44, bốn mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Warn: tui lười nên tui chỉ ghi tên Shirabu là Shira thôi nhé. Đây chỉ là giả, không phải thật, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC, KHÔNG PHẢI THẬT nên đừng tưởng tượng là otp bạn mất thật nhé😊⚠
(Fic dở nhưng xin đừng chê hhuhu)
-----------------------

Semi và Shira, là một cặp đôi có tình yêu được mọi người 'cho rằng' luôn cháy mà không bị dập tắt. Cứ ngỡ là như thế, nhưng đừng quên đó chỉ là 'cho rằng'.

"Eita?" Vẫn là cái giọng quen thuộc hằng ngày đó, vẫn là đến từ đầu dây bên kia, nó đã khiến cho lỗ tai của Semi phát chán lên dần dần từ từ rồi.

"chuyện gì?" Nó không phải là 'ơi anh nghe đây' hay là 1 câu ngắn nhưng vẫn quan tâm là 'anh nghe' mà là 'chuyện gì'. Nó phũ phàng đến mức mà khiến cho trái tim bé nhỏ của Shira nhói..

"cuối tuần em không về được, có lẽ tuầ-" Shira nghẹn ngào.

"ừ, anh biết rồi." Semi cắt ngang lời nói của Shira mặc cho cậu chưa hoàn chỉnh, Shira bị chen ngang mà không thể nói gì. Cậu không thích bị người khác chen ngang như thế.

....
'..tuần sau em sẽ về' Shira lí nhí, nó nhỏ đến mức mà Semi không thể nghe cậu nói gì, nhưng anh ấy vẫn không quan tâm. Cứ thờ ơ và cảm thấy phiền phức khi anh nghe được tiếng của người mình yêu, à không, người 'yêu' mình.

"không có gì thì anh cúp đây."

"nhưng-"

//tút tút tút..//

"...anh sẽ đợi em về chứ" ...Shira cố rặn ra từng chữ, nước mắt cậu rơi lã chã trên đôi má. Cậu khóc vì nỗi nhớ và sự phũ phàng của người mình yêu.

"em lại nhớ anh rồi"
"có lẽ anh đã trở nên lơ là hơn khi thiếu em nhỉ? e-em.." Cậu ấy đang khóc. "..em biết mà"

------------------
//semis pov//

"phiền phức" chỉ vừa cúp máy, mặt semi đã trở nên nhăn nhó.

"tôi không rảnh đến mức đó để chờ cậu về đâu" anh ấy càm ràm.

.....
"tối nay đi bar với tao không?" Một người bạn khá thân của Semi đã gọi hỏi anh ấy, một người bạn mà Semi chẳng bao giờ nhắc đến trong cuộc trò chuyện với người yêu mình.

"ok, tối nay tao cũng rảnh. mấy giời lại cười hớn hở khi nghe được về 'gái gú'.

...Cái không khí lúc nói chuyện với Shira trông nó còn tệ hơn cả lúc nói chuyện với bạn bè của anh ấy, số lần gặp gỡ trực tiếp của anh và Shira cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nó cực kỳ ngắn và ít ỏi.

"10 giờ đêm thì sao?"

"nhớ đúng giờ đấy nhé."

"biết rồi!"

Trông cả hai rất mãn nguyện, dường như là chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi nên cả hai cũng không ngại gì mấy khi nhắc đến.

---con cặc đụmá cái con tác giả cũng nhói mà tay cứ viết là sao!!? địt mẹ vãi cả lồn tht chứ---

Vừa bước vào cổng của cái 'quán cà phê trá hình'(là quán bar đó nhưng tui hay đọc thế💩) thì đã có hai cô đứng ở cái chỗ được cái cậu bạn của Semi đặt sẵn rồi.

"Eita-chan đó à~ Hôm nay anh thế nào nhỉ~ Nó tốt hơn hay vẫn như mọi ngày anh đến."

Họ gọi nhau bằng cả tên thân mật, trong khi với Shira thì chỉ gọi bằng tên cho có để xưng hô qua lại mà thôi.

"Gặp được em là ngày hôm nay của anh tốt lắm luôn đó~ Mii-chan à~"

Cả tháng nay Semi đã cắm đầu vào bar mười mấy lần rồi, cái nơi đó đã làm cho Semi rơi vào lưới tình của một cô gái chỉ biết đào mỏ, nhưng anh không hề biết chuyện đó.

-----
"Eita không có ở nhà ư?"

Máy của Shira có kết nối định vị của Semi, nên cậu ấy có thể biết được vị trí của anh ấy.

"Quán bar Xxx-?" Shira mở to mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm

"T-tại sao anh ấy lại ở nơi như này chứ-"
"Tại sao mình lại rơi nước mắt thế này-?"

Vùng mắt của Shira không hề ổn một chút nào cả, quầng thâm đã trở nên đậm hơn vì nhiều lần thức khuya. Mắt cũng luôn đỏ hoe vì lí do cậu thất vọng về Semi, đúng vậy, Shira đã luôn khóc khi biết tin Semi lén làm gì đó sau lưng và vì cậu nhớ anh ấy. Shira đã vốn mệt mỏi, lòng cậu ấy vốn chết cóng từ lâu rồi. Nhưng cứ lần này đến lần khác, Shira luôn bỏ qua. Cậu ấy thật sự tin tưởng Semi rất nhiều.
Nhưng Semi thì không.
------------
.....
Shira mấy nay không ổn tí nào, một chút cũng không hề. Cậu bỗng trở nên thường xuyên quên hết tất cả mọi thứ, kể cả người thân, bạn bè và các đồ vật cậu tiếp xúc hằng ngày. Nhưng cái tên 'Semi Eita' và gương mặt của anh ấy vẫn cứ luôn đọng lại mãi trong cái trí nhớ kém cỏi của Shira.

Shira nhớ Semi đến mức sắp chết rồi. Nếu mà không gặp thì cậu có thể sẽ chết mất thôi, cậu đã cố lấy hết can đảm để bấm gọi Semi khi cậu đã ngồi ngâm được gần 1 tiếng.

//tiếng điện thoại gọi//

"ể.."
Cớ nào mà Semi hôm nay lại chủ động gọi cho Shira nhỉ, bình thường thì Shira sẽ gọi cho Semi chứ anh ấy không bao giờ làm thế.

"dạ em nghe đây?"

"cuối tuần em về không? anh muốn nói chuyện một lát"

"à có ạ!!"

"nhớ về sớm đấy nhé"

"dạ vâng ạ!"

Đã mấy tháng rồi cậu mới nghe được Semi vòi cậu về đấy, không ngờ Semi gọi Shira thật đúng lúc. Shira vui phát điên lên

Nhưng liệu cậu có biết Semi gọi và hẹn cậu để cất lời chia tay và bước đến với tình mới?

....
Phải, cái cô gái tên "Mii" đó đã lấy được lòng của Semi. Nhưng cô ấy đồng ý lời tỏ tình của anh vì tiền. VÌ TIỀN MÀ THÔI SEMI NGỐC Ạ.

//timeskip vi lười..//
~6 giờ 44 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2021. Tại nơi hẹn hò đầu tiên của 2 đứa.

"Eita.. Sao anh vẫn chưa đến.." Shira cầm chiếc điện thoại và dòm vào 12 cuộc gọi nhỡ của cậu,

"Anh ấy chặn cuộc gọi từ mình..?" giọng của Shira đã nấc lên rồi, cậu đã ngồi ở cái băng ghế này và ngắm nhìn bờ biển được 2 tiếng rồi mà Semi vẫn chưa đến. Shira từng không nghĩ rằng là người yêu mình sẽ thất hứa, bởi vì cậu luôn tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ cậu thật sự mệt rồi.

"Chết đi rồi.. anh ấy có quan tâm mình không?"

.....

"Mình đúng thật tồi tệ."

?...
Shira đã hòa gieo mình vào dòng nước, cậu đã khóc bên trong đó. Nhưng làm gì có ai biết được là Shira đang khóc, cậu đang khóc trong nước mà...

.....

"KENJIRO!?"

Thế mà Semi lại vô tình quên cuộc hẹn đó, nên anh đã đến trễ tận 4 tiếng. Vừa đến thì mắt đã thấy có rất nhiều người quanh đó, kể cả cứu hộ.

"KENJIRO TỈNH LẠI ĐI?? ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI ANH MÀ!!?"

Tay anh liên tục lung lay cái xác lạnh lẽo ướt sũng của Shira. Đúng, Shira đã chết.

"Anh là người nhà của cậu này đúng chứ?"

"P-phải! Là tôi! Hãy nói cho tôi biết em ấy bị gì!!??"

"Cậu ấy đã chết đuối dưới biển, và có vẻ như là cậu ấy đã tự sát."

"C-cái gì cơ!?" Lời của Semi từ từ trở nên run rẩy khi biết cái chết của Shira.

"A-anh đúng là tệ bạc với em mà..!"

Vòng tay của anh vòng qua cái xác đã không còn dấu hiệu sự sống của Shira, mắt thì cứ túa ra nước. Semi ôm Shira chặt đến nỗi mà không thể tách ra một inch.

"Anh xin lỗi.."

...
'....Xin lỗi cũng không thể làm cho em tỉnh lại đâu, Semi à.'

-?

Kỳ lạ thật, bỗng có giọng nói vang vọng trong đầu Semi liên tục. Đầu anh đau đớn, anh phải bỏ tay ra khỏi Shira mà ôm đầu khóc.

...

'em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh mà đi.'
'nhưng em đã chịu khổ đủ rồi'

'đừng khóc nữa nhé?'
'mình em chịu thiệt thòi là được rồi'

"KENJIRO!!"

Semi hét lên, tay vẫn ôm đầu mà áo anh ướt đẫm.

"A-ANH XIN LỖI MÀ"

'anh ráng sống tốt nhé, Eita?'

.....

Trong đám tang Shirabu, Semi không đến dự. Vì anh chưa thể chấp nhận được Shira đã chết. Anh cũng không muốn nhìn vào di ảnh của một Shira đã chết, anh muốn nhìn một Shira tràn đầy sức sống hơn là một Shira nhợt nhạt.

....

Sau lần đó thì Semi đã cắt hết mọi liên lạc với người ngoài, cái cô gái tên Mii cũng vậy. Nhà anh bây giờ không khác gì bãi phế liệu hết, Shira đi rồi nên không ai lo cho Semi cả.

//ngày 10 tháng 7 năm 2023//

"Anh nhớ em được 310 lần rồi." Semi ghi những thứ mình nói vào cuốn nhật ký nhỏ bé từng được Shira tặng, trang nào cũng nhăn nheo vì nó đã thấm nước mắt của anh.

"Kenjiro.." anh kiệt sức mà gọi tên của Shira, tay thì vẫn ấn vào những bức ảnh và voice của Shira đã từng gửi cho anh. Anh nghe nó mà không hề có cảm giác chán và phiền như lúc trước nữa, mà là cái cảm giác nhớ nhung vô cùng.

"Nếu bây giờ anh chết đi thì có gặp được em không?"
..một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.

"..anh lại quên mất em đã không còn trên thế gian này rồi."

"anh là đồ đại ngốc, đúng không?"

Tay vừa cầm sợi dây thừng, vừa lẩm bẩm về Shira. Tâm lý của anh đã trở nên tồi tệ hơn, gần đây anh cũng nhìn thấy điều kì lạ. Anh nhìn thấy một Shirabu không mắt mũi, anh cũng nhìn thấy một Shirabu đang khóc vì tình.

"Anh muốn gặp em thêm lần nữa."

Anh cầm sợi dây thừng dày cộm đó mà treo lên một cây cột trong nhà, đẩy một cái ghế đến gần, leo lên đứng và luồn cổ mình vào trong đó.

"Anh mong là chúa sẽ đồng ý cho anh gặp em lần nữa."

"Gặp một Shirabu bằng xương bằng thịt và đầy sức sống."
"Thế giới này từ khi thiếu em thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa"

Semi đang cố gắng tự treo cổ mình, chân anh không còn chạm vào chiếc ghế, mà là ở trên không trung.

Anh dần dần khó thở, cổ anh thì hiện cái dấu đỏ do lực ma sát của dây thừng gây ra khi anh nhúc nhích.

'Kenjiro..' semi nhỏ nhẹ thì thầm, không khí tự dưng lạnh lẽo bất thường.
vậy là Semi cũng chết rồi.

Vài thời gian sau, mới có người phát hiện Semi đã treo cổ tự tử trong chính ngôi nhà của mình mới bèn mở điện thoại mà gọi cho số 113. Cảnh sát đến phát hiện được cái xác lơ lửng và thối rữa được treo trên cao.

Thế mà tay vẫn nắm chặt di ảnh của Shira không bỏ.

......

Anh thật sự xin lỗi, hãy cho anh cơ hội để gặp em lần cuối nhé..?
-Lời cuối cùng trong cuốn nhật ký.

.

.

!!!END!!!

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!
--------------------------
by: me //fb->Quyên Phương(qin or meimei)//
           //tiktok->simpitoshirin_2//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro