KHOẢNH KHẮC ĐẸP NHẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MinSeok mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ. Ca làm việc này của anh sắp kết thúc, phải nhanh về nhà thôi, anh mệt quá rồi. Anh lảo đảo đứng dậy, trong đâu cứ xập xình cái điệu nhạc được mở inh ỏi trong đây. Anh vừa đứng dậy nới lỏng cổ áo ra:
- Em làm gì thế?- Anh quản lý vừa vặn bước vào, thấy anh chuẩn bị về liền hỏi.
- Vâng? Thì em về nhà...
- Hôm nay em tăng ca không phải sao?
MinSeok đơ một giây, đúng rồi, anh đã đăng ký tăng ca hôm qua để kiếm thêm mà lại quên mất, anh day day thái dương , chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc.

MinSeok cẩn thận bưng khay ly lách qua đám đông người, vài ly bị lấy bởi mấy vị khách đang lắc lư theo điệu nhạc. Thật ra anh mới chỉ làm ở đây có một tuần, với mấy bài nhạc âm lượng lớn này, đến giờ vẫn chưa quen được.
Công việc trong bar cư nhiên là khó khăn, ngày nào anh cũng phải bưng rượu, chưa kể nhiều lúc bị chọc ghẹo lại không thể nói được gì, chỉ vì tiền lương ở đây cao nên công việc đáng sợ này, anh vẫn rất cần.
MinSeok đặt khay ly vừa vặn đã hết xuống bàn pha chế, BaekHyun đứng sau quầy quay lại.
- Anh trông tệ thế?
- Ừ, hơi mệt...
- Anh đem cái này lên phòng VVIP số 3 đi.
- Hử, tại sao?
- Vị khách đó đã đích thân yêu cầu đấy! Anh đi nhanh đi, khách VVIP đó!
BaekHyun đẩy chai rượu qua chỗ anh, MinSeok chỉ mệt mỏi cầm lấy, anh nhức đầu muốn chết đây, vậy mà không biết ai lại phiên phức như thế.

Có điều, từ lúc mới vào làm đến giờ, anh chưa lên sảnh VIP bao giờ, nói gì đến được gặp cả khách VVIP. MinSeok ngó xung quanh, ở nơi này chỉ có một phòng VVIP 3 được xem là đẹp nhất, xem ra hôm nay được chiêm ngưỡng sớm rồi.
MinSeok dè dặt gõ cửa rồi bước vào, đầu tiên anh đảo mắt xung quanh trước. Căn phòng này đúng là to quá. Anh chưa từng thấy căn phòng nào to như thế, lại vô cùng sang trọng, có điều trong đây đèn chập chờn, tối hơn cả bên dưới. Trong này cũng được cách âm, âm thanh xập xình bên dưới chắc chắn không lọt vào nổi. Anh cẩn thận đóng cửa xong mơi nhận ra có bóng người đứng bên cửa sổ. Đó là dáng một chàng trai cao cao, đang nhìn ra khung cảnh đem bên ngoài cửa, không hiểu sao, lại có cảm giác ấm áp lại buồn bã khi nhìn bóng lưng đó...
- À ưm tôi mang rượu...
- Đem lại đây đi! - Một cô gái đi từ sau quầy bar mini ra, vừa bước lại gần bàn vừa nói. Một bên áo còn chưa chỉnh lại cho kĩ càng, đầu tóc rối hết lên, trông là biết mới vừa làm gì xong...- Rót đi!
MinSeok cũng im lặng mở chai rượu, cầm cái ly lên, thì cô gái kia lại lên tiếng.
- Làm gì đấy? Đặt cái ly xuống...
- Vâng?
- Quỳ xuống rót đi!- Cô gái nhếch mép nhìn anh.
MinSeok nuốt khan, nắm chặt cổ chai rượu, cắn răng quỳ xuống. Anh cẩn thận rót rượu vào trong ly, giữa chừng cảm thấy cằm bị nâng lên.
- Anh cũng đẹp trai lắm đấy, sao lại làm việc trong đây thế?- Cô gái kia cười.
- Tôi chỉ làm người bưng rượu thôi.- "Chứ không như cô đâu..."
- Không có ai ở đây mà "chỉ làm người bưng rượu" không thôi đâu, vậy anh có muốn...

- Thôi đi Ji Hyun.- Giọng nói trầm ấm đó, rốt cục đã lên tiếng.- Nếu cô xong việc với Jong Yeon rồi thì biến đi, đừng lằng nhằng nữa!
MinSeok cùng cả cô gái đó nhìn về hướng cửa sổ. Trong một lúc tim anh dường như hơi thắt lại. "Giọng nói này, không lẽ...", tai anh như ù đi và trong tai chỉ văng vắc âm điệu trầm ấm, đến cả lúc cô nàng kia tức giận bỏ đi rồi anh vẫn chưa định hình lại.
Đột nhiên, dáng người kia vừa quay lưng, anh liền theo phản xạ cúi gằm, tay vớ chai rượu rót tiếp.
- Ừm, tôi...tôi xong rồi, tôi đi...đây!- Anh đứng lên, mặt vẫn cúi xuống, quay lưng đi.

- MinSeok!
Anh khựng lại. Đúng rồi, anh không nghe nhầm, đúng là cậu ấy... MinSeok bất giác quay lại.
Sehun đứng đó, từ lúc nào đã bước đến gần hơn. Nếu không nhờ giọng nói vẫn như cũ đó, thì chắc anh không nhận ra cậu mất. Trông Sehun như khác hẳn, cậu chững chạc hơn, mặc dù trước giờ vẫn thế, nhưng cậu có vẻ gì đó trưởng thành hơn trước, ánh mắt lại tràn ngập nét buồn bã khó tả. Sehun càng tiến lại gần anh, anh đột nhiên lùi lại, gật đầu một cái rồi nhìn cậu.
- Quý khách...cần gì sao?
- Anh...- Cậu khổ sở nhìn anh. Bao năm qua cậu đi tìm anh, mệt mỏi và cực khổ như thế, nhưng đến tận giờ, anh vẫn chưa thể tha thứ cho cậu sao?
- Nếu không có gì, tôi đi trước thư quý khách!
- Khoan đã, nói chuyện với em!

- Tôi...không nghĩ chúng ta có gì để nói.- MinSeok dứt câu, ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Anh chạy nhanh ra ngoài, nước mắt từ lúc nào tràn khóe mắt, làm mắt anh đỏ lên. Khoảng thời gian chạy trốn của anh, khoảng thời gian anh cố mạnh mẽ, chỉ vì gặp cậu vài giây, mà những cố gắng của anh sắp sụp đổ... Anh dụi mắt, rồi đột nhiên va mạnh vào ai đấy. MinSeok té bật ngửa, ngồi hẳn trên nền đất.
- Aida, ai mà đi đứng không nhìn... Ủa, MinSeokie à!!
MinSeok từ từ ngước lên, cái giọng nói chết tiệt này...
Jung Hyuk nhếch mép nhìn anh đang từ từ ngồi dậy, vừa định cúi đầu bước đi, hắn liền vịn anh lại.
- Eii, đi đâu thế, ở lại chơi với anh một lát không được sao...- Jung Hyuk mân mê mấy sợi tóc của anh.
- Tôi hết giờ làm rồi, bây giờ tôi phải đi về.- Anh gạt tay hắn, cái tên này từ ngày anh đến đây lần đầu tiên không ngừng làm phiền anh, anh cảm thấy mệt lắm rồi.
- Hôm nay em tăng ca đến tận nửa đêm mà, đừng tưởng anh không biết... À, hay anh đợi em đến nửa đêm nha...- Hắn đột nhiên nhẹ giọng vào tai anh.
MinSeok bất giác lùi lại, nhưng Jung Hyuk nhanh chóng ép anh vào tường.
- Anh, buông tôi ra... không tôi la lên bây giờ!
- Bây giờ em la lên, có ích gì! Huống chi tôi là khách VIP, chi bằng em phục vụ tôi một chút, em liền có tiền... Không phải hai bên đều lợi?
Vừa nói, hắn đưa tay kéo eo anh lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai anh rồi đột nhiên lần xuống gần xương quai xanh...
- Anh... bỏ tôi ra, đồ điên!!!
- Haiz, em có biết, tôi bỏ tiền vào cái quán bar này bữa giờ để chờ giây phút này không...
MinSeok giãy giụa, nhưng eo bị siết chặt, anh không thể vùng ra, chỉ đấm mạnh vài cái vào vai tên điên kia. Nhưng đột nhiên, hắn ta ngã xuống, ra sức rên rỉ, ôm lấy cái bụng.
- Tên điên nào?!!!- Jung Hyuk bực bội la hét, ôm bụng vừa bị ai đó đá cho một phát.
- Mày, cấm đụng đến người của tao!- Sehun nói từng chữ rõ ràng, đẩy anh ra sau lưng.

- Hả, em, em xin lỗi...em không... em xin lỗi đại ca, tha cho em...- Jung Hyuk vừa ngước lên, hắn vội quỳ lên dùng ánh mắt đáng thương ra sức van lạy cậu. Dù hắn ngông cuồng phá phách, nhưng chắc chắn không thể đụng vào Sehun... vừa dứt câu liền đứng lên bỏ chạy, không còn chút mặt mũi.

Sehun nhíu mày, rồi quay lại nhìn người sau lưng. Anh vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt đầy mặt. Cậu ôn nhu đưa tay lên mái tóc anh, xoa nhẹ.
- Anh không sao chứ, xin lỗi em đến t...
- Cảm ơn, nhưng tôi không...- MinSeok nói nhỏ, giọng bỗng khàn lại.
- Anh à, em...
Anh không nghe, chỉ gạt tay cậu ra, đi về hướng lối nhỏ cầu thanh, nhưng bước đi lại không vững phải tựa vào tường, cậu liền đi theo rồi kéo tay anh.
- Hãy nghe em, một chút thôi...
- Cậu bỏ ra! Tôi, cậu chạm vào tôi, tôi còn cảm thấy ghê tởm hơn ban nãy...- Anh mở to mắt nhìn cậu, nói trong tức giận, nước mắt cũng lại bắt đầu rơi.- Tránh xa tôi...
- Không! Không phải,...- Sehun chưa kịp để anh nói hết, liền ôm anh vào người, cậu không thể nghe những lời nói đó, cậu sắp chết vì nhớ anh, cậu nhất định sẽ không để anh vụt mất nữa.- Anh mắng, chửi, đánh em, gì cũng được, nhưng, em không để anh đi mất nữa!!!
MinSeok nắm chặt tay, anh không nói nổi nữa, nước mắt làm nghẹn cả giọng anh, anh dùng tay đấm vào vai cậu, nước mắt sắp ướt vai áo Sehun, nhưng vòng tay cậu quanh người anh không hề rời ra. Với giọng nói khàn đặc, anh ráng từng chữ.- Tôi đánh, mắng cậu, bố tôi...sẽ sống lại sao?
Sehun thẫn thờ nhìn mái đầu nhỏ nất lên từng cơn trong lòng cậu.

Mấy năm trước, tập đoàn Oh đã cho giải thể một công ty nhỏ, các nhân viên công ty đó đều vỡ nợ. Trong đó, giám đốc Kim tất nhiên mang nợ nhiều nhất. Khi nghe tin ông tự tử, giám đốc tập đoàn Oh, lại chính là cậu, đã đến tận nhà ông đòi lại món nợ từ con trai của ông. Nhưng lúc gặp người con trai đó từ xa, cậu lại đem lòng yêu anh, thân hình bé nhỏ, ngày ngày phải làm việc cực khổ trả nợ cho cha nhưng luôn mỉm cười trong cực khổ, cậu yêu hồi nào không hay. Nhưng cũng vì thế nên Sehun đã không nói với anh chuyện mình là ai, giấu anh suốt một năm trời, cho đến khi cuối cùng bị anh phát hiện ra...

- Em...
- Cậu bỏ tôi ra. Tôi mệt rồi.
- Chuyện đó, hãy tha thứ cho em.
- ...- MinSeok im lặng ngước nhìn cậu, đột nhiên anh cười khổ sở.- Nếu đơn giản thế, tôi đã không phải cực khổ trốn chạy...
- Vậy thì đừng chạy đi nữa. Về với em đi.- Sehun ghì chặt anh.
Bất chợt cậu nâng cằm anh lên, MinSeok nhìn vào ánh mắt cậu. Bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu đã không nhìn thấy ánh mắt này, từ bao giờ lại trở nên đau thương như thế. Rồi bất giác nhận nụ hôn nhẹ xuống từ cậu.

- Không...- Anh đẩy nhẹ, nhưng không biết chỉ thế cũng làm cậu đau lòng.- Cậu đã giết bao nhiêu người với cái "quyền lực" của cậu chứ, chúng ta, đơn giản sẽ không bao giờ...
Chưa dứt câu, cậu đẩy MinSeok vào tường, một chút giật mình anh ngước lên, Sehun dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn anh.
- Em...sẽ bỏ hết tất cả. Tập đoàn, sự nghiệp, quyền thừa kế, em sẽ bỏ hết những gì anh ghét, để đi theo anh chỉ cầu xin một thứ.
MinSeok mở to mắt nhìn cậu. Chỉ ba năm, chỉ ba năm trôi qua, vậy mà con người luôn kiêu hãnh khi trước đã đi mất, giờ chỉ còn là người con trai chân thành trước mặt anh. Tự dưng trong tim có chút khó chịu, không phải, đáng lẽ phải hận cậu, chứ không phải cảm thấy như thế này. Anh cụp mắt xuống, thật sự biết phải làm sao?

- Cầu xin? Tôi có gì cho cậu?- Anh thì thào, tưởng chừng chỉ có một mình mình nghe, nhưng không ngờ cậu lại đáp.
- Sự tha thứ. Hãy tha thứ cho em, trong khoảng thời gian khó khăn qua, em không thể nào sống được. Em...- Cậu dừng lại, hai tay chống lên tường, mặt hơi cúi, cả hai mắt đều nhắm, mày nhíu hết cả lại.- Em nhớ anh lắm!

MinSeok im lặng nhìn lên gương mặt trước mình, đúng là trông cậu mệt mỏi quá, không còn là cậu trai vui vẻ, tính tình trẻ con như trước. Anh áp hai tay lên bên má cậu. Sehun mở mắt ra, thấy anh với nụ cười ấm áp đang nhìn mình. Cậu ôm chầm lấy anh.
Chẳng cần anh nói, cậu cư nhiên đã hiểu câu trả lời...

- Yah, cái này là chỗ làm của anh đó.- MinSeok cười, đưa tay vuốt tóc cậu.
- Không cho anh làm ở đây nữa! Về nhà với em, em nuôi anh!
- Nhưng, còn anh còn một món nợ...Ưmmm...- Chữ cuối chưa kịp thốt ra đã nhanh chóng biến mất bởi nụ hôn của cậu.
- Coi như anh đã trả xong!- Sehun cười tươi nhìn anh, sau đó liền ôm anh vào người.

Ba năm, là một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng dường như là quá đủ để một vết thương sâu tự lành. Từ một con người trong lòng thù hận, giờ đã biết tha thứ cho người mình yêu thương và đã quay đầu trở về. Từ một con người kiêu ngạo lại trẻ con như thế, giờ đã trưởng thành, biết phải hi sinh để trở thành một chỗ dựa cho người mình yêu.
Khoảnh khắc hai người trở thành hai nửa thật sự của nhau, khoảnh khắc một người quay đầu một người bắt kịp, khoảnh khắc tìm lại nhau sau khi vượt qua mê cung, chính là khoảnh khắc đẹp nhất...

----------------------------------------------------------

*Tặng thanh niên jam0917 vì lỡ ignore rep cmt của bạn : )))  và bạn TrngKhnhHng nha :)))
Vì viết trong một ngày nên đôi chỗ lủng củng, thì mọi người thông cảm hen.

Have fun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro