Quyển I: Chương 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Trời mới bắt đầu lờ mờ sáng, Kim Mân Thạc nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt đang dần tỉnh lại, khẽ xoay người trong lồng ngực ấm áp của đối phương nhưng vẫn làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc.

"Sao vậy?" Một thanh âm khàn khàn nhàn nhạt, lại thêm vào dáng vẻ còn chưa thức giấc hẳn của Ngô Thế Huân khiến đáy lòng Kim Mân Thạc hiện lên hai chữ 'đáng yêu'.

"Không có chuyện gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi." Không biết tại sao lại không buồn ngủ nữa, Kim Mân Thạc bật bóng đèn nhỏ ở đầu giường, nhìn thời gian một chút. Mới có năm giờ thôi, cách giờ đi làm còn bốn tiếng nữa. Ai! Trong khoảng thời gian này thì phải làm gì đây?

"Em và anh đều tỉnh giấc rồi thì chúng ta đi chạy bộ đi!" Vì chưa hoàn toàn tỉnh táo lại nên thanh âm của Ngô Thế Huân vẫn khàn khàn, mắt nửa nhắm nửa mở khiến Kim Mân Thạc đã quen nhìn khuôn mặt luôn nghiêm túc của hắn lại có ý muốn cười.

"Không cần, anh ngủ đi. Không chừng một lát nữa tôi cũng sẽ ngủ thêm." Ngày hôm qua Ngô Thế Huân xem tài liệu đến tận 1h sáng, hắn mới ngủ được có bốn tiếng. Bây giờ ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn còn lưu lại dấu vết mệt mỏi. Làm sao cậu có thể ích kỷ để cho Ngô Thế Huân thức cùng với cậu được.

Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Mân Thạc, Ngô Thế Huân dịu dàng hôn lên trán cậu rồi mới xoay người xuống giường: "Anh cũng tỉnh rồi. Gần đây bận rộn nhiều việc, không có hoạt động thân thể. Đúng lúc nhân cơ hội này, em theo giúp anh đi vận động một chút."

Nhìn Ngô Thế Huân đang muốn xuống giường mặc quần áo, Kim Mân Thạc vội lên tiếng: "Không cần..."

Không chờ cậu phản đối, Ngô Thế Huân đi đến phía tủ lấy bộ đồ thể thao trong đó ra, hành động không mất đi sự dịu dàng đặt bộ quần áo bên người Mân Thạc: "Thế quần áo đi."

Tuy rằng đã cùng với Ngô Thế Huân có không biết bao nhiêu hành động tiếp xúc thân mật, nhưng động tác này của hắn vẫn làm cho hai má Kim Mân Thạc hơi hồng hồng: "Ừ."

Mặc xong, Ngô Thế Huân cùng với cậu đi ra ngoài. Không khí lúc sớm tinh mơ thật sảng khoái, Kim Mân Thạc đi ra biệt thự hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở nhẹ ra: "Thảo nào rất nhiều người đều nói, không khí sáng sớm là trong lành nhất, quả nhiên vậy."

Ngô Thế Huân dịu dàng cầm bàn tay mát lạnh của Mân Thạc, siết lấy nó trong bàn tay mình, trên mặt lộ ra ý cười ấm áp: "Thực ra nếu dựa theo cấp độ trong lành của không khí trong môi trường mà nói thì 10h sáng đến 2h chiều mới là khoảng thời gian tốt nhất."

Kim Mân Thạc hơi nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân: "Tại sao?" Không phải nói sáng sớm mới là khoảng thời gian tốt nhất sao?

Vuốt những lọn tóc bị gió thổi nhẹ có chút rối loạn của Mân Thạc: "Vì sáng sớm hơi ẩm từ mặt đất bốc lên, trong không khí có rất nhiều vi khuẩn. Sau 10h, sức nóng của mặt trời có thể xua tan đi những vi khuẩn này."

"A, hóa ra là vậy." Kim Mân Thạc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Anh biết nhiều quá."

Ngô Thế Huân cười lại với Mân Thạc: "Nào, chạy một lúc đi." Vừa nói xong, Ngô Thế Huân chậm rãi chạy về phía trước, Kim Mân Thạc cũng cất bước chạy theo bên người Ngô Thế Huân. Chạy được một lát, Kim Mân Thạc thở hổn hển đứng ở ven đường, không chịu hoạt động nhiều đây mà. Ngô Thế Huân thì vẫn không bị ảnh hưởng gì, đỡ lấy Kim Mân Thạc đang vô lực: "Có sao không?"

"Phù phù...Ha...Phù phù...không, không sao." Kim Mân Thạc có phần không quen với việc chạy vận động buổi sáng, hai gò má hồng hồng đổ đầy mồ hôi.

"Nghỉ một lát đi." Ngô Thế Huân không để ý đến sự chống cự yếu ớt của Mân Thạc, cưng chiều ôm ngang eo Kim Mân Thạc đi vào một chỗ nghỉ cách đó không xa, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mân Thạc.

Không khí sáng sớm vẫn mang cảm giác mát lạnh, Ngô Thế Huân cởi áo khoác thể thao của mình khoác lên người Mân Thạc.

"Tôi không lạnh, anh không được quên tôi cũng là đàn ông." Cầm chiếc áo khoác trên người mình, giọng điệu cũng không sắc nhọn như ngày trước, Kim Mân Thạc cười cười nhu hòa, khoác nó lại trên người Ngô Thế Huân: "Anh không nên để bị cảm lạnh mới phải."

Nhìn chiếc áo được Kim Mân Thạc khoác lại trên người, nụ cười của Ngô Thế Huân càng ngày càng đậm trên gương mặt: "Chúng ta trở về đi!"

Kim Mân Thạc cảm thấy mình nghỉ ngơi cũng đã ổn nên gật đầu: "Ừ."

Ăn bữa sáng xong, Ngô Thế Huân lái xe đưa Kim Mân Thạc đến tận bãi đỗ xe của công ty. Đây là sự kiên quyết mỗi ngày của hắn. Tuy là Kim Mân Thạc rất phản đối nhưng cũng không thể thay đổi được quyết định của Ngô Thế Huân.

Né tránh các đồng nghiệp khác có thể nhìn thấy, lặng lẽ đi đến văn phòng phòng công văn ở tầng 19 mới xem như là thực sự 'an toàn', Kim Mân Thạc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu cứ đi làm và tan tầm như thế này, né đi trốn lại, sớm muộn gì cậu cũng sẽ điên mất. Không muốn tiếp tục suy nghĩ về cái vấn đề phiền lòng này, Kim Mân Thạc lấy văn kiện ngày hôm qua chưa sắp xếp xong từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn...

Khấu khấu...Khấu khấu...

"Mời vào." Kim Mân Thạc cúi đầu bận bịu với đống văn kiện trong tay, không ngẩng đầu, lên tiếng.

Dì Lưu mở cửa ra, bà tận tụy với công việc ôm một chồng tài liệu cao, đứng trước bàn làm việc của Mân Thạc: "Những thứ này là văn kiện hôm nay."

"Phiền dì rồi, dì cứ đặt trên bàn cho cháu."

"Được. Đúng rồi, Tiểu Kim, cháu có nghe nói không?"

Kim Mân Thạc ngừng bút trong tay, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn dì Lưu: "Nghe nói cái gì ạ?"

"Chính là Mã Vân ở phòng nhân sự hôm qua tới tìm cháu ấy. Sáng hôm nay đã bị công ty phái tới rừng mưa nhiệt đới Amazon để khảo sát rồi, phải nửa năm sau mới có thể về được."

"Amazon?" Nhất định lại là Ngô Thế Huân làm rồi, nhưng mà làm sao hắn biết được Mã Vân đến tìm cậu? Có lẽ là trùng hợp thôi, là mình đa tâm rồi.

"Ừ, quyết sách gần đây của công ty là muốn phát triển chủ đề công viên khổng lồ theo kiểu rừng nguyên sinh, nhưng mà không biết làm sao lại phái người của phòng nhân sự đi."

"...Chắc là công ty có dự định của mình." Dì Lưu nói rất đúng. Cho dù có phái người đi khảo sát, tại sao không phải là người của phòng đầu tư đi, mà lại bảo người bên phòng nhân sự không hề dính dáng gì đến. Công ty lớn như vậy không thể có khả năng là do nhân lực không đủ mà phải phái người của phòng khác đi.

"Tiểu Kim, sao sắc mặt của cháu lại trắng bệch vậy? Có phải khó chịu hay không?"

Kim Mân Thạc miễn cưỡng hơi nhếch khóe miệng, muốn cho mình thoạt nhìn qua có tinh thần một chút: "Không sao ạ, tối hôm qua cháu ngủ không ngon thôi."

"Không sao là tốt rồi, dì ra ngoài đây."

"Vâng."

Nhìn dì Lưu đóng cửa phòng lại, Kim Mân Thạc ngơ ngác nhìn tập tài liệu trong tay. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút nhưng Kim Mân Thạc hoàn toàn chẳng biết gì, đến khi một tiếng gõ cửa vang lên mới đưa cậu quay về thực tại.

"Mời vào."

"Tiểu Kim, đã tan ca lâu rồi, sao cháu còn ngồi ở chỗ này? Vừa lúc chú định đi xuống mua thứ gì ăn, có muốn chú mang cho cháu một phần không?"

Kim Mân Thạc hơi kéo khóe miệng một chút, nở một nụ cười mệt mỏi với chú Văn: "Cảm ơn chú Văn, một lát nữa cháu sẽ đi ăn cơm, chú không cần mang cho cháu đâu."

"Ừ, vậy chú đi đây."

"Vâng."

Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã tan ca gần 30' rồi, cậu cũng nên đi tìm Ngô Thế Huân nói chuyện tử tế xem. Nhưng mà khi cậu nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng của Ngô Thế Huân, sự tức giận đó đã bị thức ăn đầy bàn và gương mặt đang ngủ của Ngô Thế Huân hóa giải. Đến gần Ngô Thế Huân đang dựa vào ghế ngủ say, vẻ mặt khi ngủ không hề phòng bị làm cho tim Kim Mân Thạc cũng trở nên bình thản hơn rất nhiều. Kim Mân Thạc cũng không muốn suy nghĩ nhiều cởi áo ngoài của âu phục ra, nhẹ nhàng khoác lên người Ngô Thế Huân, vừa định xếp đồ ăn trên bàn vào hộp cơm thì cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra...

Kim Mân Thạc quan sát người đàn ông xa lạ vừa xông vào bất ngờ này, đôi mắt lanh lợi của đối phương, vừa nhìn đã thấy là một người rất lợi hại, khí thế không giận mà có uy cũng có vài phần tương tự Ngô Thế Huân.

"Chào anh." Kim Mân Thạc lễ phép gật đầu với đối phương, nhớ rõ Ngô Thế Huân đã từng nói, trong thời gian này, bất cứ kẻ nào đi chăng nữa thì cũng không thể đi vào đây. Mà người này suôn sẻ đi vào phòng này, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Người đàn ông xa lạ này nhất định không phải là nhân vật đơn giản.

"Cậu chính là Kim Mân Thạc." Giọng điệu khẳng định của đối phương và ánh mắt nhìn cậu khiến Kim Mân Thạc nhận ra được, người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu này không thích, thậm chí có thể nói là ghét cậu. Nhưng mà hình như cậu chưa từng gặp người này, càng không thể đắc tội với anh ta được.

"Phải, là tôi."

"Cậu so với tưởng tượng của tôi thì chẳng giống chút nào. Tôi nghĩ người trong lòng Ngô Thế Huân hẳn là người có thể xứng đôi với cậu ấy, mà không phải là dạng như cậu." Ánh mắt đối phương đánh giá Kim Mân Thạc tràn đầy sự chán ghét, hơn nữa giọng điệu lạnh băng khiến Kim Mân Thạc cảm thấy không được tự nhiên.

"Tiên sinh, đây là chuyện giữa tôi và anh ta, hình như không liên quan gì đến anh."

"Chuyện của cậu không liên quan gì đến tôi, nhưng chuyện của Ngô Thế Huân chính là chuyện của tôi."

"Nếu như vậy, anh trực tiếp hỏi anh ta là được rồi."

"Đừng tưởng rằng cậu gả cho Ngô Thế Huân thì cậu ấy sẽ là của cậu." Đối phương nguy hiểm tiến gần đến chỗ Mân Thạc, ngón cái và ngón trỏ siết lấy cằm của cậu làm Kim Mân Thạc không thể cử động được. Thấy thế đối phương mới vừa lòng lộ ra một nụ cười quỷ quái: "Đừng làm cho tôi chán ghét cậu."

Đang trong lúc này, thanh âm lạnh băng như trời đông giá rét truyền đến từ phía sau Mân Thạc: "Hai người đang làm cái gì?"

Người đàn ông xa lạ nhìn Ngô Thế Huân đừng lên từ ghế, trên mặt nhanh chóng Kim hồi lại biểu tình chán ghét với Mân Thạc, ngược lại còn nở nụ cười chào hỏi Ngô Thế Huân: "Thế Huân."

Nhìn thấy bàn tay còn đặt trên mặt Mân Thạc, ánh mắt Ngô Thế Huân phóng ra tia sáng thực huyết, lời nói rét buốt từng chữ một: "Ngươi đang làm cái gì?"

"Chính như cậu thấy đấy." Quen biết Ngô Thế Huân đã nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng chưa thấy Ngô Thế Huân tức giận đến mức đối với bạn bè như anh em của hắn mà cũng lộ ra sát ý. Chẳng lẽ đối với Ngô Thế Huân mà nói, Kim Kim Mân Thạc thật sự quan trọng như thế...

Nhìn Âu Dương Hằng Ngữ, Ngô Thế Huân cũng không nói lời nào mà đi đến bên cạnh Mân Thạc, dùng những ngón tay ấm áp mà Kim Mân Thạc không muốn xa rời nhẹ nhàng chà lau nơi vừa bị Âu Dương Hằng Ngữ chạm vào.

"Kim Mân Thạc là của ta, trừ bỏ ta, bất cứ kẻ nào khác cũng không được phép chạm vào." Từng chữ rét buốt, lạnh đến tận xương tủy khắc vào lòng Âu Dương Hằng Ngữ.

Khí thế giống như ác ma của Ngô Thế Huân khiến Âu Dương Hằng Ngữ có phần sợ hãi hít sâu một hơi, tiếp theo nhẹ giọng hỏi: "Kim Kim Mân Thạc thật sự quan trọng như vậy?"

"Với ta cậu ấy còn hơn cả sinh mệnh, ngươi không nên khiêu chiến khả năng nhẫn nại của ta."

"OK, tôi hiểu rồi." Âu Dương Hằng Ngữ không những không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười vui vẻ: "Chúc mừng cậu, Thế Huân. Tuy rằng hôn lễ của cậu do sự đè ép của ông chủ như cậu nên không tham dự được, nhưng tôi vẫn mừng cho cậu. Độ Khánh Thù có gọi điện thoại cho tôi nói người trong lòng của cậu là một người rất tốt, mà cậu vẫn không biết cách trân trọng, cho nên tôi mới thử hai người một lần."

"Hừ!" Tuy rằng Âu Dương Hằng Ngữ là có ý tốt nhưng Ngô Thế Huân lại không cảm kích gì quay đầu sang Mân Thạc.

"Thế Huân, cậu đừng nhỏ mọn như vậy được không. Đây cũng không phải là tính cách trước giờ của cậu." Âu Dương Hằng Ngữ cởi bỏ gương mặt nghiêm túc xuống lại hiện ra một loại sắc thái nghịch ngợm.

"Chào cậu, tôi là Âu Dương Hằng Ngữ, là tổng giám đốc công ty, cũng là bạn hồi đại học của tên keo kiệt này. Rất vui được quen biết cậu." Lại nghĩ đến những lời nói lúc trước, anh ta có phần ngại ngùng gãi gãi đầu, nhếch miệng cười với Mân Thạc: "Vừa rồi có một vài lời nói và hành động quá đáng, cậu cũng đừng giận, bằng không tên lãnh đạo trực tiếp của tôi nhất định sẽ đưa tôi đi chỉnh đốn thật thảm đấy."

Khóe miệng Kim Mân Thạc cũng tạo thành một nụ cười mờ nhạt: "Tôi không để ý đâu." Trái lại thật khiến cho người ta có phần ước ao, đến khi nào thì cậu mới có một người bạn suy nghĩ cho mình như thế này?

Mà Ngô Thế Huân đứng một bên không nói gì cả, chỉ cầm tay Kim Mân Thạc đi về bàn làm việc đã bày hết các món ăn. Ngô Thế Huân gắp một miếng, nếm thử nhiệt độ: "Thức ăn vẫn chưa lạnh, đến ăn cơm đi!"

Nhớ tới chuyện lúc sáng, vốn là định hỏi cho rõ nhưng nhìn thấy Ngô Thế Huân xới cơm cho cậu với ánh mắt yêu mến, Kim Mân Thạc chỉ có thể theo lời của Ngô Thế Huân mà lên tiếng: "...Ừ."

Âu Dương Hằng Ngữ cũng đi tới đó, nhìn thức ăn trên bàn: "Tôi vừa mới xuống máy bay, đúng lúc chưa..."

Không chờ đối phương nói đề nghị xong, Ngô Thế Huân vẫn ôn nhu gắp một ít thức ăn cho Mân Thạc, nhưng lại lạnh lùng cắt ngang: "Thức ăn không nhiều, ngươi đi đến nhà hàng gần đây ăn đi." Ngụ ý chính là thức ăn chỉ đủ cho hắn và Kim Mân Thạc cùng ăn thôi, nên anh ta phải tự đi giải quyết.

"Thế Huân, cậu thật sự sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Độ Khánh Thù nói quả không sai, cậu rõ là cưới vợ rồi liền quên bạn bè." Nhìn thấy Ngô Thế Huân dùng ánh mắt như dao lạnh xẹt tới, Âu Dương Hằng Ngữ hơi sợ nhún nhún vai:"Ách...Được rồi! Được rồi! Tôi đi ra ngoài là được. Ai, lòng người dễ thay đổi nha."

Giọng điệu đáng thương của Âu Dương Hằng Ngữ kết hợp với biểu tình buồn cười trên gương mặt anh tuấn khiến Kim Mân Thạc bật cười phì một tiếng, mà ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Kim Mân Thạc cũng vì vậy mà càng thêm thâm thúy.

Chờ cho Âu Dương Hằng Ngữ đi rồi, ánh mắt của Ngô Thế Huân cũng không rời khỏi Mân Thạc: "Em kết hôn với anh đã lâu như vậy rồi, rất ít khi anh có thể nhìn thấy em cười thoải mái như vậy. Với lại...cũng là lần duy nhất, khi người khác đề cập đến việc em là vợ anh, em lại không tức giận." Là anh thay đổi em, hay là em đối với người khác còn có thể mở rộng tấm lòng mình hơn là đối với anh...

"Trước khi trả lời vấn đề kia của anh...tôi có việc muốn hỏi."

"Là chuyện về người ở phòng nhân sự kia sao?"

Kim Mân Thạc gật gật đầu: "Ừ." Kì thật cậu hy vọng Ngô Thế Huân nói không biết. Cậu không rõ tại sao lại có suy nghĩ này nhưng thật sự cậu không muốn nghe Ngô Thế Huân thừa nhận. Chỉ cần hắn nói một câu hắn không biết, cậu sẽ tin. Nhưng mà...

"Là anh phái người điều hắn đi đấy."

Kim Mân Thạc buông bát đũa trong tay, vẻ đau lòng trên mặt liếc qua đã thấy: "Tại sao?"

"Đáp án thì em biết đấy."

Ngô Thế Huân cũng buông bát trong tay, đứng lên đi đến bên cạnh Kim Mân Thạc đang ngồi trên ghế, nửa ngồi nửa đứng cầm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn Mân Thạc: "Có lẽ sự độc chiếm của anh trên nhiều phương diện đều tổn thương em, anh rất xin lỗi. Nhưng bị em chán ghét mà có được em, quyết định này anh sẽ không hối hận."

Đáp án của Ngô Thế Huân làm cho Kim Mân Thạc á khẩu không trả lời được. Tình yêu của người kia đối với cậu, là áp lực hay là hạnh phúc thì cậu cũng không rõ ràng. Nhưng mà...

"Tôi là cô nhi, từ nhỏ đã không có người thương tôi, yêu tôi. Ngoại trừ người trong cô nhi viện ra, tất cả người khác đều cho rằng tôi là một 'gánh nặng' phiền toái. Cho nên tôi không hiểu được tình yêu, nhưng tôi cũng biết, trong tình yêu không có từ 'nhốt' này. Chẳng lẽ tình yêu của anh chính là vây hãm tôi thật kỹ càng ở trong một tòa thành chỉ có một mình anh sao?" Giọt nước trong suốt theo chớp mắt mà tràn mi, từng giọt rơi trên mu bàn tay của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nâng tay lên, chậm rãi lau đi nước mắt trên gương mặt Mân Thạc, ánh mắt kiên định nhìn cậu: "Anh sẽ cho em hạnh phúc." Tuy chỉ là sáu chữ, nhưng từng chữ một đều là lời bảo chứng với Mân Thạc, giọng nói dịu dàng làm tim Kim Mân Thạc cũng bắt đầu gợn sóng.

Ngô Thế Huân vươn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Kim Mân Thạc lên: "Tin anh." Lời vừa dứt, hắn liền hôn lên đôi môi run rẩy của cậu.

Chương 16.

Sửa sang lại bản thân mình, khi bước ra khỏi văn phòng Ngô Thế Huân thì đã hơn 2h rồi. Đi đến thang máy, cậu chạm mặt Âu Dương Hằng Ngữ vừa mới gặp lúc trước.

Nhìn thấy Âu Dương Hằng Ngữ có vẻ như đứng chờ đã lâu, Kim Mân Thạc lập tức hiểu ra, hỏi: "Anh đang chờ tôi à?"

"Đúng, tôi đang chờ cậu. Tôi có thể gọi cậu là Kim Mân Thạc không?"

Kim Mân Thạc khẽ gật đầu, nở nụ cười thân mật với Âu Dương Hằng Ngữ: "Đương nhiên có thể."

"Nếu như vậy, cậu và tôi coi như là bạn bè. Cậu cũng gọi tôi là Hằng Ngữ đi. Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Biết nội dung vấn đề mà Âu Dương Hằng Ngữ muốn nói, Kim Mân Thạc miễn cưỡng gật đầu: "...Được."

"Chúng ta qua bên kia đi." Âu Dương Hằng Ngữ chỉ một nơi cách đó không xa rồi làm một tư thế mời cậu qua đó.

"Vâng." Tuy rằng bốn phía rất im lặng nhưng dù sao cũng là tầng chuyên dụng của chủ tịch, quả thực không thích hợp nói chuyện. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị Ngô Thế Huân phát hiện cho nên Kim Mân Thạc cùng với Âu Dương Hằng Ngữ đi đến chỗ kia.

Khi đến nơi để nói chuyện, khuôn mặt của Âu Dương Hằng Ngữ khôi phục lại vẻ nghiêm túc lúc đầu: "Mân Thạc, tôi muốn nói với cậu về chuyện của Thế Huân. Thế Huân là một người đàn ông tốt, Độ Khánh Thù đã kể cho tôi những việc xảy ra giữa cậu và Ngô Thế Huân trong mấy ngày qua. Tôi quen Thế Huân đã lâu, chưa từng nhìn thấy anh ấy để tâm đến người nào như vậy cả. Tôi cũng biết tình yêu của anh ấy mang đến rất nhiều phiền toái cho cậu..."

Không đợi đối phương nói xong, Kim Mân Thạc đã lên tiếng cắt ngang: "Hằng Ngữ, những điều anh nói tôi cũng biết. Ngô Thế Huân đối xử tốt với tôi, tôi rất rõ ràng. Nhưng mà nếu hai người chúng ta đổi lập trường cho nhau, tôi tin anh cũng sẽ hiểu được tâm trạng của tôi. Tôi còn công việc, tôi đi trước. Chào anh."

Âu Dương Hằng Ngữ giơ tay kéo lấy Kim Mân Thạc đang muốn rời đi: "Mân Thạc, tôi chỉ muốn cho cậu biết, Thế Huân dù có nhà, có người thân nhưng sống không hề hạnh phúc. Sự giáo dục mà anh ấy phải chịu đựng từ nhỏ là rất tàn khốc. Rất nhiều sự thật khiến anh ấy càng thêm lạnh lùng hà khắc. Cho nên khi đối mặt với cậu là người duy nhất làm cho anh ấy động tâm, Thế Huân không hiểu phải bày tỏ như thế nào. Tôi hy vọng cậu có thể cố gắng hiểu cho Thế Huân."

"...Tôi sẽ cố."

Nghe được câu trả lời của Mân Thạc, Âu Dương Hằng Ngữ mỉm cười buông tay cậu ra: "Chúc cậu và Thế Huân hạnh phúc."

Ngẩng đầu nhìn Âu Dương Hằng Ngữ, từ trong ánh mắt của đối phương, dường như Kim Mân Thạc nhìn ra được điều gì. Vừa muốn mở miệng nói, Âu Dương Hằng Ngữ đã nâng tay làm động tác cấm thanh rồi nhắm mắt lại, mỉm cười lắc đầu. Trên gương mặt tuy là ý cười nhưng lại làm Kim Mân Thạc cảm nhận từ dáng tươi cười kia một sự đau khổ.

Buông tiếng thở dài, Kim Mân Thạc xoay người rời đi. Vì tâm tình phiền muộn nên cậu không muốn đi thang máy xuống lầu mà chọn lối đi an toàn bên kia. Bước xuống cầu thang, từng bậc từng bậc đi xuống tầng dưới cho đến khi bị một tiếng tranh chấp lớn làm giật mình mới dừng bước chân lại...

"..."

"Không phải anh đã đáp ứng tôi ly hôn với bà vợ của anh rồi lấy tôi sao?"

"Được rồi, được rồi, cưng à, đừng náo loạn nữa. Trong khoảng thời gian này em cũng biết con gái anh muốn kết hôn. Hiện giờ ly hôn với bà ta thì sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ của nó."

"Hừ! Anh chỉ biết đến con gái anh. Đứa nhỏ trong bụng tôi thì anh không quan tâm đúng không?"

"Quan tâm, quan tâm, đương nhiên sẽ quan tâm rồi. Đừng giận. Chờ hôn sự của bọn nó xong xuôi cả, anh sẽ cho em một danh phận."

"Vậy còn tạm được, không được thay đổi đấy!" Thanh âm ngọt mà quá ngấy khiến Kim Mân Thạc bất giác rùng mình, vốn định lặng lẽ rời đi nhưng lại sợ hành động của mình sẽ bị đối phương phát hiện. Để tránh mọi người đều xấu hổ, cậu đành phải tiếp tục đứng yên ở chỗ này.

"Ừ, anh phải đi làm, một lát nữa còn có việc. Đợi đến tối anh đưa em đi chọn nữ trang coi như bồi thường được không?"

"Được." Đối phương hình như đang hôn nhau, điều này làm Kim Mân Thạc càng thấy xấu hổ. Nghe thấy câu chuyện của đối phương cũng gần đến lúc kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại không dám di chuyển nửa bước vì sợ đối phương phát hiện ra. Nhưng tính một đằng ra một nẻo, thường thường chuyện gì càng muốn tránh thì sẽ lại càng dễ xảy ra.

Kim Mân Thạc vốn tưởng rằng sẽ an toàn trải qua chuyện này, vừa mới thả lỏng tâm tình thì bị thanh âm lộ rõ vẻ già nua hét lớn: "Kẻ nào ở đó?" làm cậu kinh động "A!" lên một tiếng.

Bất cẩn nghe được việc riêng tư của người khác, lại còn bị bắt gặp tại chỗ, chuyện này thật sự làm cho gương mặt Kim Mân Thạc bắt đầu nóng lên. Thế dù trong lòng chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà nhét mình vào, nhưng có lẽ cứ đối mặt với sự thật thì tốt hơn, nên cậu từ trên cầu thang đi xuống: "...Thật ngại quá, tôi không có ý nghe hai người nói chuyện đâu, chỉ là..."

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia, Thế một bộ đồ gọn gàng đẹp đẽ, vốn là mỹ nhân khiến người ta cảnh đẹp ý vui nhưng lại bị chính thái độ kiêu ngạo của cô ta hủy đi không còn sót lại chút nào: "Anh không cần giải thích, anh là người phòng nào?"

Tuy là mình không phải cố ý nhưng dù sao nghe được việc riêng của người ta cũng là sự thật, cho nên đối với câu hỏi của đối phương, Kim Mân Thạc không muốn thì cũng trả lời: "Tôi ở phòng công văn."

Người đàn ông kia trên mặt đầy nếp nhăn, mang theo sự coi thường nhìn Mân Thạc, giọng điệu khinh rẻ nói: "Hóa ra cậu chính là người trẻ tuổi từ cái công ty nhỏ nhoi kia điều tới sao? Hừ, cũng là cái loại thường thôi nhỉ?"

Kim Mân Thạc bất đắc dĩ thở dài: "Tôi tốt hay xấu thì không liên quan gì đến ông. Nghe hai người nói chuyện tôi thật có lỗi, nhưng mà..."

"Cậu không cần phải nói cái gì hết. Chỉ là viên chức của phòng công văn nho nhỏ, ngày mai cậu không cần đến làm nữa."

"Việc tôi không đi làm không phải ông có thể quyết định được. Hơn nữa chỉ vì nghe hai người nói chuyện thôi mà đuổi việc tôi, không phải ông có phần không biết lí lẽ sao?"

"Ta chính là đang nói lí lẽ đấy, cho nên mới đơn giản chỉ đuổi việc cậu vậy thôi. Hơn nữa ta là phó tổng giám đốc của công ty, sao ta lại không có tư cách quyết định cậu đi hay ở?"

"Cứ theo ý ông đi." Cùng người này nói chuyện thêm cũng chẳng có tác dụng gì, Kim Mân Thạc vừa định xoay người lách qua họ để rời đi lại bị đối phương chặn lại: "Anh đây là cái thái độ gì hả? Hoàng phó tổng của chúng ta là chú họ của chủ tịch. Cẩn thận anh không thể làm việc ở nơi này, ngay cả công việc ngoài kia cũng tìm không được đâu."

"Nếu cô cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề thì tôi cũng chẳng có cách nào cả." Trách không đươc dáng vẻ của đối phương kiêu ngạo như vậy, hóa ra cũng là người họ Ngô.

"Ô! Nói anh vài câu, anh liền bày kiểu mặt đó ra cho chúng tôi nhìn hả? Tôi thấy anh thật sự không muốn sống yên trong xã hội này rồi."

Đáng nhẽ đối phương là một phụ nữ đang mang thai, Kim Mân Thạc không muốn so đo cái gì, nhưng cái cách nói chuyện và giọng điệu của cô ta khiến Kim Mân Thạc không nhịn được tức giận mà cãi lại: "Vị tiểu thư này, có phải thần kinh của cô có vấn đề gì phải không? Nếu thật vậy, cô nên sớm đi gặp bác sĩ đi để tránh ảnh hưởng đến bé cưng trong bụng cô."

Nghe những lời nói này của Mân Thạc, cô ta tức giận hét lớn: "Anh nói cái gì?"

"Thật sự đáng thương, ngay cả lời nói của tôi cũng không nghe rõ. Vậy tôi giải thích cho cô, thần kinh có vấn đề chính là bệnh tâm thần hay gọi là bệnh thần kinh ấy."

"Mày, mày nói tao bị bệnh thần kinh..." Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vì tức giận mà thành ra méo mó xấu xí.

"Tiểu thư không biết nói lý lẽ thì cũng phải có mức độ thôi. Tôi không có chỉ tên gọi họ cô bảo cô bị bệnh thần kinh. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cô nên đi khám bệnh, là tự cô dò số lấy chỗ nhé." Kim Mân Thạc buông tay, làm bộ dạng đành chịu.

"Mày..."

"Tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại." Không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này nữa, vừa dứt lời Kim Mân Thạc liền cất bước đi qua đối phương đi xuống tầng dưới.

Vị xưng là phó tổng kia thấy tên viên chức nhỏ nhoi hoàn toàn không để ý đến mình, ông ta giận dữ: "Mày đứng lại cho tao!"

Kim Mân Thạc đã bước xuống mấy bậc cầu thang, vốn không muốn để ý đến tiếng gọi của đối phương, nhưng dù sao cũng là cậu gây ra rắc rối cho nên đành phải quay lại, dùng giọng điệu bình thản nói: "Xin lỗi thì tôi cũng đã nói rồi, ông còn muốn thế nào nữa?"

Ông ta nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Mân Thạc: "Hừ! Thằng ranh, đừng có mà không biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào."

Bộ dạng vênh váo tự đắc của phó tổng khiến Kim Mân Thạc có phần phiền chán nhíu mày: "Tôi thực sự không biết con số chính xác về độ cao độ dày của trời đất. Chẳng lẽ phó tổng ngài biết?"

"Mày..." Hoàng Thụy Sinh thở gấp, hoàn toàn không để ý đến thân phận của mình, vươn một tay túm cổ áo Mân Thạc, tay kia cũng nâng cao lên...

Kim Mân Thạc không thể né tránh đành phải nhắm chặt hai mắt, định chịu sự đau đớn sắp đến này. Nhưng ánh mắt vừa mới nhắm lại thì ngay sau đó cậu đã bị một ngoại lực không biết tên kéo về phía sau, ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Phác Xán Liệt nhìn Kim Mân Thạc được kéo vào ngực mình, anh tản ra hơi thở lạnh như băng. Hoàng Thụy Sinh vội vàng ngưng bàn tay đang muốn đánh lại, kinh hoảng gọi một tiếng: "Chủ tịch Phác?"

"Kim Mân Thạc là bạn của ta." Khí thế không giận mà có uy lúc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người Minh Nhược Phong. Anh lạnh lùng quét ánh mắt về phía Hoàng Thụy Sinh làm cho ông ta bất giác rùng mình.

"Thật...thật xin lỗi...xin lỗi!" Thế dù bản thân đã qua tuổi năm mươi, luận về đạo lí vẫn là trưởng bối nhưng ông ta không dám đắc tội với Phác Xá Liệt.

"Ta không hy vọng nhìn thấy cảnh này nữa."

"A...Ha ha, sao dám vậy, sao dám vậy nữa." Hoàng Thụy Sinh vừa cười gượng lấy lòng, vừa lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh ở hai gò má.

Phác Xán Liệt chỉ hừ lạnh một tiếng với Hoàng Thụy Sinh, quay đầu nhìn Kim Mân Thạc vẫn đang ngẩn người trong ngực: "Không sao chứ?" Thanh âm lạnh băng cũng vì giọng điệu quan tâm mà trở nên dịu dàng vài phần.

Kim Mân Thạc đang suy nghĩ đến thất thần bị đối phương bất ngờ kéo lại gần mặt mà hoảng sợ, cũng vì vậy mà nhớ tới mình đang có chút ám muội tựa vào ngực Phác Xán Liệt, cậu vội vàng đẩy ra, hai má hơi hơi đỏ ửng: "Không, không sao. Cảm ơn anh."

Phác Xán Liệt không nói gì tiếp, chỉ là hơi mất mát nhìn Mân Thạc, sao đó xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn Hoàng Thụy Sinh mặt cắt không còn chút máu.

Bị ánh mắt như trời đông giá rét của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, cả người Hoàng phó tổng cứng ngắc, vội vàng đeo lên một khuôn mặt tươi cười dối trá lấy lòng: "Chủ...chủ tịch Phác, lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Lần sau tôi cam đoan sẽ không phát sinh ra tình trạng như vậy nữa. Vậy, tôi còn công việc, có thể đi trước không?" Vị trí phó tổng của ông ta ngồi cũng không ổn định lắm, hơn nữa tuy rằng ông ta là chú họ của chủ tịch Ngô nhưng cũng không có quan hệ huyết thống gì. Giờ đắc tội với Phác Xán Liệt có địa vị thương trường tương tự như Ngô Thế Huân chẳng khác nào đắc tội với vinh hoa những năm tuổi già cuối đời của mình, huống chi khí thế của Phác Xán Liệt cũng làm ông ta e ngại.

Nghe lời nói của đối phương, Phác Xán Liệt vẫn không nói lời nào lạnh lùng nhìn Hoàng Thụy Sinh. Hành động này khiến mồ hôi của ông ta chảy xuôi theo thái dương nhanh hơn. Hồng Lệ đứng ở một bên nhìn thấy bộ dạng khiếp đảm của tình nhân, dáng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất đi nhiều, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh, không dám phát ra tiếng nào.

Nhìn thấy Hoàng Thụy Sinh cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, Kim Mân Thạc có phần không đành lòng nói: "Phác tiên sinh, phó tổng giám đốc chắc là có chuyện quan trọng hơn phải làm, để cho ông ta đi trước đi!" Cậu là người đứng xem cũng cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Phác Xán Liệt ngang với Ngô Thế Huân. Loại cảm giác tiến gần đến chết này, bất luận là ai đều không chịu được, huống chi là ông bác tuổi hơn năm mươi này.

Kim Mân Thạc vừa nói hết những lời giải thích cho đối phương, Phác Xán Liệt chỉ lạnh nhạt nói một từ: "Được."

Thấy Phác Xán Liệt đã cho phép, Hoàng Thụy Sinh vội vàng chuyển ánh mắt cảm tạ qua Mân Thạc, để lại một lời hẹn gặp lại rồi kéo Hồng Lệ gấp gáp rời đi.

Nhìn thấy thân ảnh hai người biến mất ở trước mắt, giờ chỉ còn lại Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt ở cầu thang. Trong không khí tràn đầy sự ngượng ngập, Kim Mân Thạc muốn xua tan cảm giác này nên lên tiếng hỏi: "Sao anh lại đến công ty chúng tôi?" Hơn nữa lại đi cầu thang, chẳng lẽ tất cả thang máy đều có vấn đề?

"Tôi đến tìm Thế Huân bàn chuyện làm ăn." Âm sắc lạnh băng của Phác Xán Liệt cũng hòa lẫn với sự dịu dàng trong đó. Sự thay đổi này ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện được.

"A, vậy anh định đi cầu thang lên?" Nơi này là tầng 20, vậy lên đến tầng cao nhất...

"Tôi thích vận động."

Gương mặt lạnh lùng, cộng thêm sự ôn hòa có trong ánh mắt kết hợp với biểu tình tàn khốc, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói ra những lời này khiến Kim Mân Thạc thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Nhìn Kim Mân Thạc vừa bước xuống cầu thang, vừa cố gắng hết sức che giấu ý cười, khóe miệng Phác Xán Liệt cũng bất giác hơi nhếch lên: "Cậu nên cười nhiều."

"A?..." Kim Mân Thạc không biết phải trả lời Phác Xán Liệt thế nào, bất chợt bị trượt chân, thân thể nghiêng đi ngã xuống cầu thang, may mắn Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay Mân Thạc, kéo về phía ngực mình, bàn tay cũng theo phản xạ đỡ lấy lưng Mân Thạc.

"...Cảm ơn..." Kim Mân Thạc đang quay đầu nhìn những bậc cầu thang ở phía sau, hơi sợ hãi vừa nói cảm ơn, vừa ngẩng lên nhìn về phía Phác Xán Liệt, nhưng bất ngờ Phác Xán Liệt cũng đang cúi đầu nhìn cậu nên hai đôi môi cùng chạm vào nhau...

Việc ngoài ý muốn này khiến Phác Xán Liệt bình thường làm việc không hề kinh động cũng ngây ngốc một lúc, trên má hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Kim Mân Thạc cũng càng trở nên dịu dàng.

Mà đối mặt với việc quá bất ngờ này, gương mặt Kim Mân Thạc trong nháy mắt cũng đỏ bừng lên, lời vừa định nói cũng đã bị sự xấu hổ này làm biến mất rồi. Bất ngờ phía sau truyền đến thanh âm đặc biệt lạnh lẽo của Ngô Thế Huân: "Hai người thật đúng là thân thiết quá."

Nghe thấy thanh âm lạnh băng của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc cuống quýt đẩy Phác Xán Liệt còn đang ôm chặt cậu vào ngực ra, lại quên phía sau là cầu thang nên cứ lui từng bước về, hậu quả có thể nghĩ ngay được là bước chân chênh vênh lần thứ hai ngã xuống cầu thang.

"Mân Thạc!" Nhìn Kim Mân Thạc đang ngã xuống dưới, hai người kinh sợ hét một tiếng, vội vàng vươn tay ra giữ chắc lấy cánh tay Mân Thạc, thuận thế kéo cậu quay về ở giữa hai người, mà cả hai cũng vì tình huống vừa rồi mà cầm chặt lấy bàn tay Mân Thạc, cũng không có ý định buông ra.

"Mân Thạc, thế nào? Có bị thương không?" Lời nói quan tâm truyền ra từ trong miệng hai người họ, trên gương mặt mang theo sự sốt ruột hiếm có.

Không muốn Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt phải lo lắng, Kim Mân Thạc cố gắng làm ra vẻ mình không có việc gì, miễn cưỡng cười: "Không có việc gì, tôi không sao."

Nhìn ra sự chịu đựng trong ánh mắt của Mân Thạc, trên gương mặt của Ngô Thế Huân tràn đầy lo lắng, hắn vội hỏi: "Rốt cuộc em không thoải mái ở chỗ nào?"

"Thật sự không có việc gì..." Thấy vì sự giấu giếm của mình mà trong nháy mắt khuôn mặt Ngô Thế Huân tái mét lại, Kim Mân Thạc cắn cắn môi, đành phải nói thật: "Chỉ là..hình như chân trái bị thương rồi."

Ngô Thế Huân vội vàng ngồi xuống dưới, xắn ống quần Kim Mân Thạc lên, nhìn thấy chỗ cổ chân trái Kim Mân Thạc sưng đỏ, vẻ mặt tức giận vừa nhìn đã biết. Hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua Phác Xán Liệt vẫn đang cầm tay Kim Mân Thạc không buông rồi cúi xuống ôm ngang lấy Kim Mân Thạc để cho cậu dựa vào ngực mình rồi đi đến thang máy trong lối thoát hiểm.

Biết Ngô Thế Huân định cứ ôm mình như vậy mà đi ra ngoài, điều này khiến gương mặt nhăn lại vì đau của Kim Mân Thạc càng thêm trắng bệch. Cậu không để ý đến cổ chân bị thương mà kịch liệt giãy dụa trong lòng Ngô Thế Huân: "Anh mau buông tôi xuống. Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao. Ngô Thế Huân, anh thả tôi xuống, tôi sẽ tự đi."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Kim Mân Thạc trong lòng mình, gương mặt đã như tờ giấy trắng mà còn cậy mạnh, vẻ mặt giận dữ trầm giọng nói: "Đừng tùy hứng," Sau đó lại nghĩ đến cảnh tượng giữa Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt trước đó, đôi mắt thâm thúy của Ngô Thế Huân ánh lên lửa giận rõ ràng: "Anh ôm em là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên là vậy), tại sao phải sợ người khác nhìn thấy?"

"Tôi là đàn ông."

Bốn chữ này của Kim Mân Thạc khiến Ngô Thế Huân dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bi thương: "Mân Thạc, chừng nào thì em mới có thể hiểu được, chúng ta là vợ chồng."

"Tôi..."

Nhìn thấy đôi mắt của Ngô Thế Huân trong phút chốc hiện ra sự mất mát, Kim Mân Thạc biết mình đã náo loạn hơi quá, nên cũng chỉ im lặng không nói gì.

Hiểu được vấn đề Kim Mân Thạc lo lắng trong lòng, không đành lòng nhìn bộ dạng mất tinh thần của cậu, Ngô Thế Huân thở dài một tiếng: "Bây giờ, trong tầng này sẽ không có ai xuất hiện đâu, em yên tâm được rồi."

Ngô Thế Huân luôn lo lắng cho mình ở mọi nơi, Thế dù có lúc hơi cứng rắn nhưng hắn là người duy nhất thật tâm ở bên cạnh cậu. Mình lại năm lần bảy lượt tùy hứng, chắc chắn cũng đem đến cho Ngô Thế Huân không ít phiền toái. Nghĩ đến đấy, Kim Mân Thạc ngẩng đầu mang theo vẻ mặt xin lỗi nhìn Ngô Thế Huân: "Vừa rồi...xin lỗi..."

Nghe lời nói tràn đầy sự chân thành của Mân Thạc, chẳng những Ngô Thế Huân không vui vẻ gì, trái lại trong tim còn co lại đau đớn, hắn cúi đầu nhìn Kim Mân Thạc không vùng vẫy trong ngực nữa, nở nụ cười có phần khổ tâm: "Mân Thạc, em vẫn không hiểu..."

Vẫn đứng tại chỗ, Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng hai người càng ngày càng xa, thất thần nâng tay mình lên, ngây ngốc nhìn bàn tay vừa nắm chặt một sự ấm áp, trong mắt chỉ còn lưu lại một vẻ mơ hồ vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro