Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mân Thạc"- Tiếng gõ cửa rất vội từ Thế Huân. Chả biết từ đâu và bao giờ Thế Huân trở thành đồng hồ báo thức của Mân Thạc.. 
Mân Thạc và Thế Huân ở cùng 1 nhà trọ. Cũng chả phải nghèo khó nhưng họ không muốn nói với đối phương địa vị cá nhân nhất là Mân Thạc kể cả thứ gì từ Kim Gia cậu đều không nhận, mặc dù cuộc sống có chút chật vật nhưng có lẽ nếu k sống trong vỏ bọc nghèo khó cậu chẳng thể biết được cách tự lâp hay nói khác hơn không thể tìm người tốt như Ngô Thế Huân

Căn nhà liền kề nhau cũng là 1 lý do để thân nhau, làm cùng công ty cũng là lý do để họ thân nhau, học chung đại học cũng là lý do để thân nhau. Nói khác hơn là duyên rồi còn nợ hay không thì ưu trời đã định.

"Nghe rồi....ra ngay"- Mân Thạc đầu tóc như gà bới quần áo luộm thuộm ra mở cửa phòng.

"Gần 8h rồi cậu còn không đi làm lẹ đi tớ cho cậu 15' thôi"- Thế Huân nhìn đồng hồ đi ra phòng khách ném cặp lên sofa bật TV lên xem mắt vẫn ý cười, con người này lúc nào cũng là giờ cao su.

Mân Thạc nghe xong đầu tóc cuốn quýt.
Bản thân dậy đã trể lại đi nhờ xe Thế Huân cho nên không có cách lựa chọn, trạm xe buyt thì vừa đông đợi lại lâu có người bạn cho đi nhờ là phúc phần rồi.  Vào vệ sinh cá nhân xong chải chuốt bận đồ mang giày thì đã đúng 15'.

Chạy xuống lầu đến phòng khách Thế Huân rót sẵn ly nước lọc đưa cho cậu. Cả 2 cùng đi làm. Thế Huân luôn chuẩn bị dằn phần bánh sanwich làm sẳn với cốc coca cho 2 người vì lúc nào người kia cũng dậy trể nên cũng chẳng kịp ăn uống, ăn trên xe là đáp án tuyệt vời. (Bravo)

Đến công ty cũng như thường lệ. Nhưng Mân Thạc lại là nhân viên Thiết Kế còn Thế Huân lại làm ở phòng nhân sự nên 2 người chỉ đi chung 1 đoạn ngắn là tách ra. Vì thế chuyện trong công ty là cả 2 chẳng dính dáng gì tới nhau người ta gọi là công ra công tư ra tư.

Việc đây là công ty của Thế Huân cậu hoàn toàn không biết đến. Cậu là người vô tư nên những chuyện khác 1 mực không quan tâm. Thế Huân cũng như Kim Mân Thực cũng thuộc tuyp người không dựa vào gia đình nhưng y vẫn nhận những gì gia đình cho việc tự lập cũng kem Mân Thạc không ít.

"Cha gọi con"

Ngô Tổng ngồi xoay lưng lại nhìn ra cửa kính dáng vấp vừa uy nghiêm lại sang chảnh trong toát lên vẻ Tổng Tài của 1 chủ tịch. Ngô Thế Huân con trai Ngô Kiến Phùng chủ tịch hội đồng công ty xe nhập khẩu. Tuy vậy nhưng chẳng bao giờ cậu nghĩ tới chuyện sẽ tiếp nối hay thừa kế 1 thứ gì, cậu sẽ nhận nhưng không bao giờ đòi hỏi.

"Con nên suy nghĩ lại chuyện làm ở phòng nhân sự, Cha nghĩ đã đến lúc cha và mẹ con cần được nghĩ ngơi"

"Cha con không chấp nhận đâu, con còn chưa biết nhiều lên đứng đầu công ty mà có bề gì người mang tiếng là cha, với lại con cảm thấy làm công việc này dễ thở hơn, cha nhìn cha đi càng ngày càng nghiêm khắc chẳng giống cha trước kia, lịch làm việc không điều đặn, con bảo cha không nên đưa con là con muốn Yên Vũ sẽ thay cha làm việc này. "

"Con à Yên Vũ chỉ là so với tuổi đời con quá nhỏ với lại con là anh trong nhà chẳng lẽ con để nó lên đứng trên đầu con, với lại cha cần cho con 1 địa vị để sau này con có thể danh chính ngôn thuân yêu ai lấy ai tùy ý cha chẳng màn sắp đặt. Không được cự tuyệt chuyện này cha đã quyết định rồi con phải nghe theo nếu không đừng xem ta là cha"

"Cha".

"Lời nói của ta 1 là 1 2 là 2 dù cho con có quỳ gối dưới thảm đinh ta cũng cương quyết "

"Cha cho con thời gian suy nghĩ con muốn bàn bạt với 1 người quan trọng"

"Tùy con, dù sau con cũng không có lựa chọn"

Ngô Tổng bỏ lại Thế Huân đi ra ngoài vô tình đụng Phải Mân Thạc đang đi nộp bản vẽ cho tổ trưởng. Bản vẽ được sắp xếp thứ tự lại bị xáo trộn lên cậu cuống cuồng miệng liên tục nói xin lỗi và sắp xếp lại tài liệu Ngô Khắc Phùng đi thẳng  1mạch chẳng quan tâm. Làm người kia có điểm bực mình.

Cùng thời điểm đó Thế Huân cũng gặp Mân Thạc thấy người kia đang loay hoay thì đến giúp.

"Ủa Thế Huân sao cậu ở đây?"

"Ờ....ờ...Mân Thạc cậu đi đâu vậy?"

"Bên đây khu vực thiết kế mà cậu bị sao vậy"- Tay Mân Thạc ôm sắp tài liệu ngó mặt Thế Huân tưởng người đối diện uống nhầm thuốc chẳng phải Phòng của Thế Huân dưới cậu 2 Tầng sao? Tầng trên là Phòng Trợ Lý và Chủ Tịch thôi chẳng lẽ cậu ấy lại muốn lên sân thương hóng gió vào giờ làm việc. Người này lại lạ nga~

"À...về tớ nói cậu sau bây giờ tớ phải về phòng rồi làm việc tốt bye"-Nói Xong Chạy một mạch vào than máy còn vỗ vai Mân Thạc vài cái, cậu đứng ngơ một lúc mới hoàn hồn trở về.

Tan Tầm Thế Huân vẫn chờ Mân Thạc ở Gara việc làm như rất quen thuộc hôm nay lại có 1 điểm hồi hộp vì cậu không biết bắt đầu câu chuyện với người kia như thế nào. Để cho người kia đỡ phải shock, vì chẳng có gì người kia phải giấu cậu nhưng cậu đã giấu người ta chuyện lớn như vậy, nhưng nhờ như vậy Thế Huân mới có 1 người bạn tốt như Mân Thạc là 1 người bạn như Thanh Mai Trúc Mã có thể hiểu cậu hơn cả gia đình cho nên nếu giấu Mân Thạc tiếp thì không được nhưng nói ra thì lại chắc chắn rằng Mân Thạc sẽ giận cậu 1 trận.

"Huân"

Thế Huân nhẹ nhàng kéo cánh cửa Mân Thạc vào bên trong Cậu cố gắng chậm vài nhịp để tìm cách mở đầu nhưng suy nghĩ mãi chẳng ra.

"Cậu đói không hay mình ăn 1 tí nhé"

"Không ,mình không đói hôm nay hơi mệt"-Mân Thạc thắc dây an toàn tâm can có chút dì đó hơi buồn buồn. Như đã cảm giác được Thế Huân chẳng ngại nói thẳng vào câu chuyện.

"Thạc..thực ra...mình..."

"Cậu là con chủ tịch"

"Sao câu biết?"

"Sáng chị Khương đã nói với mình, chuyện cả công ty biết về cậu mình lại chẳng biết mà còn mang danh bạn thân với cậu"-Những chuyện này đáng lý ra Mân Thạc phải biết từ đầu chứ công ty đó cũng không phải nhỏ mang danh đi chơi với con chủ tịch bấy lâu nay nhưng Mân Thạc cũng chẳng hay biết. Chỉ Trách cậu không quan tâm hay hỏi han về gia đình Thế Huân chỉ có điều ngược lại bỗng chốc Mân Thạc cảm thấy mình không xứng đáng.

"Không Mân Thạc là mình nhờ cha mình đừng cho ai nói chuyện này, mình không muốn mang danh đó rồi bị ỷ lại, cậu không có lỗi. Nhưng mà cha mình buộc mình phải thay thế và mình không có lựa chọn, mình cảm thấy không thể điều hành một công ty như vậy."

"Huân, cha cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi muốn cậu có có ngơi muốn cậu được mọi người tôn trọng, nếu không nghĩ cho cậu hay không chắc cậu sẽ điều hành được công ty Cha cậu đã không giao công ty cho cậu, cậu xem cậu đi đã 25 rồi cần phải có 1 vị trí ổn định"

"Nhưng....cậu....."

"Tớ là bạn cậu chuyện ai chức vụ nào tớ không quan tâm quan trọng là chúng ta vẫn là bạn bè bình thường chứ chuyện cậu có là ai đi nữa thì sao chứ đâu có liên quan với nhau"

Thế Huân xúc động vì Mân Thạc hiểu được tâm ý nhất định khi được làm chủ tịch cậu sẽ không bỏ rơi Mân Thạc sẽ không để Mân Thạc cô đơn. (?)

Trên đường cả 2 nhất định yên lặng không ai nói với ai 1 lời nào, có lẽ là họ cảm thấy có lỗi với nhau. Nhưng nếu im lặng chẳng lẽ khoảng cách sẽ kéo dài ra sao

"Mân Thạc nếu như tới làm Chủ Tịch thì cậu sẽ làm trợ lý cho tớ chứ??"

"Điên quá tớ căn bản là Thiết kế giờ chẳng lẽ làm trợ lý không phải là lạm dụng tình cảm sao, Thế Huân à tớ không suy nghĩ gì nhiều đâu nên cậu cứ yên tâm."-Ánh mắt Mân Thạc di chuyển đến Thế Huân tay đặt lên tay Thế Huân động viên trong lời nói của cậu Mân Thạc nhận ra được sự khó khăn khi đang cân bằng giữa nghĩa và tình bạn.

"Không, cái này mình nói thật, mình lấy danh là Chủ tịch mình muốn tuyển cậu làm trợ lý"-Thế Huân nhìn qua Mân Thạc ánh mắt vô cùng chắc chắn và tự tin.

"Tớ chẳng biết gì về Trợ lý cả chẳng khác nào cậu đi bảo một thợ sửa điện đi sửa ống nước "

"Chỉ cần cậu bên cạnh thì tớ mới làm tốt nhất có thể"- Gương mặt cương quyết như Ngô Khắc Phùng quyết định vậy, cha nào con nấy.

Nghe xong Mân Thạc tự nhiên lại mặt đỏ lên đây hẳn không phải là câu nói mà bạn thân dành cho nhau, đây là lời của những cặp tình nhân mới yêu. Không thể nào cậu là trai thẳng a~ dù sao cũng không thể 1 2 câu mà bị bẻ cong. Với lại Thế Huân thích con gái a~ không nên suy nghĩ nhiều.

"Nếu giúp được cậu tớ sẽ cố gắng."

1 Tuần sau ngày Thế Huân Nhận chức cả công ty ăn chơi xả láng trước khi công ty có thêm 1 Ngô Tổng. Dù có khó khăn thì vui chơi trước đã, buổi tiệc được đãi ở khách sạn cao cấp The World khách VIP về hết chỉ còn những lớp trẻ trong công thì được quẩy nhiệt tình, đa số nhân viên đều ngủ lại khách sạn về mà có cồn là không an toàn. Thế Huân với Mân Thạc ở chung phòng mà điều không ngoại lệ.

Bước chân cả 2 loạng choạng, Mân Thạc tra chìa khóa vào mở cửa phòng Thế Huân thì tiến thẳng vào ạch ra giường, không đủ tỉnh táo để cởi cả giày và áo vest gương mặt ửng đỏ toát lên 1 chút nóng bỏng. Mân Thạc vì thói quen tắm trước khi ngủ nên khi tắm xong chỉ phong phanh 1 áo tắm, không quên cởi giày giúp cho Thế Huân chỉnh sửa tư thế ngủ.

Trời chừng khuya hơn thì Thế Huân hơi tỉnh rượu mà ngồi dậy xoa xoa vần thái dương, cố mở mắt to thật to nhìn người bên cạnh. Không biết do rượu hay do cơ thể không cưởng lại được hắn cởi áo vest tiến về phía Mân Thạc, ngậm lấy quả cherry đỏ ao liếm mút thỏa thích, đột nhiên mất không khí cậu chợt tỉnh dậy thì thấy thân ảnh lớn hoen trên người có chút hoảng cố gắng đẩy ra nhưng càng đẩy thì càng thu nhỏ khoảng cách cả hai, Mân Thạc cố gọi tên để nhận ra nhưng cơ thể thú tính nổi lên  không thể kiềm chế được.

"Huân..đừng...ưm...."

Câu nói chưa kịp buông thì đầu lưỡi Thế Huân đã lục soát ráo riết trên mọi mặt trận. Tìm đầu lưỡi mà quấn lấy. Mân Thạc cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể lung lay nỗi.

"Huân.....xin cậu đó.....đừng...."

Lời nói nghẹn ngào sắp khóc của Mân Thạc như mật rót vào tai Ngô Thế Huân càng ngày càng không chế không được càng muốn tìm càng khao khát. Như con thú dữ 3 năm chưa ăn thịt lại tìm được miếng mòi béo bỡ, có đánh chết cũng không buông tha.

Tay Mân Thạc cấu vào lưng Thế Huân đau điếng. Đôi chân vùng dậy nhưng chạm vào nơi đang bốc cháy. Tay chân loạng choạng, cắn thật mạnh vào vành môi người kia nhưng chẳng có tác dụng. Mân Thạc khóc thét .

"Mân Thạc...cho tớ ... 1 lần thôi"

Mân Thạc khóc nấc không thành tiếng hoảng sợ đến ngất đi.

Sáng hôm sau thức dậy chì còn 1 mình trong căn phòng, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo cảm xúc ùa về sợ hãi, đau nhức. Nước mắt cứ úa ra chẳng thể nào kiềm hãm lại được.

Mân Thạc cố gắng đứng dậy sắp ngã, cơ thể như hàng ngàn cây kim châm vậy. Vừa đau vừa giận. Ăn mặc quần áo chỉnh tề cố đi với dáng bình thường ra ngoài thì thấy 1 mãnh giấy chữ mực quen thuộc.

"...Mân Thạc thực sự xin lỗi cậu vì hôm qua tớ quá say không thể kiềm chế. Tớ xin lỗi vì lần đầu của cậu lại như vậy. Tớ hứa sẽ bù đắp cho cậu. Tớ biết giờ có nói gì thì cậu cũng giận tớ nhưng tớ muốn nói là tớ sẽ chịu trách nhiệm. Mân Thạc tớ nhận tất cả lỗi lầm. Thuốc tớ có để trên bàn, tớ đã gọi đồ ăn sáng cho cậu cơ thể chưa hồi phục thì đợi đỡ hơn hẵn ra ngoài."

"Chịu trách nhiệm sao? Hỗn đãn"-Nhếch môi cười nhạt. Là Thế Huân chịu trách nhiệm hay thức ăn với thuốc phải chịu trách nhiệm.

Mân Thạc không uống thuốc cũng không ăn sáng mà 1 mạch bắt xe buyt về nhà. Khóa trái cửa tự nhiên không muốn gặp ai không muốn tiếp xúc với ai, không biết sao Mân Thạc tự nhiên cảm thấy cô đơn đến khó chịu. Từ lúc cấp 3 đã lựa chọn trường chuyên ở Seoul đã sống 1 mình nhưng thực lúc buồn vui đau khổ thì chỉ có Thế Huân bên cạnh tâm sự, nhưng tại sao ngay lúc này lại chẳng có ai.

"Alo, mẹ."

"Mân Thạc có chuyện gì sao con, con gọi mẹ bất ngờ quá a~"

"..."

"...ai nha, ai làm con trai mẹ khóc đây, Thế Huân đâu không tậm sự với con trai mẹ sao a~. Thôi có mẹ đây đừng khóc kể cho mẹ nghe có chuyện gì a~"

"Mẹ... Con muốn về nhà con không muốn ở đây nữa con nhớ tất cả mọi người"

"Sao lại nhớ cha mẹ, con trai thì không khóc con đi bao lâu rồi nhớ thì về chẳng phải lúc trước con hay về sao sao bây giờ lại gọi như vậy, con trai à có chuyện gì nói mẹ nghe đừng khóc Thế Huân ăn hiếp con đúng không"

"Mẹ mẹ đừng có 1 tiếng là Thế Huân 2 tiếng cũng Thế Huân được không"- tiếng khóc càng gào lớn thêm

"Thôi nếu không ổn thì về đây, nín đi con trai"

"Mẹ Thế Huân hắn....Cưỡng bức con..."

"Omo con....con...thật chứ...sao nhanh đến vậy mẹ cứ nghĩ còn lâu cơ... Đúng là thanh niên manh động haha"

"Mẹ ... Con thẳng ...thôi con cúp đây lúc nào mẹ cũng nghĩ như vậy"

"Alo, ơ cái thằng này"- Bà Kim cười trong lòng, bà đã nhận ra điều này từ khi Mân Thạc học trung học nhất là khi ở cạnh Thế Huân  cả 2 như vợ chồng son, đặt biệt người ân cần chu đáo như Thế Huân nếu bà không có con dâu thì bà có thêm 1 đứa con trai cũng chẳng mất mát gì, chỉ trách thằng bé không nghĩ hắn là Gay bà là người lớn dù sao xã hội bây giờ bà phải chấp nhận trước rồi sau này nếu không phải cũng không sao nhưng nhìn ánh mắt Thế Huân bà chắc chắn 70% rồi.

Mân Thạc buông điện thoại quệt nhanh hàng nước mắt rửa mặt xong lại nằm dài trên giường, vừa đói vừa đau cơ thể cậu sắp mềm nhũng ra rồi nhưng chẳng thể nhất nỗi cái chân để nấu đồ ăn. Nằm trên giường xong lại đi ra mở khóa cửa như đang mong chờ cái gì đó. Cơ thể vừa chuyển động cơn thịnh nộ đau nhức ập đến. Xong lại cố gắng trở về giường nằm thiếp đi.

Thế Huân đang làm thì nhận được cuộc gọi từ khách sạn rằng Mân Thạc trả phòng, mới nhận việc đầu tấp mặt tối muốn gọi cho Mân Thạc lắm nhưng lại sợ rằng cậu không nhấc máy. Tranh thủ hoàn thành công việc sớm để về sớm. Vừa về đến nhà đã chạy vào phòng Mân Thạc may mắn cửa không khóa. Chạy thẳng đến giường thấy người trên giường mí mắt sưng húp, ngủ thiếp đi. Lòng Thế Huân đột nhiên lòng đau đến lạ. Phải chi hắn biết kiềm chế thì sẽ không tới nỗi .

Nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm Mân Thạc vào lòng, hành động như trong vô thức nhưng làm tim người kia lỗi nhịp bên cạnh Mân Thạc như thế này cảm giác như mọi mệt lõi mọi phiền muộn được đánh tan, bờ vai rộng ôm lấy Mân Thạc vừa một chút quen mà lại có chút lạ một chút ấm áp nó giống như hương vị của người yêu nhau mới cảm nhận được.

Mân Thạc vùi đầu trong lòng ngực Thế Huân tìm chổ ấm áp nhất và hít lấy thấy lạ nên mở nhẹ mắt. Gương mặt Thế Huân trước mặt Thân hình Thế Huân bên cạnh, hảo hảo ấm áp.

"Huân"

"Dậy rồi à, cậu đói không? Có mệt hay đau chổ nào không"-Miệng thì nói tay thì sờ vào lỗ nhỏ kiểm tra.

"Dâm tặc"-tay đánh thùm thụp vào ngực Thế Huân. Chụp được tay Mân Thạc cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau đem những điều không nói được thông qua ánh mắt nhẹ nhàng trút hết đi

"Thạc hay cậu làm người yêu Thế Huân này đi"- Tai Mân Thạc như bị sét đánh ngang qua

"Nhưng.."

"Đừng lấy mấy ý nghĩ rằng mình thẳng gì cả nếu cậu thấy yêu thì cứ đồng ý, tình yêu là 2 người yêu nhau chứ giới tính chỉ là thứ để ăn mặc cho khác nhau thôi..cậu làm..."

Không để Thế Huân nói hết mỗi Mân Thạc đã xâm chiếm diện khuôn miệng Thế Huân tay ôm gáy Thế Huân dẫn nụ hôm vào sâu thêm. Trong lòng Thế Huân có 1 điểm vui dù sau nói chuyện bao lâu giấu trong lòng thì không phải đơn giản nhưng với người vô ưu vô lo như Mân Thạc lại là chuyện khó hơn cả khó khăn.  Cả 2  hôn thật sâu thật lâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro