thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO AU

JaemJun/RenMin



.

Renjun rất thích bận đồ của Jaemin. Gần như là, trộm đồ của thằng bé mà bận luôn.

Cũng không trách được, tại cậu thích mùi hương của Jaemin lắm. Mỗi lần căng thẳng, hồi hộp mà lại không có cậu trai nhỏ tuổi ở kế bên thì mùi của em ấy sẽ làm Renjun bình tĩnh hơn.

Nhớ cái hồi Jaemin với Renjun chưa trở thành một cặp chính thức, thì Renjun cứ tránh Jaemin như tránh tà ấy. Chưa kịp thấy đối phương nhưng ngửi phảng phất được mùi là đã nhanh chân chạy biến rồi. Dù vậy cậu vẫn giữ được một khoảng cách nhất định để có thể ngắm cậu trai sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh đó.

Một hôm nọ, trời trở đông lạnh ngắt, đã thế Renjun còn để quên áo khoác trong lớp học, thế là đành ôm tấm thân run lập cập chạy về. Đi chưa được nhiêu, mũi đã sụt sùi chả thở được nói chi ngửi. Vậy nên cậu giật bắn cả mình lên khi thấy có người nắm vai, tính quay lại dọng cho một cú, may mà người ta lên tiếng đó chứ không là đo ván với Renjun này rồi. Mắt mở to như muốn lọt tròng ra ngoài khi nhận ra đó là Jaemin, trên tay là áo khoác của mình.

"Anh Mark bảo cậu để quên đồ trong lớp này, Renjun phải không ạ?"

"Ờ, ừm, cám ơn cậu. Mà sao cậu biết tên t- hắt xì!!!"

"Mùi cậu cứ phảng phất quanh tớ mãi, nào lạ lùng gì, tớ cũng quen anh Mark mà hỏi phát là ra ngay.", Jaemin khẽ cười rồi khoác hờ áo khoác lên tấm thân của người anh thấp bé hơn, "cậu nên mặc áo vào đi, mũi với tai đỏ ửng lên hết rồi kìa".

Giờ nhắc lại thì Renjun vẫn còn nhớ mùi việt quất quyện với mùi gỗ thông đầy dễ chịu của Jaemin vương lại trên áo mình ngày hôm đó. Lúc đó suýt nữa cậu ngất ngay tại chỗ luôn, may mà người ta đỡ kịp.

"Renjun à cậu lại mặc đồ của tớ nữa hả??? Tớ gần hết đồ mặc rồi đóoo"

"Cậu muốn tớ không mặc đồ của cậu nữa thì ở nhà nhiều thêm đi đồ đần này!!!! Anh mày chết vì cô đơn rồi đây này!!!!! Suốt ngày phải ngắm anh Mark tình tứ với thằng khỉ Donghyuck là quá lắm rồi huhuhuhu. Tớ ôm chết cậu cho cậu khỏi đi đâu hết luôn!!!"

"Ch...chặt quá k..không thở được R..enj..un ơ..ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct