Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngô Thế Huân nói cho em biết đi...tại sao lại như vậy...tại sao...
- Cái j thấy thì cũng đã thấy, dứt khoát đi.
Thế Huân đang đứng cạnh một cô gái chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ thíu vải trên người nhìn cậu đá cái nhìn khinh bỉ đó lên cậu. Còn anh mặc cho Mân Thạc dưới chân anh khóc lóc, anh đẩy cậu ra đưa cho con ả đó một bộ đồ rồi họ cùng nhau ra khỏi căn nhà đó để cậu bơ vơ như trời trồng ở đó. Hai hàng nước mắt cứ liên tục rơi xuống miệng cậu cứ lẩm bẩm.
- Thế Huân tại sao...tại sao lại lừa dối em...Thế Huân em yêu anh...
Vừa nói dứt câu cậu ngất đi từ lúc nào không biết, khi mở mắt dậy thì cậu đang ở trong bệnh viên với Phác Xán Liệt bạn thân học cùng cấp với cậu. Vẻ mặt Xán Liệt khá lo lắng khi vừa thấy cậu mở mắt liền bảo :
- Tỉnh rồi à bác sĩ bảo cậu bị chấn động tâm lý đó rốt cuộc là có chuyện gì vậy Mân Thạc.
-.... Chẳng có gì đâu

Cậu quay mặt sang chỗ khác, hai hàng nước mắt rơi xuống vì nhớ lại cảnh tượng ấy. Xán Liệt nhìn cậu mà đau xót :
- Cậu không nói cũng được tớ không ép, nghĩ ngơi đi nhé.
Sau đó Phác Xán Liệt ra phòng khỏi phòng bệnh để đi mua cháo cho cậu ăn. Còn phía Mân Thạc thì ngồi đừ ra trong phòng bệnh ánh mắt xa xăm nhìn đi đâu đó, sau đó cậu thấy trông phòng ngột ngạt quá nên quyết định đi ra ngoài hóng mát. Đang đi mân mang trên đường không biết trời không biết đất thì từ xa một chiếc xe hơi nhắm đến cậu chạy với vận tốc tối đa và phần lớn ai cũng biết chiếc xe đó thành công và nó đã tông cậu nằm bê bết máu me trên đường. Và người lái chiếc xe đó chính là anh trai của cô gái mà Thế Huân lên giường, vì Thế Huân biết được một lần cô cặp với 2 người cùng một lúc và đòi chia tay cô ta. Và cô ta cũng biết Thế Huân vẫn có tình cảm ngàn năm với Mân Thạc nên sinh lòng ghen ghét.

Phía Mân Thạc nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu, Thế Huân nghe tinh liền cấp tốc chạy đến bệnh viên nhưng chạy đến thì thấy Phác Xán Liệt ngồi ở băng ghế vẻ mặt hết sức lo lắng. Vừa thấy Thế Huân anh tức giận đánh hắn một cái thật mạnh :
- Mày có biết vì mày mà Mân Thạc dở sống dở chết không hả, đến bây giờ còn bị con người tình bẩn thỉu của mày hại cho gần chết, mày có biết Mân Thạc đang mang em bé không hả thằng chó.
Nghe Xán Liệt nói thế Ngô Thế Huân đứng hình "em ấy có em bé, sao em ấy không nói mình nghe chứ, và tại sao con ả đó cũng có liên quan đến vụ này"
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, bác sĩ bước ra Xán Liệt lập tức chạy đến hỏi :
- Bác sĩ bạn tôi sao rồi.
Chỉ thấy ông ấy thở dài bảo :
- Chấn thương đầu rất nặng, mất máu quá nhiều. Và....
- Và sao bác sĩ, ông nói đi.
Mặt bác sĩ co rúm lại ông cũng rất đau buồn.
- Và đưa trẻ không thể giữ lại được vì vụ tông xe chủ yếu đỡ bằng phần bụng nên đưa bé không thể ra đời theo dụ tính được, chia buồn cùng gia đình cậu, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt cả hai xông vào trong phòng cấp cứu, thứ họ thấy đầu tiên là Mân Thạc đang nằm lấy tay xoa bụng mình, nhìn cảnh này không khỏi ai nhịn được nước mắt. Nhìn thấy Xán Liệt, Mân Thạc mỉm cười nụ cười chua chát bảo :
- Nè con tớ sắp ra đời rồi đúng không, tớ không thấy nó đập hăng hái như lúc trước nữa, chắc nó biết nó sắp ra đời đó đúng không.
Trong căn phòng có 3 người một người thì đang mỉm cười hai người con lại thì đang rơi nước mắt trước cảnh tượng này. Nhìn thấy Ngô Thế Huân, Mân Thạc liền bảo :
- Thế Huân à anh sắp được làm ba rồi đó anh vui không.
- Mân Thạc à đừng như vậy nữa mà.
Thế Huân chả nói gì nhìn cậu nước mắt cứ rơi, Xán Liệt vừa khóc vừa nói, sau đó Mân Thạc lại bảo tiếp :
- Đứa bé chắc chắn sẽ rất xinh đẹp...
Hai hàng nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống cùng với nụ cười chưa chát đó.
- Vậy mà tại sao...tại sao nó không được ra đời chứ...huhu
Cậu khóc đến mất cả lý trí, bây giờ trước cậu chỉ biết xoa bụng mình.
- Mân Thạc à...anh xin lỗi
Đến bây giờ Thế Huân mới mở miệng bảo thế, nhưng anh có nói gì cũng vô ích vì đứa bé đã chết rồi.
- Không...anh không có lỗi...lỗi là tại em, tại em yêu anh quá nhiều nên tự chuốt lấy đau khổ. Tại em yêu anh đến mù quáng nên tự mang hậu quả cho bản thân, tại em cứ nghĩ về anh cứ yêu anh đến chẳng còn tâm trí nên mới mất đứa bé.
-....
Cậu cứ khóc và trách móc anh.
- Đứa bé xứng đáng có một gia đình hạnh phúc anh à, nó xứng đáng có một người cha tốt, vậy mà nó còn chưa kịp ra đời nữa, nó chưa được thấy ánh bình minh hiện lên khi nó chào đời.
-... Anh xin lỗi, tại anh ngu ngốc, tại anh ham vui nên mới dẫn đến hậu quả này.
- Bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng, đứa nhỏ không còn nữa anh à, em không chịu được áp lực, em buông.
Sau câu nói ấy cậu nhắm tịt mắt lại một dòng dây màu xanh chạy dài đến tận cùng. Âm thanh TÍTTTTTT. Đồng nghĩa với việc kết thức một sự sống, anh chạy lại nắm lấy tay cậu nhưng tất cả đã quá muộn, đôi tay anh đang nắm nó lạnh lắm không còn ấm áp như xưa nữa. Và câu cuối cùng anh có thể nói :
- Anh xin lỗi em, Kim Mân Thạc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầy viết truyện luôn á, đây là oneshot mà mình đặt cả tâm huyết vô làm nên cứ cmt thoải mái chê, khen j nhận tất lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro