vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không thể xác liệu có vững bền? Liệu có phải là tình yêu thuần khiết và nguyên bản nhất?

Tôi không biết và cũng không cần biết nữa.

Gạt bỏ hết những mong mỏi đơn sơ về  cuộc đời đơn giản, hôm nay, chính tôi sẽ là người mang những tiêu chuẩn, những quy cách tôi gom nhặt tích lũy mấy năm ròng mệt mỏi vứt đi xa thật xa, càng xa càng tốt. Ít nhất là khuất mắt căn phòng này, khuất khỏi tâm trí tôi đêm nay.

Hôm nay, mọi quy tắc được buông bỏ.

Mừng sinh nhật tôi. Tuổi mười tám.

Hôm nay, sẽ là này đặc biệt của những điều đặc biệt.

Khi tay tôi luồn vào mớ tóc anh óng mượt và đen nhánh, khi mà anh chẳng thể nào kìm nén nổi cơn khát vọng trong người mà sờ soạng khắp cơ thể tôi một cách lung tung và nhào nặn. Khi mà nụ hôn chưa bao giờ mãnh liệt đến như này.

Tôi biết, anh biết

Tôi là của anh, anh là của tôi

Chúng tôi thuộc sở hữu của nhau, vĩnh viễn.

Trong cơn đê mê của sắc dục lôi kéo, anh dừng chân lại và lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp nhung sang trọng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Thứ mà sau khi được người đời đã soi xét kỹ càng sẽ đinh ninh là nhẫn cưới.

Trên chiếc giường nhàu nhĩ đậm dấu tích lần đầu, anh trao chiếc nhận cưới vào tay tôi, và tôi dưới thân anh cũng thực hiện điều tương tự.

Không váy cưới trắng lung linh cùng tùng phồng, không khăn voan che mặt với bó hoa cưới cầm tay. Không áo vest hay giày da lịch lãm, không chải chuốt vuốt keo cho thu hút ánh nhìn ngày trọng đại. Không gì trên người ngoài cặp nhẫn vừa trao ngay tắp lự.

Không lễ đường cũng không cần cha xứ, không một lời thề nguyện, càng không cần ai chứng giám.

Bởi tôi và anh đã hẹn ước bên nhau từ sâu trong cõi lòng thăm thẳm. Có trăng sao, biển cả và những đợt gió bên ngoài khung cửa kính minh chứng chuyện tình này.

Khi anh hôn lên tôi, tôi đã thấy cả vùng trời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro