và Mân Thạc nghỉ phép cả ngày hôm đó để uống trà dưới phòng y tế.... 

- Vậy... Mân Thạc không giận tớ đúng không? - Thế Huân lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim Mân Thạc.

- Có giận, giận cậu đến nỗi không tài nào nguôi được. - Mân Thạc lâu lắm mới có cơ hội nắm thóp được tính trẻ con của Ngô Thế Huân, tà ác mà trêu cậu ta. Liếc mắt thấy Ngô Thế Huân bĩu môi buồn bã, Kim Mân Thạc mỉm cười đi vào lớp.

- Là giận cậu tự ý xin đổi chỗ trong khi tôi không hề giận cậu chuyện ở thư viện, cảm giác như bị phản bội đó cậu biết không hả Ngô Thế Huân? 

- A? Là..? Mân Thạc cậu đừng hiểu lầm, tớ sẽ lập tức xin chủ nhiệm Cao đổi lại chỗ của chúng ta ! Cậu nhất định phải ngồi đây đợi tớ! - Nói rồi tức tốc chạy đi. 

Kim Mân Thạc cười khoái chí nhìn theo bóng lưng của đại cẩu vừa chạy khỏi, thật ra, Ngô Thế Huân cũng có mặt trẻ con đáng yêu đó chứ.

Chỉ là lúc Ngô Thế Huân vội vã chạy mà không biết, tờ giấy note trong túi cậu ta đã bay ra ngoài, lại còn tình cờ bay đến bên chân Kim Mân Thạc. 

Bạn nhỏ Mân Thạc lại tình cờ nhặt lên, tình cờ mở ra, tình cờ đọc nội dung trong giấy nhắn. 

"Mân Thạc a tớ ngàn vạn lần xin lỗi, tớ không hề cố ý đâu hôn cậu đâu a, dù gì thật ra, môi Mân Thạc mềm muốn chết..."  

Mân Thạc : ..... 

....

Ngô Thế Huân cậu con mẹ nó cút đi cho tôi !!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro