Quá khứ là gì anh nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng lên như khiến lòng người thêm quặng thắt, đau đớn đến tội nghiệp....
Tách.... Tách.... Giọt nước biển cứ thế mà truyền vào tay người bệnh. Trên giường, có một người con trai hôn mê đẹp đến lạ......
"Kim Min Seok - 26 tuổi.
Chẩn đoán: hôn mê sâu, chấn thương đầu"
.....
Mảnh đen cứ hiện dần rồi mất hẳn....
"Nơi này là đâu đây?" Người con trai áo bệnh viện cứ lóng ngóng, đuổi theo những mơ hồ...
Những mảnh kí ức cứ theo nhau mà tuôn dài....
Sehun và Luhan bên nhau, Sehun hôn má Luhan, Sehun yêu cậu ấy....
Xiumin khóc.... Đau và tuyệt vọng.....
Cậu yêu Sehun....
Cậu chọn đau khổ, cậu chọn yêu thương này, cậu chọn anh.......
Xiumin gục xuống rồi òa khóc lên.....
Nước mắt rơi sao ?.?.?
Bao nhiêu lần rồi.....
"Em cô đơn lắm, anh biết không ?"
Bốp... Tiếng tát chói tay vang lên, Sehun đánh Xiumin, tát cậu.....
Xiumin khóc.... Khóc vì đau, ......
Đau ở tim.... Đau lắm...
Đó là quá khứ của cậu.
------ Hiện tại -----
Phòng bệnh đó vẫn cô đơn như cậu bây giờ.....
Cô đơn và lạc lõng đến ngỡ ngàng..

Cạch ... có ai đó bước vào ...
Là Sehun
Cả người anh toát ra cái lạnh lùng, cái lạnh lùng đến rợn người. Tay anh cầm một bó Tử Đinh Hương tím. Anh tiến lại, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve vài sợi tóc mai của Mẫn, nâng cầm cậu lên, khẽ xoay qua lại rồi bóp chặt nơi quai hàm... Anh cười.. nụ cười chế nhạo
"Ha, Kim Mân Thạc, không ngờ cậu còn sống, ngày đó bị đánh tới như vậy mà còn... Xem ra cậu cũng ham sống quá rồi đó"
"Đê tiện" Anh nói rồi nhanh chóng rồi rời khỏi ngay

Căn phòng lại trở về cái ngột ngạt và lạnh băng như lúc đầu.... hương thơm ngọt ngào của Tử Đinh hương cứ quanh quẩn.. như gần mà xa đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro