ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương khẽ bay bổng trong màn đêm hiu quạnh. Cái lạnh của mùa đông bao phủ khắp cả khu vườn, nhưng kì diệu thay, những bông hoa lại chẳng héo úa, mãi nở rộ, đung đưa theo điệu nhạc.
Thân ảnh nhẹ khiêu vũ theo đó, miệng không ngừng hát cho người thương hắn nghe. Rực rỡ giữa bầu trời đêm lạnh, không hiểu sao, em lại trông như đêm nay, lạnh lẽo đến lạ.
Hắn bật cười khúc khích, đưa ánh mắt nhìn về phía người thương. Hắn cuối người, dơ tay như muốn mời gã một điệu nhạc.
Cả hai đưa mình theo tiết tấu của nhạc, đi qua những bông hoa lưu ly, đến khi mỗi bước chân thấm đẫm màu đỏ rực của gã.
.
.
.
Dạo gần đây, Alhaitham rất kì lạ, có vẻ như bị bệnh.
Kaveh cảm nhận được thông qua việc ở chung với gã mấy năm. Alhaitham không còn ăn những món ăn hắn nấu nữa, cũng không còn đi làm, không làm gì cả. Gã chỉ đơn thuần đi theo Kaveh, ngắm nhìn, trên tay luôn là những bông hoa lưu ly tươi rói.
Nhiều lúc, hắn đã nhiều lần tra hỏi nhưng Alhaitham chỉ duy nhất nói một câu: "Lúc cậu đi, tôi đã ăn rồi, đừng lo lắng cho tôi..Dù sao tôi cũng...." khúc sau thì không thể nghe rõ được, Kaveh có hỏi thì lại nhận được gương mặt khó hiểu của Alhaitham như thể gã chưa từng nói gì cả.
.
.
.
Dạo gần đây, Kaveh dường như rất mệt mỏi. Hắn nói rằng, Tighnary và Cyno cứ liên tục hỏi thăm hắn , sợ hắn sống một mình không ổn. Kì lạ, rõ ràng hắn vẫn còn đang sống cùng với người yêu bé bổng của hắn mà ? Alhaitham nghe xong cũng chả nói gì

"Này Kaveh, nếu...tôi chết rồi thì anh có buồn không ?"

"Tự nhiên hỏi vậy ? Tất nhiên là tôi buồn rồi, tôi sẽ sống không bằng chết cho cậu xem, mà đừng lo, tôi sẽ không để cậu chết đâu !!"

.
.
.
Kaveh mơ thấy ác mộng.
Hắn lập tức choàng tỉnh khỏi giấc mơ quái quỷ đó, chạy ra khỏi phòng lập tức tìm Alhaitham.
Như thấy được người thương, hắn liền nhào tới ôm lấy người nọ, nước mắt nước mũi tèm lem.
Hắn kể, hắn mơ thấy gã đột nhiên biến mất, rồi thì thấy gã bước vào nhà với cơ thể bê bết máu, hắn sợ gã đi, gã biến mất khỏi thế giới của hắn.
Alhaitham không nói gì, gã chỉ ôm lại cơ thể run rẫy đó, trấn an Kaveh.
Rồi gã nói:

"Đừng lo, tôi sẽ không bỏ anh đâu"

"Dù sao tôi...?..?...?"

"Cậu nói gì vậy ?"

"Không gì, nghe nhầm rồi"

.
.
.
Dạo gần đây, trong nhà cứ hay có sự xuất hiện của hoa Lưu Ly. Alhaitham nói rằng, gã đã hái nó ở sau vườn. Kaveh không từ chối, hắn khá thích vì vẻ đẹp của nó và cũng vì do Haitham là người trồng nó, nhưng đôi khi lại mang một cảm giác kì lạ mà chính hắn cũng không thể hiểu được.
Trong một lần, Alhaitham vô tình bị thương khi cầm một bông hoa Lưu Ly. Vết máu một cách nào đó lại biến mất nhanh chóng, Kaveh hoảng loạn mà tìm mọi cách băng bó vết thương lại, dường như quên mất vết máu chợt bốc hơi.
Một tuần sau, bông hoa đó lại không héo úa, cứ mãi tươi tắn như lúc đầu.
.
.
.
"Em có gì giấu tôi không Haitham?"

"Sao vậy?"

"Không..dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy mình như quên một điều gì đó. Tôi không muốn nhớ nó tí nào, cảm giác nếu nhớ rồi tôi sẽ không vui mất. Từ từ đã, hình như không liên quan lắm?! Không sao, bỏ qua đi, dù có buồn thế nào thì tôi vẫn có Haitham ở bên rồi!!"

"Ừm..."
.
.
.
Kaveh cảm giác chưa bao giờ tức giận như hôm nay.
Khi đang ở học viện, hắn nghe được một học giả đang bàn tán về mình và Haitham. Rồi bất chợt, không hiểu vì sao hắn lại tức giận, cãi một trận to với tên đó.
Lúc đó Tighnari xuất hiện, cứ tưởng cậu ta sẽ bảo vệ mình ai dè lại theo phe tên học giả kia.
Loáng thoáng mấy câu mà hắn nghe được là...: "Đừng cứ sống mãi trong quá khứ nữa Kaveh!"
Quá khứ gì chứ? Bọn họ đang nói cái gì vậy. Không hiểu nổi. Sao cứ thích bàn tán về chuyện gia đình của hắn vậy, không vui nổi, hắn phải về méc Haitham tình yêu mới thôi.
.
.
.
Quái lạ, nay Haitham không có nhà. Hắn gần như lục tung cả căng nhà nhưng lại không thấy đâu.
Rồi đồng hồ chỉ đến con số mười hai giờ, điệu nhạc từ đâu xuất hiện, văng vẳng bên tai hắn. Rồi Alhaitham xuất hiện, Kaveh lập tức chạy đến phía gã nhưng...mỗi khi hắn chạy đến, Alhaitham lại càng xa hắn hơn.
Hình ảnh nụ cười ngọt của gã bao phủ lấy trí nhớ của hắn. Âm điệu Kaveh cứ liên tục xuất hiện.
Hắn chạy, chạy mãi, đến khi nhuộm đỏ cả một con đường. Bông hoa lưu ly nhuộm màu đỏ thẫm của hai người.
Rồi đến cuối con đường, hắn thấy, tình yêu của hắn nằm thoi thóp. Máu đỏ không ngừng chảy ra thấm đẫm cả một vùng. Lạnh lắm, mùa đông này cũng không lạnh bằng gã. Rồi gã cười, ôm lấy Kaveh, giọt nước mắt bao giờ lại mặn đến vậy rơi xuống.

"Tôi không muốn xa anh...làm ơn...đừng bỏ tôi"

Tim hắn như ngừng đập, từng lời nói của Althaitham như con dao găm, đâm thẳng vào tim hắn.

"Đừng nói vậy, tình yêu của tôi... Tôi sẽ không bỏ cậu, tôi hứa, chẳng phải bây giờ tôi vẫn ở đây sao..? Đừng nói như vậy...Tôi đau lắm.."

Giọng nói ngày một run rẩy, hắn không thể làm chủ được bản thân. Hắn cầu xin thần linh, cầu xin vị thần của tri thức, làm ơn đừng cướp đi người yêu bé nhỏ của hắn.

"Đừng đi Alhaitham, dù chuyện gì có xảy cũng đừng đi.."

Hắn nhìn lên bàn tay mình, là máu đỏ. Mùi tanh nồng cứ thế xộc lên mũi hắn. Dù hắn không phải là người bị thương, nhưng hắn đau lắm, tim quặn thắt lại, hắn không thể thở nổi.
Rồi từ đâu trong đầu hắn ập lên hình ảnh Alhaitham chết trên tay hắn, cơ thể dần lạnh đi. Kaveh ôm lấy đầu của mình, cố gắn xua tan đi cái hình ảnh đó.

"Tôi chết rồi Kaveh...Tôi không còn sống nữa..Tôi chết trên tay anh."

"Không không, đừng đùa dỡn nữa Alhaitham!! Cậu chưa chết, cậu vẫn ở đâu, cậu vẫn ở đây với tôi!! Nếu cậu chết, tôi..Tôi sẽ chết mất.."

Hắn cảm giác thân nhiệt của người thương đang dần giảm xuống, hắn chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ, hắn không thể làm gì được ngoài việc nhìn gã chết dần chết mòn trong tay hắn.

"Làm ơn, nói với tôi, đây là giấc mơ đi Alhaitham...?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kaveh bật dậy khỏi giấc ngủ, hắn thở dốc, cơn hoảng loạn liền ập tới.
Cánh cửa bị đập mạnh ra ngoài, Kaveh hớt hoảng chạy ra, nhìn xung quanh như tìm hình bóng của ai đó, rồi hắn chạy ra khu vườn. Gã đứng ngắm nhìn những bông hoa lưu ly, âm nhạc du dương hòa mình cùng gió mát, làm mái tóc xám khẽ đung đưa.
Hắn nhào tới, ôm lấy người nọ, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn nói hắn mơ thấy gã không còn trên thế gian nữa
Alhaitham không nói gì, gã chỉ ôm lại cơ thể run rẫy đó, trấn an Kaveh.
Rồi gã nói:

"Đừng lo, tôi sẽ không bỏ anh đâu"

"Dù sao tôi cũng đâu còn sống đâu"

"Cậu nói gì vậy ?"

"Không gì, nghe nhầm rồi"
.
.
.
_______________
Aaa, tôi đang viết cái gì vậy trời
Rối quá, không biết sao luôn =))
Quên nói anh em là nó occ vãi ra, tính cách nhân vật không giống với chính gốc nữa=)))
Tí thông tin nè:
Hoa Lưu Ly – Forget Me Not
Ý nghĩa của loài hoa này không quá khó để giải mã. Một biểu tượng của sự tưởng nhớ, quên mình không truyền đạt thông điệp đơn giản nhưng thiết yếu này đến một gia đình: người thân yêu của bạn sống mãi trong ký ức của chúng ta. Chúng ta có xu hướng né tránh những cảm xúc đau đớn, và vì lý do này, chúng ta thường tránh chủ đề về cái chết của một người thân yêu với ý định tránh cho gia đình thêm khó chịu. Chúng tôi im lặng vì không muốn nhắc gia đình về sự mất mát của người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro