Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          


Vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn đến khó chịu, Kim Mân Thạc nghe thấy tiếng gõ cửa ba nhịp quen thuộc của Bạch Hổ:

- Lão đại, bang chủ Hắc Biện muốn gặp ngài. Đang đợi lão đại bên ngoài sảnh chính.

Cái gì!? Cậu có nghe lầm không? Hôm nay vì điều gì mà cái tên kiêu ngạo kia lại đích thân đến đây gặp cậu vậy? Thường ngày có gì nhờ vả đều cử người đến, nếu không đáp ứng cho hắn thì hắn cho quậy phá một phen, không xem ai ra gì. Bây giờ lại ngoan ngoãn chờ cậu ở bên ngoài sao? Cũng thực kỳ quái quá đi! Kẻ đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân - bang chủ bang Hắc Biện, thế lực mafia lớn mạnh thứ hai chỉ sau Bạch Liên.

Ngô Thế Huân hắn là một con người rất tài giỏi, tàn nhẫn không thua kém gì Kim Mân Thạc, một tên ngạo mạn, coi thường kẻ khác, chính vì thế hắn không hề nể sợ hay kiêng dè ai kể cả Kim Mân Thạc.

Hắc Biện và Bạch Liên phải phân chia nhau địa bàn ở Mỹ vì căn cứ chủ lực của cả hai đều nằm ở đây. Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân, một người cai quản phía Đông, một người phía Tây, không ai xâm phạm ai, hai bang tự thỏa thuận ngầm với nhau như thế. Đối với Bạch Liên mà nói, việc loại bỏ Hắc Biện là hoàn toàn có thể, nhưng chỉ e rằng sau khi ngồi lên vị trí chủ nhân hắc đạo của toàn nước Mĩ thì số sát thủ tài giỏi và nhân lực của Bạch Liên sẽ thiệt hại không hề nhỏ sau cuộc chiến với Hắc Biện. Hơn nữa hai bang nước sông không phạm nước giếng, kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau nên Kim Mân Thạc cũng chẳng cần thiết phải loại bỏ Ngô Thế Huân hắn vì hắn cũng chẳng phải vật cản đường cậu.

Hôm nay Ngô Thế Huân đến đây, chắc chắn phải có chuyện hệ trọng. Hắn dám to gan đánh gục những vệ sĩ tinh anh nhất của Bạch Liên, phá hàng rào bảo vệ dinh thự vững chắc bằng công nghệ tiên tiến nhất của Kim Mân Thạc mà xông vào sảnh chính.

Kim Mân Thạc bước ra đại sảnh với đôi mắt sắc lạnh, nhìn lướt qua một lượt tốp người của Ngô Thế Huân đang bị chặn lại bởi người của cậu. Bọn họ gồm 15 người, cậu dừng mắt ở hai tên đứng chính giữa, một tên là Ngô Thế Huân còn tên còn lại chắc hẳn là trợ thủ của hắn vì trông hai người họ là có khí phách nhất. Nhìn vào tên nam nhân với mái tóc màu cam chói mắt cùng đôi mắt u ám, Ngô Thế Huân hắn trông chẳng giống một sát thủ chút nào mà chỉ như một thiếu gia trẻ tuổi chỉ biết suốt ngày chơi bời lêu lỏng vì trên miệng hắn luôn nở một nụ cười ngạo nghễ, khinh thường người khác. Còn tên với cái đầu đỏ rực trông thật ngứa mắt bên cạnh là ai thì cậu không rõ, chỉ liếc mắt qua đánh giá một lượt liền chẳng buồn để tâm đến.

Ném cho Ngô Thế Huân cùng đám thuộc hạ hắn dẫn tới một cái nhìn sởn gai ốc, ra hiệu cho đám người của mình không cần phải tốn sức chặn người bên kia nữa, Kim Mân Thạc buông một câu với âm điệu trầm ổn nhưng lạnh lẽo:

- Đến đây làm gì?

Ngô Thế Huân khẽ nhếch mép, bước tới gần Kim Mân Thạc, nở một nụ cười nửa miệng nhìn người con trai trước mắt. Cậu quả thực rất đẹp, ít nhất theo trí nhớ của hắn trong cuộc họp mặt lần đó là vậy. Hắn đã thử qua rất nhiều mỹ nhân trên đời, nam thanh nữ tú đều có đủ mà chưa có người nào có thể khiến hắn mong muốn chiếm hữu như Kim Mân Thạc. Mặc dù cậu đã khéo léo che đi nửa khuôn mặt của mình bằng chiếc mặt nạ chết tiệt kia nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thu hút từ đôi mắt lạnh lẽo nhưng thật có hồn, mái tóc nhuộm màu xám hơi rối càng toát lên vẻ ma mị độc đoán. Dáng người gọn gàng thon thả không chút dư thừa làm cho hắn thực muốn đem cậu đặt dưới thân mình. Và tất nhiên là chỉ để chơi chán rồi vứt bỏ như những mỹ nhân khác thôi. Nhưng chàng trai này không "dễ chơi" như thế.

Ngô Thế Huân nghĩ thầm rồi đưa tay nâng cằm Kim Mân Thạc lên miệng nở một nụ cười mang dục vọng mãnh liệt:

- Duende.. (*)

Đột ngột cảm nhận một luồng hơi lạnh ngay dưới bụng, Ngô Thế Huân nhìn xuống thì thấy Kim Mân Thạc đang dí sát nòng một khẩu súng vào bụng mình:

- Buông...

Thanh âm vô cảm phát ra từ miệng Kim Mân Thạc. Nguyên tắc của cậu là vậy, không tiếp xúc với ai quá gần nếu không phải vì công việc. Ngô Thế Huân, thực quá lỗ mãng rồi.

Ngô Thế Huân nhếch mép rồi buông cằm cậu ra:

- Ấy ấy... đừng hấp tấp như thế chứ. Có gì từ từ nói chuyện nào .

Thấy hắn đã buông tay ra, Kim Mân Thạc thu khẩu súng lại rồi hất cằm ra hiệu cho hắn nói ra mục đích mình đến đây hôm nay. Ngô Thế Huân nói vòng vo một lúc rồi mới vào thẳng vấn đề với giọng điệu đầy mỉa mai:

- Không ngờ hàng rào bảo vệ bằng công nghệ máy tính tinh vi nhất của Bạch Liên hôm nay lại bị hạ gục dưới tay chuyên gia của Ngô Thế Huân tôi. Kim Mân Thạc, em quả thực nên xem lại người của mình. Cần phải thay đổi một chút đấy! Vào thẳng vấn đề nhé, tôi muốn Texas.

Kim Mân Thạc cười khẩy:

- Rõ ràng biết là không thể.

Nói rồi quay lưng bỏ đi. Vừa đi cậu vừa nói:

- Không đơn giản chỉ có thế, cậu thực muốn gì thì nói thẳng. Walter tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột.

Đúng là lão đại của Bạch Liên, quả thực rất thông minh, cậu biết Ngô Thế Huân không đơn giản đến đây đánh gục tất cả các vệ sĩ của Bạch Bảo chỉ để nói câu "Tôi muốn Texas" mặc dù biết chắc rằng sẽ không được chấp thuận rồi im lặng ra về. Nếu chỉ nhắm vào Texas, hắn đã trực tiếp ra tay tấn công chiếm đoạt chứ không rỗi hơi đến đây xin phép như vậy.

-Tôi muốn Kim Mân Thạc em cùng Ngô Thế Huân tôi hợp tác ...

Anh ta cố tình kéo dài câu nói đến đó để đợi Kim Mân Thạc quay mặt lại nhưng cậu ta vẫn một mực bước thẳng về phía cửa.

-... đánh bại mafia Ý.

Bước chân của Kim Mân Thạc đã dừng lại, Ngô Thế Huân đắc ý nhếch mép vì đã thực hiện được mục đích của mình...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng như Hắc Biện, mafia Ý là băng đản mafia mà Bạch Liên hoàn toàn có thể đánh thắng nhưng đồng thời cũng phải chịu tổn thất to lớn về nhân lực sau khi ngồi lên ghế ông trùm mafia Ý. Bên cạnh đó Ý cũng không phải địa bàn làm ăn của Bạch Liên, cũng không kinh doanh cùng mặt hàng nên hai băng đản mafia này không bao giờ đối đầu với nhau.

Nhưng nếu Hắc Biện cùng phối hợp đánh chiếm thì lại khác, mafia Ý sẽ thất bại thật thảm hại. Nhưng vì lý do gì mà Ngô Thế Huân hắn muốn nắm trong tay nước Ý? Vì tranh giành thị trường chăng? Mafia Ý cùng Hắc Biện đều là hai "ông lớn" kinh doanh quán bar nổi tiếng thế giới thì có lẽ chỉ có lý do này là hợp lý nhất. Kim Mân Thạc không nghĩ Ngô Thế Huân cậu ta lại tham lam như vậy, một mình chiếm lĩnh thị trường hộp đêm tại Mỹ vẫn chưa đủ sao lại còn muốn có thêm cả Ý? Ngô Thế Huân dường như đọc được suy nghĩ của Kim Mân Thạc nên hắn với thanh âm trầm thấp từ tốn giải thích:

-Không như em nghĩ đâu, tôi không phải muốn tranh giành thị trường, nhưng Derek hắn ta là đang vận chuyển trái phép hàng trắng sang các nước khác nhưng lại dùng oai phong của mình che mắt thiên hạ, che đi tội lỗi lớn của mình, không những thế còn là hàng đã bị ăn bớt và trộn thêm chứ không phải hàng còn nguyên vẹn. Em biết rõ Ngô Thế Huân tôi từ xưa đến giờ tuy giết người không ghê tay nhưng không bao giờ đụng đến thứ ma quỷ đó. Bar đối với tôi là nơi vui chơi giải trí chứ không phải nơi trao đổi mấy thứ rác rưởi như vậy. Hắn bỏ túi những đồng tiền dơ bẩn, tôi không muốn một nước Ý xinh đẹp như vậy lại bị nhuốm bẩn bởi hắn ta. Điều này chỉ mình Ngô Thế Huân tôi điều tra ra được. Tôi muốn giành lại, chúng ta chia nhau cai quản?

Hắn kết thúc lời giải thích bằng một câu hỏi. Kim Mân Thạc nhếch mép khinh bỉ nhưng vì cậu đang đứng quay lưng lại với Ngô Thế Huân nên hắn ta không nhìn thấy. Thời cơ đã đến rồi. Đã đến lúc giành lại những gì mình đã bị cướp mất. Thứ cậu muốn không phải là Ý mà mục tiêu của cậu, chính là mạng của Derek...

- Hắn ta làm gì có liên quan đến Bạch Liên? – Tuy trong lòng đã ngầm đồng ý nhưng Kim Mân Thạc vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng để đồng ý phi vụ này.

-Em có thể suy nghĩ thêm, cáo từ. – Không cần phải trả lời câu hỏi của Kim Mân Thạc, Ngô Thế Huân cao ngạo rời đi.

Ngô Thế Huân đợi Kim Mân Thạc đã lâu không thấy trả lời, thiết nghĩ cậu cần chút thời gian nên cáo từ trước.

Vừa dứt lời, đột ngột Kim Mân Thạc lên nòng khẩu súng đang cầm trên tay rồi quay lưng lại hướng cổ Ngô Thế Huân bắn một phát súng. Hành động của cậu diễn ra mau lẹ chưa đến 1 giây khiến người khác trở tay không kịp.. viên đạn cứ thế nhắm thẳng cổ của Ngô Thế Huân mà lao đến...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoàng... Coong...

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai ngay giữa không gian yên tĩnh tại đại sảnh. Hai đầu đạn bạc lao vút vào không trung, đâm sầm vào nhau và văng ngược chiều lại vài mét từ điểm va chạm rồi rơi xuống đất, tiếng kim loại rơi xuống nền đá nghe thật đinh tai nhức óc...

Ngay chính lúc Kim Mân Thạc lên nòng súng, Ngô Thế Huân đã sớm đoán được ý đồ của cậu rồi với thao tác nhanh nhẹn, hắn cũng kịp thời lên nòng súng rồi nhắm vào nòng súng của Kim Mân Thạc mà hướng tới. Không ngờ hai viên đạn lại va chạm với nhau chuẩn xác đến từng milimét như vậy. Đúng là cuộc đọ súng hoàn hảo và đẹp đẽ nhất giữa hai bang chủ tài giỏi nhất hắc đạo. Khoảnh khắc này mà không được ghi nhận lại thì quả thật uổng phí!

Môi Kim Mân Thạc nhếch lên thể hiện sự hài lòng, hạ súng xuống rồi nói:

- Tôi đồng ý hợp tác, Bạch Hổ sẽ nói rõ những gì cần làm.

Trước khi quay lưng trở về phòng, cậu không quên để lại một câu:

-Có ba điều cậu nên nhớ cho rõ sau hôm nay. Thứ nhất, tên thật của tôi không phải cậu muốn tùy tiện gọi là được, người của Bạch Liên không sử dụng tên thật để nói chuyện với nhau. Thứ hai, cậu nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nên liệu mà cư xử cho phải phép. Và cuối cùng... con Colt M1911 (**) được nâng cấp mà cậu đang cầm trên tay là của Walter tôi, và súng của Bạch Liên thì không dùng để phản chủ đâu.

Dứt câu Kim Mân Thạc quay đầu ra hiệu cho Bạch Hổ rồi hướng về phía cửa trở về phòng. Ngô Thế Huân cười thầm trong bụng, hắn đã thành công. Công sức luyện tập bắn súng của mình quả không uổng phí. Hắn đã cược cả tính mạng của mình trong cuộc đọ súng vừa rồi, viên đạn chỉ cần đi chệch dù chỉ một li thôi, mạng của hắn coi như đã không giữ được. Nhìn khẩu súng trên cán có khắc một hình hoa sen chìm trên tay, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý..

Trở về phòng và đóng sầm cửa lại, Kim Mân Thạc tựa cả thân hình vào cửa rồi nhắm mắt lại suy ngẫm gì đó, khẽ đưa tay vỗ vỗ mặt để bình tĩnh hơn rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bình thường. Cậu thay bộ quần áo thoải mái nhất đi đến phòng tập luyện bắn súng để không phải suy nghĩ gì thêm về chuyện hôm nay nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Duende (tiếng Tây Ban Nha): Sức mạnh tiềm ẩn của một tác phẩm nghệ thuật thực sự gây xúc động lòng người. Ở đây Ngô Thế Huân dùng từ này như muốn nói Kim Mân Thạc đẹp như một tác phẩm nghệ thuật và thực sự khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hứng thú.

(**) Colt M1911: Một loại súng lục tiêu chuẩn được sử dụng trong quân đội Mỹ.

Cho Gin hỏi cái là hai chương đầu hình như hơi nhạt nhỉ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro