Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Mân Thạc đã khỏe lại lấy sức lại cũng nhanh nên từ buổi sáng cả 2 đã về đến nhà. Thế Huân thì mang tạp dề lay hoay dưới bếp còn Mân Thạc thì tắm táp sạch sẽ lại thơm tho cùng ngồi chung mâm cơm phong cảnh hữu tình thú vị.

Tiếng điện thoại vang lên làm cắt đức cuộc nói chuyện giữa 2 nam nhân. Thế Huân Chau mài liếc mắt nhìn trên màn hình hiện lên người gọi là Ngô Kiến Phùng. Dự cảm điều không hay xảy ra cả 2 chìm vào 1 khoảng yên lặng. Thế Huân cứ nhìn màn hình tay không buồn cầm đến mắt cứ đăm chiêu rồi lại nhìn màn hình đến khi tiếng chuông vừa dứt lại thêm 1 tiếng chuông nữa vang lên.

"Huân...anh nghe máy đi"

Mân Thạc cũng chẳng muốn ăn nữa Ngô Kiến Phùng không gọi thì thôi hể gọi là phải áp đặt Thế Huân hết chuyện này đến chuyện kia con người vô cùng độc tài không ai lườn trước được.

"Con nghe"

Thế Huân vừa nghe xong câu nói của Ngô Kiến Phùng lật đật đứng dậy đi ra ngoài sân cố ý không cho Mân Thạc nghe thấy. Cậu cũng không màn quan tâm dù sao Thế Huân vẫn chưa giấu cậu chuyện gì cho nên cậu đặt niềm tin vào Thế Huân tuyệt đối.

Cậu lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn rồi vào phòng làm việc soạn bản thảo và văn kiện. Nhưng trong lòng vẫn có tí gì đó buồn buồn, cảm giác như sắp mất mát, có phải là cậu yêu Thế Huân nhiều đến mức sợ anh buông bỏ cậu hay là cậu đang đa nghi với anh đây, dù là như thế nào cậu cũng không nghĩ bi kịch sắp diễn ra với cả cậu và anh.

"Cha...."

"Ta đã nói rồi con phải đi xem mắt với tập đoàn Kim con gái tập đoàn đó vừa làm chủ công ty vừa xinh đẹp lớn hơn con chỉ 4 tuổi thôi nhưng ta chắc chắn sẽ con và cô ấy sẽ là 1 cặp trời sinh"

"Không được...con có thể nghe theo cha bất cứ 1 chuyện gì nhưng với chuyện này thì không bao giờ"

"Mày muốn mẹ mày tức chết đúng không mẹ mày và dì đã chuẩn bị tất tần tật rồi m muốn phụ lòng mọi người đã đặt niềm tin vào mày đúng không Ngô Thế Huân"

"...."- Thấy Thế Huân im lặng Ngô Kiến Phùng chắc chắn nắm phần thắng trong tay mà lấn tới

"Cha cũng không muốn mẹ con thất vọng nhưng thật ra mẹ con đã sắp xếp hết rồi ngày mai con phải đi Thế Huân à"

"Mấy giờ"

Thế Huân nhắm chặt mắt tay cầm điện thoại rung rung hạ tay xuống mặt kệ bên kia nói gì nữa, ánh mắt anh 7 phần tức giận đều được Mân Thạc thu vào tầm mắt qua cửa sổ phòng làm việc. Cậu nhận ra đây càng không phải là chuyện dễ nói nên cũng không muốn hỏi, ỷ như thế nào Thế Huân cũng sẽ nói thôi nhưng tâm can cả 2 đều có 1 khoảng lặng.

--
Thế Huân mặc bộ đồ vest màu xanh lam thật đậm với 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong Thế Huân vờ bộ dạng đi làm và nói với Mân Thạc rằng cậu phải ở nhà dưỡng bệnh. Thà không biết sự thật còn hơn là biết sự thật xong lại đau đớn. Nhưng sai 1 li vẫn đi 1 dặm..

Thế Huân lái xe ra gara chạy về hướng công ty nhưng vẫn là vòng từ công ty vòng lại nhà mình. Xong lại đón cha mẹ qua bên nhà họ Kim.

"Đi đường từ nhà con sẽ gần hơn là đi hướng này"

"Con không thích"._

Thế Huân mặt căn bản lạnh ngắt từ lúc rời Mân Thạc bộ mặt công sở lộ ra hẳn, chỉ những lúc gần cậu , ở bên cạnh cậu anh mới có thể thoải mái vô cùng.

Mân Thạc ở nhà nằm dài trên giường, lướt điện thoại xem tin tức, buồn chán. Nhận được cuộc gọi từ chị mình cậu hơn hở, Kim Mân Nhi là chị gái cậu người quản lí công ty thay vì cậu và đặt biệt rất yêu thương cậu. Còn nhớ năm cậu học lớp 8 khi ra về bị bạn bè xô đẩy mà té trầy chân là chị cậu đã quát tháo đám nhóc làm tụi nó sợ dựng cả lông gà. Sau này cậu ra ngoài ở chị cậu cũng không gọi cậu thường xuyên nhưng lúc nào cậu về cũng trông nom cậu, thường xuyên gọi hỏi thăm, những lúc 2 chị em nói chuyện là phải cả tiếng đồng hồ.

"Alo chị"

"Mân Thạc chị lo quá em về liền được không?"

"Sao vậy chị"

"Ba mẹ bắt chị ra mắt nhà họ Ngô chị sợ quá chị phải đi đâu đó hoặc trốn"

"Hahaha bà chị năm nay gần 30 tuổi rồi nên lấy chồng đi"

"Mày còn nói...chị mày không thích cuộc hôn nhân tào lao này"

Mân Thạc vừa cười lớn tự nhiên nhận thức ra chuyện gì đó liền nghiêm nghị hỏi là Kim Mân Nhi

"Chị chị nói lại xem chị xem mắt với ai"

"Nhà Họ Ngô nhà họ Ngô nhà họ Ngô"

Mân Thạc im lặng trầm mặc: Nhà họ Ngô thì ở nước Đại Hàn này chỉ có 1 công ty của Ngô Thế Huân sao?, chẳng lẽ...

"Sao im ru vậy thôi người ta tới rồi chị đi ra đón khách đây mày phải tranh thủ về chị mày phải diễn 1 tập kịch ai oán mới mong thay lòng, cha mẹ thương mày nhất nên mày phải xin hộ chị mày"

"Vâng"

Thế Huân lái xe vào gara nhà họ Kim chuẩn bị bước vào thì nhận được cuộc gọi của Mân Thạc. Anh lo lắng bồn chồn. Nhưng cuộc gọi đỗ chuông chỉ được vài giây rồi tắt đi làm anh càng lo lắng trái tim như muốn nổ tung. Anh bước vào với vẽ mặt băng lãnh.

Nhìn người mặt váy đen khuôn mặt khả ái vô cùng giống Mân Thạc, tự nhiên nhận ra rằng anh đã làm chuyện có lỗi với cậu lòng tự trách bản thân.

Người nhà Kim Mân Thạc chủ yêu biết Ngô Thế Huân qua mấy lời kể của Mân Thạc qua điệm thoại chứ chưa hề tiếp xúc vì Mân Thạc tuyệt đối giấu nhẽm về gia đình mình cũng như Thế Huân vậy nhưng cái trò chơi ai kín miệng hơn về vạch xuất phát xem như Ngô Thế Huân đã thua._

"Chào ông mời mọi người vào nhà"

Cuộc nói chuyện luyên thuyên tận 2 tiếng đồng hồ lòng Thế Huân như lửa đốt vì cuộc gọi Mân Thạc vừa rồi không tập trung đến câu chuyện, không rõ đang nói gì chỉ mong nhanh chóng về nhà với mèo nhỏ của anh, ôm được mèo nhỏ vào lòng và cùng mèo nhỏ trò chuyện trên trời dưới đất vậy là mãn nguyện thập phần rồi cuộc nói chuyện cũng xong Thế Huân trực tiếp lăn bánh về nhà bỏ mặt cha mẹ ở đó cũng không quan tâm họ quyết định thứ gì.

Xe dời bánh vào sân nhà vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong nhà quên luôn việc mình nói dối Mân Thạc răng đi làm.

"Mân Thạc.."

Bóng dáng thân quen mang tạp dề đang chật vật trong bếp. Anh chạy lại vòng tay qua hông cậu và hít sâu 1 hơi mùi tóc của cậu Mân Thạc vừa vui nhưng lại có điều gì đó trì hoãn cảm xúc của cậu,

"Mân Thạc em không vui sao?"

"Hôm nay anh đi xem mắt đúng chứ"

"Sao em biết"- Mân Thạc kéo tay Thế Huân ra khỏi eo mình tháo tạp dề và đi vào phòng. Ánh mắt cậu và thân hình mệt lõi của con người nhỏ nhắn làm đôi mắt Thế Huân vừa đau gắt vừa nặng trĩu trái tim đau đơn vạn lần. Thế Huân cũng lên phòng thấy người kia thu dọn đồ đạn xếp vào vali trong lòng tự nhiên thấy trẻ con ngốc nghếch đến lạ. Liền cười không ngậm lại được.

"Anh vui lắm chứ gì"-người kia thu dọn cả gấu bông bàn chảy đánh răng để vào cái vali đầy ấp. Chưa hết đồ đạc nữa thì đã tràn đầy đồ đạc ra ngoài

"Mân Thạc ngốc"- Thế Huân nắm kéo tay nhỏ bé đến trong lòng mình. Đặt nụ hôn chính xác lên cái môi giận dỗi, kéo hông Mân Thạc khít lại tay ôm gáy đẩy nụ hôn sâu hơn. Mân Thạc bị kìm kẹp không thể động đậy bị đẩy xuống giường 1 cách vô cùng thuyết phục.

"Tự nhiên lại dọn đồ, Ngốc"

"Ngốc cái đầu anh, chẳng phải hôm nay anh đi xem mắt sao, kiểu thương gia thì chắc chắn cưới nhau rồi."

"Ai nói cưới. Thế Huấn anh không cưới ai ngoài đồ ngốc như em đâu đưa em cho người khác thì ai chịu nổi cái ngốc của em. "

"Anh..."

"Anh cái gì, cần anh nói chậm lại không Nếu em cưới 1 người khác thì không ai chịu nổi đứa ngốc như em"

Từng câu từng chữ Thế Huân gằng giọng chậm rãi như đốm lữa nhỏ sưởi gió ấm trong lòng cậu, cả anh cũng vậy những tưởng cậu sẽ giận anh sẽ quát tháo hay mặt lạnh với anh ai ngờ lại giở trò trẻ con. Làm anh không ngừng yêu thương được

"Mân Thạc em có yêu anh không?"

"Có"

"Vậy thì em phải nhất định tin vào Ngô Thế Huân này"

"Nhưng chẳng phải anh còn giấu em rất nhiều ...."
Chưa nói hết Mân Thạc đã bị chặn miệng, thân ảnh Thế Huân đề trên người cậu ấm áp vô cùng, tay theo chuyển động mà dời đến tấm lưng to rộng, Thế Huân theo đà lấp liếm cánh môi nhỏ, Mân Thạc khẽ mở miệng cho đầu lưỡi Thế Huân tiếng vào âm thanh ma mị trở nên càng ma mị, 2 cơ thể 1 to 1 nhỏ dán chặt vào nhau. Vùng cổ không còn là những cổ trắng nõn mà cả 2 đã nhanh chóng lưu lại dấu vết của nhau trên cơ thể đối phương trở nên vô cùng cuốn hút ánh nhìn. Quần áo được vứt lung tung , 2 cơ thể càng xuýt xoa cuốn quýt nhau như muốn hòa làm 1. Như thế đến gần tối 2 người mới có thể thức dậy nhưng chưa hẳn là ngồi dậy mà là ôm nhau cùng tâm sự những chuyện chẳng đâu vào đâu trêu ghẹo nhau như chưa có chuyện lớn nhỏ gì xảy ra.

-Tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi
Nhưng hạnh phúc nào giông bảo cũng kéo qua-

"Mân Thạc"

"Hm?"

"Sao em biết chuyện lúc sáng anh là đi xem mắt"- Thế Huân là từ sáng đến giờ vẫn chưa giải đáp được khúc mắt Mân Thạc làm sao biết được chuyện anh đi xem mắt, chuyện này không phải chỉ gia đình 2 bên mới biết sao. Với lại Mân Thạc mà biết anh đi xem mắt thế nào cũng nổi trận lôi đình mà nóng giận vì tính khí của cậu tuy không để bụng nhưng Thế Huân vẫn hiểu được Mân Thạc ghen như thế nào thật sự là trách trời không đổ cơn mưa a~

*ý là Mân Thạc ghen như là nắng gắt ý

Mân Thạc giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng anh là ai chứ Ngô Thế Huân mà làm sao không biết được cậu đang giả vờ hay là thật lòng.

"Là Em không muốn xuống giường vào ngày mai?"

"Ưm....Huân đừng ngậm lấy......ưm...em không chịu nổi......Huân''

Thế Huân ngậm lấy tiểu Mân Thạc mà nhiệt tình xoa mút. Mân Thạc cong người rên rĩ tay nhàu nát ga giường. Muốn anh dứt ra nhưng lại muốn anh tiếp tục cảm giác như 10000 cây kim châm chít. Âm thanh truyền đến tay Thế Huân như 1 sự kích thích đến vô cùng không bao lâu cơ thể cũng bắt đầu nóng râm ran nhưng thứ cần ngủ yên vì tiếng rên khiêu khích mà chợt thức tỉnh.

Đến tối mờ mịt cả 2 mới tỉnh dậy thật sự đôi mắt Mân Thạc lờ đờ ôm chặt hông Thế Huân nhưng cơ thể thì đau nhức vô cùng. Nhăn mặt đấm thùm thụp vào ngực anh.

"A~ em xem em đi ở dưới không cử động được mà ở trên thì xem ra rất hào hứng a~"

"Em không nói với anh nữa em đi tắm đây"

Bị ghẹo đến mặt đỏ nhanh chóng ngồi dậy nhưng cơ thể đau thắt vô cùng, vừa ngồi dậy thì đã kêu la đau đớn Thế Huân vừa buồn cười vừa lo lắng. Bế Mân Thạc vào nhà tắm.

Vặn vòi xã nước ấm đặt Mân Thạc vào ngồi trong lòng cơ thể thư giản với người yêu bé nhỏ. Mân Thạc xoay lưng lại Thế Huân đã bộ dạng ngủ tay lấy bông tắm thêm xà phòng và ma xát nhẹ nhàng trên làn da Thế Huân. Tưởng ngủ thật ai ngờ Thế Huân đột nhiên nắm lấy cánh tay Mân Thạc làm cậu giật bắn người xém chút nữa là hét lên.

"Em làm nhẹ thế này anh chẳng thoải mái"

Mân Thạc mạnh tay hơn phủ trên người Thế Huân 1 lớp bọt trắng, sau khi xong xuôi thì nhìn Thế Huân từ cổ xuống thì toàn màu trắng cậu bật cười khanh khách. Thế Huân vẫn nhắm mắt kéo cậu vào người mình cầm bông tắm nhẹ nhàng tao bọt rồi xoa cho cậu. Thao tác quen thuộc đưa tay đến lỗ nhỏ Mân Thạc giúp lấy tinh dịch ra khỏi người cậu. Cậu vì đau nhức nên không cho Thế Huân chạm vào nữa. Anh cũng cười nhẹ lắc đầu rồi bế cậu đến giường mặc cho cậu bộ Pijama xinh xắn. Lau khô, sấy tóc cho cậu. Cậu cũng sấy tóc cho anh.

Khung cảnh hoàn hảo tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro