oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡⁠˖ᵕ⁠⑅-_

     " Thả em xuống ngay ! ".

     " Tôi có ngu đâu mà thả em xuống ".

     " Semi Eita ! Em bảo là thả em xuống ! Ngay và luôn ! ".

          Nghe người vợ cưng của mình quát mắng như vậy thì anh có chút sợ sệt , đành thở dài ngao ngán nhẹ tay đặt người đang được bế xuống , vừa đáp được xuống đất an toàn em cọc cằn nhìn anh , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương khiến người kia sợ không dám hó hé nửa lời .

     " Sao ? Em lại giận dỗi cái gì ? Chả phải em là người Sài à ? "

     " Em sai á ? Em sai cái gì cơ ? Nói em nghe xem "

     " Em không sai thì ai sai nữa ? Em nhìn xem , em làm con chó của người ta tự ti hẳn sau một tràn dài lời thuyết giảng luôn kìa , người chủ mà biết là mệt nữa "

     " Thì-... Thì .. ai bảo nó ăn hiếp em "

          Anh nghe mà bất lực , ai đời bị ăn hiếp mà khiến cho đối phương tuột tâm trạng luôn vậy .

          Phải nói lại một tiếng trước , hai người họ đến nhà của họ hàng để chúc mừng thành tựu của gia đình đó vừa đạt được , Shirabu thật sự chán ghét điều đấy , em chả muốn bước chân đến ngôi nhà của người họ hàng này tí nào đơn giản vì họ quá khoe khoang làm em nhức hết cả đầu nhưng mẹ em cứ nằng nặc đòi em đi , mắng em tơi tả , còn anh thì là người yêu của em nên mẹ em cũng tiện đó mà bắt anh đi cùng để trông em dù rằng em đã là một bác sĩ có tiếng và cũng 29 ngón nghét 30 tuổi rồi đó .

          Sau khi thoát khỏi căn nhà đầy ám ảnh kia , cơ thể em mệt mỏi chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thật nhanh để tận hưởng ngày nghỉ quý hiếm của một bác sĩ , đời không như là mơ , đang đi thì con chó nhà bên cứ sủa um xùm và em chắc rằng nó cũng quen mặt mình vì mình đến đâu có ít ấy vậy mà nó vẫn oai oái cái mồm mà sủa liên hồi , thầm trách tại sao mọi thứ lại cứ thích chọc tức em , thật đáng thương cho chú chó khi động vào máu điên của em .

          Em nhanh chân bước lại trước cửa nhà , nhìn chú chó hung dữ bên trong , đang gầm gừ nhìn em , nụ cười trên môi dần lộ ra nhưng trông không mấy tốt đẹp , anh biết là có điều chẳng lành liền đi theo sau , nhìn em , sau khi nụ cười kết thúc là một ánh mắt đáng sợ hiện lên , em trừng mắt với con chó dữ đó rồi mắng đưa ra một bài văn tựa như dài trăm trang để giáo dục lại con chó hay sủa bậy ấy , em nhập tâm lắm khi tông giọng cứ lên cao lại xuống thấp theo đúng nhịp điệu , mắng mỏ nó được 15 phút thì quay ra đã thấy nó cong đuôi nằm u sầu trong ngôi nhà nhỏ của mình , run rẩy sợ hãi .

           Anh chẳng biết nói gì khi mà đến cả chú chó cũng bị em làm cho rụt rè , vì vậy nói anh sợ vợ cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ khi vợ là Shirabu Kenjirou này đây hoặc đúng hơn là Semi Kenjirou , phải cực khổ lắm anh mới bế được em ra khỏi chỗ đó , vì em cứ giãy dụa mãi thôi , kẻo là rớt xuống đất luôn chứ đùa .

     " Đừng giận nữa tôi xin lỗi "

     " Không giận ! "

     " Thế sao không nhìn tôi luôn vậy ? "

            Xem cái vẻ mặt hờn dỗi kinh khủng của em kìa , nhìn là biết giận mà mồm thì cứ bảo không , dỗ thì không chịu mà không dỗ là giận riết không biết chiều sao mới vừa nữa , em khác gì công chúa đỏng đảnh đâu .

     " Thôi nào , đi ăn không hay uống gì đó cũng được tôi bao "

     " Hừm-... Uống trà dâu "

          Suy nghĩ chốc lát thì em cũng nói ra thức uống mong muốn , anh nghe vậy thì cũng vui vẻ cười xoà , đưa tay lên xoa mái đầu cà phê , thấy nụ cười của anh thì đôi má em điểm chút phấn hồng , sợ đối phương nhìn được gương mặt đáng xấu hổ này nên em quay ngoắc đi nhưng anh lại tình nghịch đặt lên má em một nụ hôn phớt qua , dù nó nhanh như cái chớp mắt nhưng nó đủ khiến em ngại đến bấn loạn tâm trạng .

          Lơ là một tí mà bàn tay đầy gân guốc nhưng có đôi phần nhỏ hơn của người kia đã nằm gọn trong tay của anh , em được anh kéo đi đến quán cafe mà cả hai hay lui tới . Đi vào trong , em lon ton chạy đến quầy pha chế để gọi một ly trà dâu và một ly coffee đá ít đường , nhân viên dường như đã quá quen với cặp đôi trẻ này nên cũng rất nồng hậu đón tiếp , khi nhận được thức uống thì em thanh toán và đi đến chỗ anh đang đứng ở ngoài .

     " Hừm... Cà phê của anh đây "

     " Ồ tôi cảm ơn nhé , Kenjirou "

           Mặc dù đã kết hôn với nhau rồi nhưng em vẫn không bao giờ chịu gọi tên của anh , lúc nào anh hỏi thì em cũng lảnh tránh nhưng sự thật là vì em thấy điều đó không cần thiết cho lắm , khi nào thích rồi thì gọi với lại em cũng có chút ngại nữa , có lần em gọi tên anh thôi mà mắt anh long lanh nhìn em rồi thích thú trong khi em ngại muốn chết đi được .

           Đi trên đường cùng ly nước trên tay , cả hai ngắm nhìn phố phường đông vui mà hồi tưởng những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai .

     " Này Eita-san , ta đi siêu thị nhé ? "

     " Được thôi , nếu em muốn mua kem thì tôi sẽ mua cho em ".

     " Gì vậy ? Em có còn là con nít đâu mà đi siêu thị mua kem ?? Anh bị hâm vừa thôi "

          Đấy , trêu một câu mà bị khinh tận 2 câu và chửi hết 1 câu , thật chẳng hiểu nổi em vợ bé bỏng này có thật sự yêu anh không nữa nhưng mà giờ anh vui lắm , vì em vừa gọi tên anh kìa nhưng tại sao vẫn có kính ngữ cơ chứ !? Thật kì cục nhưng như vậy đã quá vui cho anh rồi . Nhìn người thấp hơn đang đi trước chăm chú nhìn đường mà môi xinh vẫn ngậm ngậm cái ống hút đã thế thêm chiếc má trắng trắng kia thật sự quá đáng yêu mà , không phải là má bánh bao nhưng nó cứ trắng lại còn cử động nhìn đáng yêu khiếp , đã thế phần gáy còn lộ ra nhìn xinh thật sự .

          Anh đưa tay xoa đầu em rồi kéo em đi nhanh để đến siêu thị , cả hai lấy xe đẩy rồi cùng nhau đi vào trong . Vì anh là người có sắc đẹp hợp gu của những cô gái hơn nên mọi ánh nhìn đều đổ về anh , dù sao anh cũng chưa nổi tiếng nên cũng chẳng cải trang làm gì cho mắc công . Phần em thì đang rất khó chịu , sát khí toả ra rất nhiều vì ai đời lại không khó chịu khi người yêu mình bị mấy cô chân dài xung quanh để ý và có mấy người còn quá đáng hơn khi ngỏ lời làm quen với anh dù em vẫn còn đứng kế bên .
.
.
.
     " Này em đừng giận nữa mà "

     " Anh đi mà chơi với mấy cô gái lúc nãy ấy để ý kẻ nhàm chán này làm gì "

     " Thôi mà bé ngoan , đừng dỗi "

     " Em không phải con nít ! "

     " Ngoan đi , anh mua shirasu cho em ăn , đừng giận anh nữa mà "

     " Hừm... Sao cũng được ... Shirasu "

          Nghe đến shirasu thì em liền thích thú nhưng vì giữ hình ảnh cho bản thân nên em không được quá khích , anh biết điều đó và cảm thấy mắc cười lắm vì em cứ cố gắng lễ phép ngoan ngoãn dù mỏ hơi hỗn , xem em kìa cái môi nhỏ cứ chu chu ra biểu thị đang ngẫm nghĩ về món ăn đó đã thế còn đỏ đỏ hai cái má nhìn dễ thương hết sức .

          Mua đồ xong thì em vui lắm vì có nhiều đồ ăn với đồ uống lạ lạ mà nhìn cũng vui mắt nữa , Semi còn mua thêm cho em con gấu bông đôi dù em cứ luôn miệng chê nhưng sâu bên trong lòng em như mở hội , dường như em đang toả hoa xung quanh hoặc có lẽ do anh mù loà rồi .

     " Tối nay xem tivi không anh "

     " Ừm được thôi , em thích là được "

     " Ừm ừm đi về nhanh nào "

          Thế là một cặp đôi trẻ nắm tay nhau dắt về ngôi nhà thân yêu để thưởng thức hương vị tình yêu , hâm nóng lại tình cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro