ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi. Tại sao con người ta cứ thích biến những thứ vốn dĩ bình thường, đơn giản trở nên rắc rối hơn cả mớ tơ vò?

Họ thích thế? Tôi thì không nghĩ vậy.

Khi mà họ cứ ra sức than vãn tại sao mọi việc lại trớ trêu đến mức khó nhằn vượt xa tầm kiểm soát, làm phiền hà cả những người bên cạnh.

Một bài toán dễ dàng cấp mẫu giáo điển hình 1+1=2 qua bàn tay họ nắn nót lại thành ra mớ phương trình phức tạp nhức mắt, đầy vô nghĩa. Họ muốn kết quả nhưng khi nó ở ngay tầm với lại chẳng ngần ngại quay đi, tự đẩy bản thân vào lối mòn quái đản rồi lại la hét hối hận tìm kẻ rảnh rang nào đấy cứu rỗi.

Đừng nói với tôi những con người như thế là những người có bộ não hơn người, khi mà họ sẵn sàng bỏ cả tá thời gian chỉ để ngồi mài mò vấn đề họ mong và muốn được khám phá, tìm ra loại hình thức khác nhân loại còn thiếu xót. Với tôi, đó giản đơn là cố chấp.

Tôi vốn chưa từng phủ nhận họ, nhưng đừng lây lan sự hỗn loạn của bản thân đến bên tôi. Thẳng thừng ra tôi thấy phiền lắm đấy.

Chẳng bắt đầu với hai chữ "làm ơn", tôi không van xin mà là đang yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro