chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: kim minsoek
Hắn : oh sehun
Do hoàn cảnh đã đưa đẩy cậu - kim minsoek vào 1 cuộc sống bị phụ thuộc, là 1 tình nhân của Tổng đài - oh sehun kiêm môn chủ của cái bang lớn nhất châu á
Sehun yêu cậu nhưng với tính khí lạnh lùng thì tất nhiên sẽ k là người nói yêu minsoek trước. Minsoek dần dần được sự quan tâm tuy hơi lạnh lùng của sehun mà không bik từ bao giờ cậu đã yêu hắn cậu luôn dối lòng để k bao giờ đc yêu hắn nhưng cậu đã k làm đc mà càng ngày càng yêu hắn
Cậu và hắn rất trẻ con luôn luôn cãi nhau chỉ vì 1 việc chẳng đáng là j rồi lại xảy ra những chuyện... chẳng hạn như này:
X: oh sehun: cậu nghiến răng và đang rất tức giận : sao Anh dám ăn bánh bao của tôi hả coá bik là tôi đã chờ nó rất lâu để được chiếc bánh bao đặc biệt này k hả
S: tỉnh bơ: vậy hả... Ờ xin lỗi nha nhưng tôi ăn mất rồi
X: Anh.. Anh.. Anh pải đền bù cho tôi : cậu tức giận quát hắn
S: cưoif gian manh : được tôi sẽ đền bù cho cậu : nói rồi ôm minsoek lên phòng cậu đang hoá đá k hiểu hắn đang làm gì đến khi hắn thả cậu xuống giường thì cậu mới hoàn hồn
X: này anh làm cái gì vậy hả: thấy hắn chốt cửa và tiến lại gần cạnh giường
S: thì tôi đền bù cho cậu chứ làm gì : hắn vừa nói vừa cởi quần áo
X: tôi.. Tôi k cần anh anh tránh ra đi : cậu đỏ mặt khiến hắn thích thú
S: gì chứ cậu vừa đòi tôi đền bù mà bây giờ mới bắt đầu thôi: nói rồi hắn bắt đầu đền bù cho cậu từ đó về sau cậu k bao giờ cần hắn đền bù nữa nhưng vẫn bị hắn ăn sạch
Và còn điều nữa hắn rất hay ghen ngay với cả 1 đứa trẻ nhỏ chuyện là một lần cậu và hắn đang đi trên dường thì gặp 1 đứa bé lạc mẹ cậu đã giuos đỡ noa bế đứa bé lên ôm nó vào lòng rồi tìm mẹ hộ đứa bé đó những hình ảnh dịu dàng của cậu đã đc hắn thu vào tầm mắt và mặt hắn đang đen đi thật ra là ghen đó ( haizzz ghen với 1 đứa con nít k bik xấu hổ) thấy cậu ôm đứa bé yêu chiều đứa bé như vậy hắn cũng muốn như thế đến khi đứa bé tìm đc mẹ thì hắn nhanh chóng kéo cậu về nhà và ăn cậu sạch sẽ
Cậu và hắn như vậy nhưng họ rất yêu thương nhau đôi lúc cãi vã nhưng rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocsemin