Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Diệc Phàm đem điếu thuốc đã hút một nữa vứt xuống đất, giày da đắt tiền liên tục giẫm lên chỉ hận không thể làm tàn thuốc biến mất... Anh câm hận Ngô Thế Huân, thằng nhóc vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh và Mân Thạc. Nó làm xáo trộn tất cả, còn gì đau khổ hơn khi tận mắt thấy người mình yêu thương nhất vì người khác mà đau lòng, mà người đó còn là em trai với anh. Ngô Diệc Phàm chỉ hận ngay khi bắt đầu màn kịch đại tài do Ngô Thế Huân biên soạn, anh nên đóng vai phản diện một phát giết chết nó ngay trên đường thay vì giúp nó hoàn thành vai diễn mấy năm nay để nó cướp đi tất cả người mà anh yêu thương nhất.

Nhưng bây giờ có lẽ vẫn còn kịp, khi Mân Thạc biết được toàn bộ sự thật của người mà em ấy quan tâm nhất Ngô Thế Huân toàn là dối trá và bịa đặt, nhất định thằng nhóc đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu ta tốt nhất nên trở về thế giới của mình...

" Mày dựa vào đâu bắt anh ấy rời xa tao?"

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính ngay lúc Ngô Diệc Phàm còn đang thõa mãn với kế hoạch của mình, cánh cửa nhà về sinh bị đẩy ra, Ngô Thế Huân bước vào mang theo khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn anh trai mình.

Ngô Diệc Phàm không dám tin Thế Huân lại xuất hiện, nhất thời bất động thì thấy Mân Thạc chạy đến nắm lấy cánh tay thằng nhóc định kéo đi. Ngô Thế Huân gạt tay cậu xuống, dùng ánh mắt sắc bèn đánh giá cậu:

" Anh uống rượu?"

" Một chút nhưng mà anh đã nôn ra rồi, em đừng lo"_ Mân Thạc cười cười, ánh mắt cong cong như con mèo bám lên cánh tay Ngô Thế Huân. Cậu ta hừ nhẹ, vươn tay ôm lấy vai Mân Thạc nghênh ngang rời đi.

" Ngô Thế Huân, em đứng lại cho anh"_ Ngô Diệc Phàm gầm lên sát ý nổi lên nồng đậm.

Ngô Thế Huân dừng bước, khóe miệng thằng nhóc nhếch lên âm hiểm nở nụ cười.

" Tao chưa từng xem mày là anh em, đừng có gọi thân mật như thế"

" Buông tha Mân Thạc đi"

" Dựa vào cái gì?"_ Ngô Thế Huân hất cằm, cao ngạo nhìn Ngô Diệc Phàm.

" Dựa vào cái gì? Thế Huân, em còn cố ý giả vờ không biết khi bản thân là người hiểu rõ nhất. Em vì sao lại đến đây, bám theo Mân Thạc cùng cậu ấy lớn lên không phải chỉ muốn lấy mạng của Mân Thạc cứu mẹ của em hay sao?"

... Bởi vì câu nói này của Ngô Diệc Phàm mà Ngô Thế Huân chợt trở nên yên lặng lạ thường. Mân Thạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, thằng nhóc cúi đầu sự cao ngạo ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là yên lặng. Nó yên lặng, yên lặng theo một cách đáng sợ tựa hồ ngay giờ phút này đây nếu thằng nhóc không lên tiếng nào nữa, trái tim của cậu sẽ theo đó vỡ vụng.

" Thạc... "_ Ngô Thế Huân khẽ gọi tên cậu, giọng nó nhạt dần đi cuối cùng lại chọn cách trốn tránh.

" Em nói đi, anh đang nghe. Thế Huân, cho anh biết sự thật đi anh  rất tinh tưởng em mà... Chỉ cần em nói một câu thôi " tất cả điều không dối trá" anh sẽ nghe theo em. Ngô, Thế, Huân, đừng lừa anh nữa có được không?"

Ngô Thế Huân thế mà lại không nói. Nó như vậy thà rằng dùng dao đâm chết cậu đi còn hơn. Ai cũng có một nổi khổ tâm lớn nhất đời mình, cậu đương nhiên hiểu được, nhưng người mà mình tinh tưởng nhất lại nở lừa dối mình suốt bao nhiêu năm, cậu liệu có đủ bao dung tha thứ cho nó hay không. Trừ khi cậu là kẻ ngốc còn lại, còn lại bất cứ người nào trên đời tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua...

" Thế Huân, em sống cùng anh lâu như vậy có biết anh ghét nhất loại người nào không?"_ Mân Thạc nhìn cậu ta chằm chằm, đôi con ngươi đen láy xinh đẹp hiện lên tia quật cường khiến người đối diện cảm thấy xót xa.

" Thế Huân, từ nay về sau. Chúng ta, coi như xa lạ có được không? Có như vậy, anh mới không thể ghét em, Thế Huân, là em nợ anh nhưng anh không cần em trả chỉ cần em cách xa anh là được"_ Mân Thạc xoay người trực tiếp hướng ra cửa mở bước ra ngoài.

Có những chuyện không phải cứ gân cổ lên cãi là giải quyết được chi bằng... tự mình chối bỏ tốt hơn. Cậu mệt mỏi rồi, có lẽ nên quên đi là tốt nhất. Trốn tránh cũng được , nếu trốn tránh là cách giải quyết tốt nhất, cậu thà rằng chọn nó chứ không đủ dũng khí mà đối mặt...

Kể từ sau đêm đó, hai anh em họ Ngô biến mất khỏi thành phố này hoặc đơn giản mà nói, cả hai người giống như chưa từng tồn tại ở đây. Bệnh viện của Ngô Diệc Phàm được tiếp quản bởi một vị viện trưởng mới tên gọi Kim Chung Đại, tất cả các y bác sĩ điều được thay mới câu chuyện trước đây không cần nói ai cũng biết nên giữ miệng mà sống. Còn Ngô Thế Huân, sau khi rời đi toàn bộ lý lịch của cậu ta điều xóa sạch kể cả dữ liệu trong trường. Người tên Ngô Thế Huân, luôn đứng đầu trường, đẹp trai, kiêu ngạo chỉ là một giấc mơ không thực khi kể lại giống như nói về một người nào nó hoàn hảo trong tiểu thuyết ngôn tình.

Nắng vẫn đẹp... trời vẫn sáng... thời gian vẫn chạy đua theo tuổi tác của con người... suy cho cùng nó nghiễm nhiên chiến thắng bởi vì không ai địch lại tay đua cừ khôi như nó cả.

Bốn năm sau, Mân Thạc đã hai mươi hai tuổi. Cậu là sinh viên năm hai của đại học Âm Nhạc thành phố X. Tuy không phải quá xuất sắc nhưng lấy sự chăm chỉ bù đắp, cậu vẫn được xếp vào loại ưu tú của trường.

Sau khi thằng nhóc rời đi, cuộc sống của Mân Thạc trở lại quỹ đạo ban đầu. Bất quá, cậu bán căn nhà cũ lúc trước của ba, mẹ mua một căn nhà nhỏ gần thành phố để tiện cho việc học vừa để quên những chuyện không đáng nhớ.

" Bạn học Mân Thạc, cậu lại đến trễ mười lắm phút bất quá tôi sẽ không mách giáo sư nếu trưa nay cậu mời tôi ăn cơm"_ Nam nhân gõ trán Mân Thạc, nụ cười trên miệng anh rực rỡ như ánh mặt trời khiến người đối diện nhìn vào không khỏi sinh ra mê luyến.

" Xán Liệt, cậu nhỏ nhỏ cái miệng dùm tôi..."_ Mân Thạc nhích người gần Phác Xán Liệt, kéo cậu ta vào góc tường tránh để giám thị nhìn thấy. Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười lộ ra nanh nhỏ yêu mị:

" Cũng sợ bị bắt sao chi bằng mời tôi cơm chưa tôi giúp cậu thoát tội đi muộn"_ Nam nhân xấu xa nhìn cậu.

" Bộ cậu nghèo lắm sao lúc nào cũng thừa cơ bắt tôi mời cơm trưa? Đồng chí Phác Xán Liệt, tôi cũng chỉ là dân thường cậu hiểu không? Dân thường bây giờ kẹt tiền hiện tại không có xu nào mời cậu ăn cơm đâu... Vì vậy cậu có thể đi nói với giáo sư chuyện tôi đi muộn"_

" Dỗi cái gì, tôi mời cậu. Cậu bồi tôi ăn là được"_ Không đợi cậu đồng ý, Phác Xán Liệt đã nắm tay cậu hiên ngang ra ngoài. Đúng lúc, mới tới cửa đã gặp ngay giám thị cầm quyển sổ dày cộm điểm danh.

Mân Thạc vội góc áo Phác Xán Liệt trốn đi.

" Cậu làm sao vậy?"

" Giám... giám.. thị kìa"_ Mân Thạc run rẩy, cậu sợ nhất là bị trừ điểm thưởng cuối khóa.

" Sợ cái gì, xem tôi đây này"_ Phác Xán Liệt cứ thế đi ra. Giám thị đẩy gọng kính nhìn vị bạn học từ dưới lên trên. Mân Thạc thấy thế sợ muốn chết bất quá lại nghe giám thị đại nhân nói:

" Thiếu gia cậu đi trễ đây là lần thứ ba mươi rồi, ba mẹ cậu nói nếu tôi không ghi tên cậu vào sổ sẽ đuổi việc tôi. Đại thiếu gia, cậu lần sau đi học sớm một chút chừa cho tôi con đường sống có được không?"_ Giám thị đại nhân giọng rung lên giống như người bị ốm nặng. Mân Thạc chưa từng thấy bộ dạng này của cô ta, sợ muốn chết mà cũng mắc cười. Cậu che miệng, cười trộm.

" Được rồi, lần sau liền đi sớm. Cô đi được rồi đó bất quá cứ ghi tên tôi vào sổ. "_ Phác Xán Liệt nói vài ba câu liền xách Mân Thạc đang cười trộm đi ra ngoài.

" Cậu chủ, cảm ơn cậu"_ Giám thị đại nhân vẫy vẫy tay, vui mừng sắp rơi nước mắt.

" Bộ cô ấy là người làm của nhà cậu à?"_ Mân Thạc tò mò hỏi thăm, từ nay về sau có cọng rơm cứu mạng này tha hồ đi học trễ.

" Cô ấy là cấp dưới của ba, mẹ tôi. Lúc trước, cổ chăm sóc tôi thay ba mẹ sau này mở trường liền cho co ấy lên làm giám thị. Dù sao cổ đã có tuổi, ba mẹ tôi cũng không muốn cô ấy sao này vất vả"_ Phác Xán Liệt vừa đi vừa nói, khuôn mặt anh tuấn mang khí chất vương giả thế nhưng không hề kiêu ngạo.

" Tôi chỉ cho mình cậu biết thôi sau này không được quên công trạng của tôi đâu đấy"

" Đương nhiên, tôi sẽ không quên công to ơn lớn của bạn học Phác"

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semin