Chương 37: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay quốc tế Phố Đông. Thượng Hải.

Ngô Thế Huân vừa đáp chuyến bay tư nhân gần một ngày trời từ California trở về Thượng Hải. Vì phải bay đi bay lại từ Mỹ về Trung Quốc hai lần chỉ trong vòng một tuần cùng chênh lệch múi giờ, hắn cảm thấy có chút không khỏe trong người. (lần trước là cái lần về Bắc Kinh ấy ^^)

Tài xế riêng mau chóng đưa Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong trở về khách sạn. Ngô Thế Huân vừa bước vào đại sảnh khách sạn liền thu hút mọi sự chú ý, đến nỗi nhân viên lễ tân phải mất một lúc lâu định hình mới ngại ngùng mà đưa chìa khóa phòng cho hắn.

-Hai người kia thực điển trai a. –nữ lễ tân 1 lên tiếng cảm thán sau khi thấy Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong đã lên thang máy.

-Cậu có biết hai người bọn họ là ai không vậy? Khí phách quả thực hơn người a. –nữ lễ tân 2 tiếp lời, không khỏi suýt soa.

-Người có mái tóc đen ấy là tên là Willis, doanh nhân trẻ tuổi sở hữu chuỗi quán bar sang trọng đa quốc gia còn người tóc nâu kia là Vincent, một trong những lập trình viên tài giỏi nhất thế giới đồng thời cũng là người thừa kế của tập đoàn Trắc thị a. –nữ lễ tân 1 lại một lần nữa tỏ ra mình hiểu biết rất nhiều thứ.

-Người tài giỏi như vậy sao lại không một lần lên báo chứ? –nữ lễ tân 3 giọng nói tràn đầy vẻ khó hiểu.

-Hai anh ấy tại Mỹ rất nổi tiếng, mấy tờ báo có tiếng ở chỗ chúng ta nhiều lần muốn đưa tin nhưng không được chấp thuận. Tôi biết được cũng là nhờ người lạ mặt trong quán bar tuần trước tôi kể cho hai cậu nghe đấy. –nữ lễ tân 1 cười đắc ý.

-Lần này bọn họ về nước không biết là làm gì nhỉ?

...

Phòng Tổng thống. Tầng 25 khách sạn Exodus.

-Cậu có biết để đặt được căn phòng này cho cậu tôi phải nhờ vả biết bao nhiêu người hay không? –Trắc Đông Phong sau khi bước vào phòng liền bắt đầu càm ràm.

-Anh đi thuê phòng khác đi! Tôi muốn ở một mình! –Ngô Thế Huân ngả người trên ghế sofa vì mệt mỏi, tay vừa tháo cravat vừa nói với người kia.

-Cậu đùa tôi chắc? Một căn phòng Tổng thống này chứa đến tận ba phòng ngủ, cậu lại muốn tôi thuê phòng khác sao? –Trắc Đông Phong không khỏi sinh khí.

-Lời tôi nói anh nghe không rõ? Còn không thì thuê cho tôi một phòng ở tầng cao nhất. –Ngô Thế Huân giọng nói không có chút gì là đùa giỡn.

-Đây là tầng cao nhất cho khách hàng rồi. Tầng 26 là văn phòng làm việc của nhân viên khách sạn. Hơn nữa đây đang là mùa du lịch, không còn phòng trống đâu! –Trắc Đông Phong có chút phẫn nộ với tên nhóc vô tình kia.

-Nếu anh ở lại đây, thì đừng làm phiền tôi! Khi nào có phòng liền chuyển đi, chúng ta sẽ ở lại đây khá lâu đấy! –Ngô Thế Huân tuy mắt đã nhắm lại nhưng vẫn cảnh cáo Trắc Đông Phong.

-Không dám đi! –Trắc Đông Phong bĩu môi, liền xách vali vào căn phòng lớn thứ hai ở đó, nhường cho người kia căn phòng lớn nhất.

...

Cùng lúc đó.

-Anh hai, phòng Tổng thống của chúng ta vừa được thuê dài hạn tận nửa năm đấy! Anh có biết người nào rỗi hơi rảnh tiền như vậy hay không? –Kim Nghệ Lâm vừa đi cập nhật tình hình về, liền sốt sắng hỏi Kim Mân Thạc.

-Để anh đoán xem... Lâm Hạo Thiên? –Kim Mân Thạc ra vẻ đầy thắc mắc, dù sao tên nhóc đó cũng theo đuổi Tiểu Lâm nhà cậu mấy năm nay, đã làm biết bao nhiêu thứ xa hoa hơn thế, vậy việc này có là gì với hắn chứ?

-Anh sai rồi! Người này anh em chúng ta đều biết đấy! –Kim Nghệ Lâm nhếch mép.

-Không lẽ là...

-Ngô Thế Huân! –cả hai người bọn họ đồng thanh.

-Cậu ta đến Thượng Hải làm gì? –Kim Mân Thạc hỏi Kim Nghệ Lâm.

-Làm sao em biết được chứ! Vừa rồi nghe mấy nhân viên lễ tân bàn tán có hai người rất xuất chúng đến khách sạn ta thuê căn phòng lớn nhất, em nhìn sơ đồ phòng mới thấy tên Willis cùng Vincent kia rõ mồn một a. Ban đầu cứ tưởng ngỡ là nhầm lẫn, không ngờ lại đúng là bọn họ! –Kim Nghệ Lâm bĩu môi, giọng nói có chút không vui.

-Chuyện của cha hắn cũng kết thúc rồi, còn là vì điều gì chứ? –Kim Mân Thạc thắc mắc.

-Không lẽ là vì muốn truy bắt chúng ta? –Kim Nghệ Lâm tự hỏi.

-Không thể! Chúng ta ở đây tuy lập nên nghiệp lớn, nhưng không một ai biết đến thân phận thật của anh em họ Kim chúng ta cả. Chuyện đó là không thể. –Kim Mân Thạc lắc đầu mà khẳng định chắc nịch.

-Nếu như vậy thì còn có thể là vì điều gì? –Kim Nghệ Lâm không khỏi suy nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau.

-Nghệ Lâm! –chiếc xe Lamborghini mui trần đánh tới trước cửa khách sạn, người cầm lái vừa thấy Kim Nghệ Lâm bước ra liền vẫy tay vui mừng.

-Đến đây làm gì? –Kim Nghệ Lâm vừa tan làm lại nhìn thấy hắn, gương mặt không mấy vui vẻ, còn cảm thấy xấu hổ vì tên nhóc kia thật quá phô trương. Tuy vậy nhưng cô vẫn mở cửa xe mà bước vào.

-Không có việc thì không được đến hay sao? –Lâm Hạo Thiên ra vẻ dỗ dành, liền khởi động xe mà rời đi.

-Hôm nay lại mời tôi đi ăn hay sao? –Kim Nghệ Lâm hỏi.

-Đến nơi rồi biết, chị sẽ rất bất ngờ đấy! –Lâm Hạo Thiên nói đầy khó hiểu.

Lâm Hạo Thiên cứ lái xe mãi, băng qua cao tốc rồi đến những cánh đồng vi vu bất tận, qua những con dốc hướng về vùng ngoại ô thành phố. Hắn dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, mãi cho đến khi Kim Nghệ Lâm có thể nhìn thấy rõ mặt trời đang lặn ở bờ biển ngay trước mắt, Lâm Hạo Thiên mới dừng lại tại một nhà hàng hải sản sang trọng mọc lên ngay bên bờ biển.

-Tặng chị! Không vì điều gì cả! –Lâm Hạo Thiên lấy từ ghế sau ra một bó hoa hồng, liền đưa đến cho Kim Nghệ Lâm.

-Cậu cầm lấy đi! Tôi sẽ không bao giờ đổi ý đâu! –Kim Nghệ Lâm đưa trả lại bó hoa cho Lâm Hạo Thiên mà từ chối, suốt ba năm qua, không biết cô đã từ chối bao nhiêu lần tỏ tình cùng mấy trăm bó hồng như vậy từ hắn.

"Sau ngày hôm nay có thể chị sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình đấy!" Lần bị từ chối này Lâm Hạo Thiên lại cảm thấy vui vẻ khiến cho Kim Nghệ Lâm một phen kinh ngạc. Hắn đánh xe vào bãi, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng.

-Theo tôi nhớ thì nhà hàng trong thành phố cũng có hải sản tươi ngon, sao cậu phải đưa tôi tới đây? –Kim Nghệ Lâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đã quen biết nhau từng ấy thời gian mà cô vẫn không hiểu nổi tính tình kỳ quặc của tên nhóc này.

-Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt. –Lâm Hạo Thiên nở một nụ cười đầy ý vị, dẫn đường cho Kim Nghệ Lâm đến phòng lạnh mà hắn đã đặt trước.

-Chị vào trong trước đi, tôi cần phải gọi điện báo cho ông nội và cha mẹ một tiếng! –Lâm Hạo Thiên lấy điện thoại ra giả vờ có cuộc gọi, liền đẩy Kim Nghệ Lâm tới phía trước.

Kim Nghệ Lâm lần này không khỏi kinh ngạc trước thái độ kỳ lạ của cậu ta, nhưng cũng không hề kiêng dè gì mà mở cửa bước vào. Dù gì cô cũng được đào tạo trong hắc đạo vài ba năm, chắc chắn không có hiểm nguy gì có thể làm khó Kim Nghệ Lâm này được!

Bên trong phòng có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô. Cậu để một kiểu tóc mullet (*) hợp thời trang, trên người là bộ vest xám đầy chỉn chu. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lưng lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi liền kinh ngạc hết sức.

-Tiểu Bạch! –Kim Nghệ Lâm gần như hét lên, lao đến ôm chặt Biện Bạch Hiền vừa mới đứng dậy, giọng nói không kiềm nổi sự vui mừng.

-Tiểu Lâm! –Biện Bạch Hiền cũng vui vẻ mà ôm lấy cô, nước mắt hai người cứ thế mà tuôn rơi.

-Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm hay không cái đồ đáng chết! Anh tôi nói các người không được đi tìm liền không đi tìm luôn hay sao? –Kim Nghệ Lâm vừa nói trong tiếng nấc vừa đánh rất mạnh vào lưng Biện Bạch Hiền, tựa như cô gái trẻ đang giận dỗi người yêu.

-Thôi nào, Tiểu Lâm! Tôi không cố ý không đi tìm cậu, chỉ là tôi không biết hai người ở đâu, quyền lực cũng không còn để nhờ vả người khác nữa! –Biện Bạch Hiền vỗ lưng Kim Nghệ Lâm mà an ủi.

Lúc ấy Lâm Hạo Thiên bước vào, không khỏi bị một màn này làm cho cảm động, nhưng một phần cũng hơi khó chịu khi Kim Nghệ Lâm ôm người con trai khác như vậy. Hắn hắng giọng một tiếng để hai người kia thôi đi cái màn đoàn tụ đầy sến sẩm ấy, Biện Bạch Hiền cũng biết ý mà buông cô ra, dịu dàng lau đi nước mắt cho Kim Nghệ Lâm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) mullet: kiểu tóc anh Bun nhà mình để trong mv Kokobop ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro