Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoan Mộc Túc không cứu được lễ tan được cử hành trên đảo tư nhân của Biện Bạch Hiền.


Khi đoàn người bước xuống máy bay theo sau họ là thân thể đầy máu của Mộc Túc. Viên đạn của Ngô Thế Huân đã cắm thẳng vào cột sống của cô, mất máu quá nhiều lại để lâu không cấp cứu Mộc Túc chết trên bàn giãi phẫu. Đoan Mộc Tình ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em gái nước mắt không ngừng tuôn ra, Biện gia nén đau thương cả người gần như sắp ngã.


Mân Thạc ôm lấy y. Biện gia dựa vào vai cậu nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.


Cậu lặng người hóa ra nam nhân kiêu ngạo này cuối cùng cũng có thể khóc? Mân Thạc nhìn bày tay đầy máu của mình, không, nói đúng hơn là máu của Túc đang nhỏ giọt trên tay cậu. Đỏ đến thê lương. Ngay lúc cậu đến gần bên cô, Túc đã nhờ cậu một việc đó là thay cô chăm sóc cho chủ tử của mình. Cho dù cô ấy sắp chết thế nhưng cũng không quên lấy nam nhân này? Mân Thạc lặng người hồi lâu, ánh mắt vô hồn nhìn bàn tay đỏ rực xen lẫn tiếng khóc đau khổ của Mộc Tình trái tim cậu dường như ngừng đập...


" Biện gia phu nhân cho gọi cậu?"


Biện Bạch Hiền vuốt lại quần áo sau đó theo quản gia đi xuống. Y đến cạnh người phụ nữ gần bốn mươi, vẻ ngoài cao quý khí chất tao nhã. Thời gian dường như không lấy đi của bà bất cứ thứ gì cho dù là tuổi trẻ. Bà vẫn xinh đẹp diễm lệ như ngày nào. 


Cổ Tây đặt tách trà lên bàn ăn một khối bánh hoa quế thượng hạng. 


" Bà đến đây làm gì?"_ Thế nhưng trớ trêu là anh và người phụ nữ này lại không mấy thân thiết cho dù hai người bọn họ là mẹ con.


" Thăm con"_ Cổ Tây ngẩng đầu nhìn y " Cũng muốn hỏi con một số chuyện?"


" Một số chuyện? Ngoại trừ chuyện của Ngô Thế Huân ra bà còn gì khác không?"_ Biện gia khinh thường liếc mắt " Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì của bà. Bà về đi"


Biện gia đứng dậy vạn lần không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Cổ Tây im lặng nhìn bóng lưng ngày càng xa cách của con trai đáy lòng vô cùng đau đớn. Bà đứng dậy lặng lẽ ra về. Đứa con trai này e rằng từ nay không thể nhận nữa.


"Người đó là mẹ Biện gia sao?"_ Mân Thạc vừa lúc đi xuống chứng kiến một màn này không khỏi hiếu kỳ. Cậu thấy quản gia gật đầu sau đó ông lặng lẽ đi mất. 


Không khí rơi vào yên lặng. 


Từ ngày đến đây cậu đã hiểu ra mội quy luật đó là tuyệt đối không thể trò chuyện với người hầu. Cho dù cậu bắt chuyện hay làm mọi cách tiếp cận họ bọn họ sẽ cúi đầu lãng tránh. Nơi đây rất giống biệt thự Ngô Thế Huân ngoại trừ Biện Bạch Hiền sẽ không ai cùng cậu nói chuyện phiếm.


Mân Thạc đẩy cửa nhìn thấy bóng lưng Biện Bạch Hiền khuất sau ghế làm việc liền đi đến. Đối diện bọn họ là tấm kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên ngoài. Mưa rất lớn, cây cối điều ngã nghiêng vì gió, người làm vườn cầm rất nhiều ô ra che chắn cho những bụi cây mới ươm mà Biện gia rất thích. Có người vô tình làm bay mất ô lại khổ sở tìm thứ khác, có người vừa đi đến cây non đã gẫy rạp...


" Biện gia cậu cho bọn họ vào nghỉ đi mưa rất lớn căn bản không thể che cho chúng được?"


" Mưa rất lớn sao?"_ Biện gia quay đầu nhìn cậu " Nhưng tôi muốn thấy họn chật vật như vậy đấy"


Biện Bạch Hiền khẽ cười khuôn mặt tuấn mỹ rất nhu hòa, ánh mắt màu trà long lanh nhưng lại không có cảm xúc. Mân Thạc có chút sợ hãi hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, cậu lùi phía sau một bước đề phòng nhìn Biện gia.


" Cậu thấy rồi đúng không?"


" Thấy gì ?"


" Mẹ tôi ấy. Người phụ nữ mới vừa ra khỏi đây"_ Sắc mặt Bạch gia âm u nhìn cậu " Người phụ nữ đê tiện nhất mà tôi biết cậu đã thấy rồi đúng không?"_ Biện gia gần như hét lên.


Mân Thạc sợ đến ngây người lại thấy Biện Bạch Hiền đang từng bước đến gần cậu.


" Chính bà ta đã khiến cho cuộc sống của tôi phải lâm vào bế tắc. Chính người phụ nữ đó đã phá nát cuộc đời tôi khiến hai tay tôi nhuốm đầy máu. Thạc, cậu có biết cảm giác giết người như thế nào không?"_ Biện gia quỷ dị nắm lấy hai tay cậu " Máu, khấp nơi điều là máu đẹp đến thê lương. Tôi đã rất sợ hãi nhưng lại dần không sợ nữa... Tôi đã giết rất nhiều người, rất nhiều"



" Tất cả là do người phụ nữ đó cùng đứa con riêng của bà ta. Không phải lỗi của tôi là bọn họ ép tôi làm như vậy, cả cậu nữa. Thạc, một ngày nào đó cậu cũng sẽ như tôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin