Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mân Thạc cuộn trong chăn bông, đầu nhỏ ló ra ngoài ánh mắt trong trẻo nhìn ra phía cửa sổ.


Bầu trời tĩnh mịch không nhìn ra bất cứ biến hóa gì.


Biện Bạch Hiền hiện tại đã rời đi hoàn đảo tư nhân này nói không ngoa chính là của một mình cậu. Muốn thoát khỏi đây còn khó hơn lên trời, khắp nơi điều có người của Biện gia canh gác. Trốn được thì không nói gì nếu như bị bắt... kết cục sẽ vô cùng thê thảm.


Cậu hiểu rõ con người Biện gia bề ngoài điềm tĩnh dễ gần nhưng bên trong là sự biến hóa khôn thường của bản tính ác ma.


Biện Bạch Hiền chính là ác ma tao nhã nhất mà cậu từng gặp.


Cậu ta không hề giống với Ngô Thế Huân.


Ngô Thế Huân mặc dù âm trầm, tàn nhẫn nhưng tác phong rất dứt khoác không giấu diếm quanh co như Biện Bạch Hiền. Bản tính cậu ta biểu lộ rõ ra ngoài loại người này ngoài lạnh trong nóng ít ra còn có hy vọng đối phó hơn so với Biện Bạch Hiền.


Biện Bạch Hiền dịu dàng cười cười nói nói nhưng trái tim lại chứa đầy gai nhọn. Một khi bạn lỡ ngã vào lòng cậu ta, người chịu thiệt sẽ luôn là bạn. Không dễ đối phó cũng không cách nào trốn tránh được. Bởi vì khi bị bắt cậu ta so với Ngô Thế Huân còn tàn bạo gấp một trăm lần.


Cửa phòng "cạch" một tiếng mở cửa.


Người bên ngoài một thân lễ phục xa hoa, mùi rượu cỏ phản phất thoang thoảng quanh căn hoa được trang trí hết sức tinh xảo. Mân Thạc xoay người nhìn về phía Biện Bạch Hiền, ánh mắt trong trẻo dần lộ ra tia kinh ngạc dễ dàng nhìn thấu.


"Cậu về đây lúc nào?"


Biện Bạch Hiền yên lặng đóng cửa khiến Mân Thạc không khỏi trợn to mắt.


"Cậu đóng cửa phòng tôi làm gì mau đi về chỗ của cậu"


"Đêm nay tôi sẽ ở đây"


"Không được"_ Cậu đương nhiên từ chối có điên mới để tên biến thái này ở chung một chỗ.


" Biện Bạch Hiền cậu xuống giường cho tôi. Tôi đang bị cảm... cậu..."


Lời nói nhỏ vụn của cậu bị nụ hôn nóng bỏng của Biện gia lấp đi. Mân Thạc cơ thể bị đình chỉ hoạt động, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, hô hấp dần dần có chút khó khăn.


"Ngốc, hôn phải nhắm mắt Ngô Thế Huân không dạy em à, bảo bối"_ Biện gia tâm tình vui sướng nhìn biểu cảm ngây thơ của cậu không nhịn được hạ xuống đôi môi đỏ mọng trước mặt một nụ hôn. Quá trình này tiến hóa quá nhanh, Mân Thạc thật cũng theo không kịp.


Môi Biện Bạch Hiền rất nóng lúc hôn vô cùng dịu dàng.


Mân Thạc nhất thời bị mê mang trong vô thức đáp trả nụ hôn của Biện Bạch Hiền. Y khẽ cười đem thiên hạ ôm vào ngực, bàn tay to lớn không an phận dò vào trong áo ngủ của cậu. Da thịt mềm mại nóng rực trên tay y, chậm rãi xoa nắn xúc cảm so với phụ nữ còn muốn tốt hơn.


Biện Bạch Hiền ôm cậu hôn một lượt cả khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp đến trượt xuống yết hầu sau đó đế hai khỏa anh đào hồng nhạt. Y khẽ cắn cố ý khiêu khích bảo bối của mình lúc sau lại liếm liếm làm Mân Thạc dưới thân không khỏi phát ra một trận rên rĩ mê người. Cậu cong người cọ tiểu nhũ hoa xinh đẹp vốn đã tương cứng vào sâu trong miệng y.


"Đừng... a... "


Mân Thạc phát ra âm thanh mơ hồ khoái cảm tràn đến giống như thủy triều từng đợt từng đợt đánh tan lý trí của cậu không còn một mảnh. Trong đầu cậu ngoại trừ khoái cảm, còn có... hình ảnh mờ nhạt Biện gia quỳ dưới chân cậu. Mân Thạc xấu hổ vươn tay che mắt hai chân nhỏ nhắn muốn khép chặt lại.


Quần nhỏ điều bị cởi ra Biện gia đã làm tới bước này đời nào tha cho cậu. Y hôn đùi non cậu, bàn tay thô ráp dò xuống phía dưới...


"Bảo bối, em... "


Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn nơi tư mật khác thường của cậu trong lòng xẹt qua một ý nghĩ phức tạp. Y biết trên đời này có song tính nhân nhưng trùng hợp đến mất lại xuất hiện trước mặt mình nhất thời không thể tin được. Biện gia có phần thanh tỉnh, liếc nhìn bảo bối của mình mê mang trên giường thần khí dũng mãnh phía dưới lần nữa phấn chấn tinh thần.

"Bảo bối, giao em cho tôi được không?"

Mân Thạc bị lời nói của Biện gia làm cho thanh tỉnh. Cậu ngây ngốc nhìn chính mình sau đó liếc nhìn Biện gia một thân hình tinh tế, hoàn mỹ đứng trước mặt. Mn, thật quá ép người còn chưa suy nghĩ thông suốt Biện gia chờ không nổi kéo cậu nằm xuống dưới thân.

" Không cần suy nghĩ tôi quyết định thay em"


"Chúng ta ngày mai đăng ký kết hôn"


" Cái gì, không được ai muốn cùng cậu kết hôn chứ?"_ Mân Thạc đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu. Cậu còn muốn trốn đi a.

" Có nhớ lời em nói lúc sáng không?"

"Sao cơ?"_ Mn, không thể được đó chỉ là cậu nói suông dỗ "trẻ" làm sao có thể thành sự thật.

" Cứ như vậy thực hiện"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin