Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhịn đủ rồi.

Một tháng nay anh chưa từng chạm vào người cậu hoặc là kiếm bạn tình khác. So với những tình nhân trước đây Ngô Thế Huân đặc biệt yêu thích thân thể của đứa nhóc này hơn bất kỳ ai khác.

Vừa mềm mại ngây ngô khiến cho người ta hận không thể khảm chặt cậu vào sâu trong thân thể. Ngô Thế Huân sờ loạn đủ rồi, bàn tay không hề an phận đem áo ngủ của cậu tháo xuống. Da thịt trắng noãn giống như bông tuyết nở rộ trước mắt anh.

Sắc mặt cậu ứng hồng, khuôn mặt thanh tú vì xấu hổ rúc vào lồng ngực tráng kiện. Ngô Thế Huân hôn cậu từng chút từng chút giống như đang nhấm nháp một loại mỹ vị hiếm có.

Mân Thạc cơ hồ điều đáp lại anh.

Ái tình bủa vây trong phút chốc.

Ngô Thế Huân nhịn không được liền tiến vào làm cậu không khỏi run rẩy. Bị ôm trên người vô cùng xấu hổ, nam nhân đem cậu đặt lên bệ cửa sổ khuôn mặt anh tuấn xấu xa mỉm cười. Anh cúi đầu hôn cậu, hai tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh ra vào.

"Bảo bối có phải rất phấn khích không?"

"Trước mặt chúng ta là đường lớn chắc chắn có người chỉ cần họ đi ngang là biết ngay chúng ta đang làm gì?"

"Bảo bối nếu bị nhìn thấy sẽ thế nào nhỉ?"_ Mân Thạc cơ hồ bị anh làm cho thần trí hoảng loạn. Cậu chỉ biết nếu nam nhân này buông bỏ cậu sẽ như vậy trần truồng rớt xuống đất. Đây là tầng hai cho dù may mắn lắm ngã xuống chắc chắn chân tay không còn lành lạnh hoặc là trực tiếp chết đi. Chết vì chuyện này e rằng không còn mặt mũi mà đầu thai lại. Vì thế cậu liền rướn người ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân, tiểu huyệt phía dưới cư nhiên bị thít chặt lại. Ngô Thế Huân bị tập kích đánh bại mà tiết ra.

Khoái cảm như thủy truyền, sung sướng đến dục tiên dục tử. Tiểu yêu tinh này luôn luôn biết cách làm người ta phấn khích.

"Ngàn vạn lần đừng đẩy tôi xuống?"_ Mân Thạc hai mắt điều tích nước, lần đầu tiên trong đời cậu sợ chết đến như vậy. Nam nhân này khiến cậu không thể tin tưởng, chỉ cần là điều anh muốn lập tức có thể thả cậu.

"Sợ chết sao?"

Ngô Thế Huân cảm nhân được dòng nước ấm nóng đang chảy trên da thịt mình biết rõ rằng cậu đang sợ hãi. Lần đâu tiên gặp đứa bé này cũng không khóc như vậy còn vô cùng cứng đầu mà chống đối anh. Cư nhiên lần này chỉ vì một chuyện bé xíu đủ dọa cậu loạn lên như thế?

"Muốn tôi thả em xuống cũng được"_ Ngô Thế Huân vươn tay mân mê da thịt mềm mại của cậu "Giúp tiểu đệ tôi thoải mái tôi lập tức để em an toàn"

"Anh muốn thể nào"_ Mân Thạc lau nước mắt giọng điệu nghẹn ngào "Dùng cái này?"_ Ngô Thế Huân hôn môi cậu " Em chọn đi"

_________

"Chậm một chút em đừng cắn đứt là được"

Mân Thạc quỳ giữa hai chân anh nhịn không được bật khóc. Khẩu giao với một nam nhân khiến cậu không nhịn được sợ hãi, Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối điều dịu dàng, đến khi anh tà ác cậu ép buột cậu làm loại chuyện này cậu khôgn nhịn được chán ghét.

Miệng của Mân Thạc khá nhỏ chỉ ngậm một nửa liền không vào được, nước miếng trong suốt điều chảy ra. Hai mắt cậu phiếm hồng ấm ức mà tí tách rơi xuống. Ngô Thế Huân càng nhìn càng khó chịu, cuối cùng không ép cậu nữa đem người từ dưới chân mình lôi lên.

"Khóc cái gì bộ dạng đó muốn nói tôi ăn thịt em sao?"

"Nếu không muốn hà tất phải đồng ý?"_ Ngô Thế Huân nhéo chóp mũi cậu vô cùng cưng chìu hôn xuống "Chỉ cần em nói không làm tôi sẽ bỏ qua"

"Anh không thả tôi xuống ban công sao?"

"Tôi sẽ thả em sao? Thanh danh của tôi hiện tại còn rất tốt không ngu ngốc đến nổi mà tự tay hủy diệt"_ "Em sợ chết như vậy vì sao ban đầu thấy tôi lại không khóc"

Mân Thạc lau nước mũi liếc anh.

"Tôi không biết nhưng lúc nảy tôi thật sự rất sợ anh sẽ bỏ tay ra"_ " Tôi chỉ biết hiện tại mình phải sống"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro