Chap 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đứa bé 8 tuổi không biết rốt cuộc mình là ai mình đã làm gì sai sao . 8 tuổi là cái tuổi của sự ngây thơ không lo nghỉ . Cớ sao Kim Minseok cũng là 1  cậu bé 8 tuổi mà trên khuôn mặt lại đầy rẫy những biểu cảm lo sợ bất an . tại sao trong đôi mắt ấy lại là sự cẩn trọng suy nghĩ mọi việc chứ không phải sự ngây ngô như bao đứa trẻ khác.
"Cái đồ bê đê kia cút đi"
Mấy bạn nói gì vậy bê đe là gì . tại sao không cho mình chơi cùng. Suy nghỉ của 1 đứa bé 8 tuổi đã bị vùi lấp bởi những từ ngữ đó

"Tao đã kêu tránh xa khỏi tụi tao rồi mà . tao không muốn bị lây bệnh đâu cút đi. Bây đâu đánh nó đi"

"Đừng.. Đừng mà.mình biết lỗi rồi mà .mình sẽ không...không tái phạm nữa đâu"  cậu bé ấy chỉ biết khóc lóc van xin dưới những cú đá của những người bạn trong lớp mà không hiểu lý do tại sao mình lại đáng bị như vậy cậu bé ấy chỉ biết co ro đưa lưng ra tay ôm chặt lấy đầu mà chịu đòn.

8 tuổi cái tuổi chả biết nói dối là gì vậy mà làm sao khuôn mặt lấm lem đó lại biết nói 1 cách thần kì như vậy chả biết từ lúc nào nụ cười đã biết lúc nào nên cong lên lúc nào nên hạ xuống.

"Hôm nay ở trường con chơi với mấy bạn không may bị té con không sao đâu " nụ cười đó lại xuất hiện như cứu vãn tình hình .

Nó không hề biết ý nghĩa là gì nhưng trí óc của nó chắc chắn 1 điều nếu nói ra chắc chắn sẽ bị đánh như vậy nữa không biết đó có phải 1 loại tài năng hay không nhưng điều đó đã cứu sống nó qua khỏi những năm tháng đầu cuộc đời.

10 tuổi cái tuổi đã biết về ý nghĩa của những điều nó đã trãi qua . chỉ 2 năm trôi qua đối với những người khác là rất nhanh nhưng đối với nó 2 năm là 1 thời gian dài để có thể biết cách che dấu tốt hơn.

"Ê lại chọc nó đi . BÊ ĐÊ ƠI TẠI SAO MÀY LẠI XUẤT HIỆN TRÊN ĐỜI VẬY" xung chàn ngập những tiếng như vậy. "Đánh nó đi " hồi trước thì lại gần còn bây giờ không cần lại gần cũng bị đánh. Vẫn như trước đó 2 tay ôm chặt lấy đầu bây giờ đã biết úp khuôn mặt xuống mặt đất để ko bị vết bầm còn  lưng thì vẫn luôn chịu đòn.

Có 1 kim minseok chỉ là 1 đứa nhóc chưa biết gì mà chỉ biết nhịn đâu dù cả thân đều bị bầm tím hay chảy máu mà vẫn có thể mỉm cười không khóc

" hôm nay đi học rất là vui luôn " lần này thật sự chẳng còn ai có thể nhìn ra sự giả dối trên khuôn mặt đó nữa rồi.

12 tuổi vẫn còn nhiều sự non nớt nhưng đầy rẫy sự thật không thể chối bỏ. Sự lạnh lùng tàn nhẫn đều vượt qua tất cả mọi thứ.

Bị bịt đầu đánh lén . bị nhốt trong nhà kho . bị chửi thẳng mặt.......... Tất cả mọi thứ làm sao có thể xảy ra với 1 đứa trẻ khi còn ở cái tuổi đó vậy mà minseok đã phải trải qua tất cả mọi việc. Bây giờ còn lo sợ hơn nữa là nếuba mẹ trong lúc đi họp phụ huynh ko may ngồi trúng ba mẹ ai biết chuyện mà kể tùm lum thì cuộc đời của cậu coi như chấm hết.

Vẫn như vậy cậu ko có sự lựa chọn nào hết. Cuộc sống chán nản với những nỗi lo sợ tiếp tục lớn dần . liệu con người yếu đuối mỏng manh này có thể tiếp tục chịu đựng nổi vất vả này đến bao giờ hay sẽ có sự lựa chọn nào đó khác biệt mà cậu mong muốn.

------_-------_--------_--------_--------_--------_-----

Lần đầu tiên mình chính thức viết 1 fic về couple semin này mong các bạn ủng hộ mình nha hãy bình luận để mình biết điểm chưa hay để mình sửa đổi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro