Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn lễ ngập tràn trong biển hoa.

Biện Bạch Hiền chỉnh sửa y phục lần cuối ánh mắt dịu dàng luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Phía trước là nơi bọn họ sắp thành thân, kết đôi bầu bạn cả đời hiện tại những người thân cận nhất đã có mặt chúc phúc cho y.

Cả đời này Biện gia y không làm chuyện gì tốt đẹp

Nhưng kết hôn cùng Mân Thạc có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà y từng làm.

" Biện gia, tới giờ lành rồi" _ Đoan Mộc Tuyên bên ngoài bước vào trên tay là hộp nhẫn cưới mà hắn cất công chuẩn bị tặng cho chủ tử của mình. Biện gia nhận lấy so với hắn còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Cả hai người đi đến lễ đường, rất nhiều người đã có mặc bên ngoài kể cả Mân Thạc.

Cậu mặc âu phục trắng đứng ngược ánh nhìn của hắn, bóng lưng thanh mảnh mềm yếu nhưng quật cường hòa cùng ánh mặt trời cùng gió biển ấm áp tạo ra một cảnh tượng hài hòa đẹp đến kinh tâm động phách. Trái tim Biện gia không ngừng lay động bước chân có vài phần chậm hơn vì khoảnh khắc trước mắt. Y khẽ ra hiệu bảo Mộc Tuyên đừng gọi cậu mà để y đến bên cạnh sau đó quay lại khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả đời này, bất kể cậu ở đâu làm gì y cũng điều muốn lưu giữ lại. Mỗi một giây, một phút hoặc cả đời chẳng hạn.

Mân Thạc vuốt tóc khóe miệng xinh đẹp khẽ nở nụ cười. Phác Xán Liệt đang đứng dưới sân khấu ánh mắt anh vẫn trong trẻo như ngày nào dịu dàng nhìn cậu. Thì ra, Biện gia đã biết chuyện giữa hai người bọn họ còn cất công mời người bạn thân nhất của cậu đến đây tham dự ngày lễ trọng đại này. Tiểu hắc tử nằm trên tay Phác Xán Liệt bộ dạng mười phần muốn chạy đến chỗ cậu làm người ta thật sự muốn cười. Đã lâu không gặp vậy mà nó vẫn nhớ cậu, bộ dạng vẫn béo ú như ngày nào tròn tròn mập mạp như đứa trẻ nhỏ.

" Thạc cậu phải hạnh phúc nhé"

"Cậu cũng vậy"_ Phác Xán Liệt khẽ cười vừa vừa vuốt ve tiểu hắc tử trên tay. Mèo mập không ngừng ngao ngao muốn tẩu thoát lại bị anh bắt lấy nằm yên một chỗ.

Biện Bạch Hiền chậm rãi bước đến, hoa theo bước chân y không ngừng nở rộ như chúc phúc cho ngày đẹp đẽ này. Mân Thạc đang ở trước mặt y chỉ cần nắm tay cậu cả hai có thể cùng nhau đi đến chân trời góc bể...

" Thiếu gia, lùi lại"

Đoan Mộc Tình nắm lấy tay y, mọi người bắt đầu hỗn loạn cảnh tượng trước mắt dần dần sụp đổ. Mân Thạc tựa như một đóa hoa lê xinh đẹp khi y sắp chạm đến đã thấm đẫm huyết nhục mơ hồ. Cậu ngã xuống trên khuôn mặt xinh đẹp điều là nước mặt. Trái tim Biện gia khi có như ngừng đập. Thế giới xinh đẹp bỗng chốc sụp đổ, địa ngục tương tàn lần nữa lấy đi của y nhiều thứ.

Biện gia ôm lấy cậu, nước mắt y không ngừng rơi xuống hòa cùng máu trên người cậu tạo ra một cảnh tượng khiến người ta tan nát cõi lòng.

Mân Thạc mở mắt hơi thở cậu yếu ớt nhưng ý thức vẫn còn rất rõ ràng. Cậu nở nụ cười vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Biện gia.

" Bạch Hiền nếu như..."_ Cậu ho khan "  nếu như tôi có chết cậu phải lo cho tiểu hắc của tôi. Bỏ nó đi lâu như vậy tôi thật sự không yên lòng. Còn nữa, tôi có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi..."

" Bảo bối, đừng lo lắng có tôi ở đây rồi. Em sẽ không sao đâu"

" Đừng khóc, Biện Bạch Hiền thật sự đừng khóc. Nhìn cậu khóc tôi sẽ đau lòng... " Cậu yếu ớt cười" Tôi từ nhỏ đã là cô nhi cả đời lưu lạc chưa từng có ai đối tốt với tôi như cậu... cũng chưa từng có ai vì tôi mà rơi nước mắt. Tôi thật sự có rất nhiều việc muốn làm: muốn cùng cậu đi khắp nơi, nhận nuôi một bảo bảo đáng yêu cùng nhau nuôi dạy nó trưởng thành... còn muốn, cùng cậu ngắm cây bạch quả... muốn cậu đối tốt với tôi. Biện Bạch Hiền... tôi phải nói nếu không sợ sẽ không còn kịp nữa..."_ Nước mắt cậu không ngừng trào ra" Bạch Hiền... tôi rất đau... cơ thể cũng không còn sức lực có lẽ sẽ không cùng cậu kết hôn được rồi, thật xin lỗi"

" Ngốc... "

" Mưa rồi, thật sự mưa rồi... Bạch Hiền... Bạch Hiền...  tôi khó thở..."

" Gọi hộ viện đến đây cho tôi!"

" Thạc, không sao đâu một lát nữa sẽ hết đau. Tôi ôm em sẽ không đau nữa, có nghe không? Em ngàn vạn lần không được ngủ nếu không tôi cả đời này sẽ hận chết em... "

"Thạc Thạc, đã hứa rồi mà vì sao đến cuối cùng em lại từ bỏ? Tôi không cho phép"

Phác Xán Liệt nặng nề quỳ xuống tiểu hắc miêu trong ngực anh hiện tại chạy đến bên cạnh Mân Thạc không ngừng gào lên.

" Thiếu gia cứu viện đã đến"_ Đoan Mộc Tình nghẹn ngào nhìn thiếu chủ của mình. Juvian lặng lẽ lau nước mắt.

" Các người bắt nó về cho tôi nếu không thì tự tìm đường chết đi. Kẻ nào dám cản đường lập tức giết cho tôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin