Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tía ơi , chừng nào cha mới dzìa ?"

Cậu hai đang ngồi uống trà đọc sách dưới giàn hoa thiên lý ngoài hiên , nghe tiếng gọi của con gái cùng chị nó đi chơi với lũ trẻ trong xóm về . Cậu gấp lại cuốn sách để lên bàn , xoa mái tóc bị gió thổi loạn của hai đứa hỏi :

"Con nhớ cha sao ?"

"Dạ hông con hỏi cho biết thôi tía "

"Chà , vậy ai đêm nào ngủ mơ cũng khóc nhè đòi tía ôm mới chịu vậy ta ?"

"Bách khóc nhè hả , vậy là không ngoan rồi ,lúc em qua với cậu, chị ngủ một mình mà cũng đâu có khóc đòi mẹ đâu "

"Tại em nhớ cha chớ bộ , cha đi lâu ơi là lâu mà còn chưa dzìa nữa "

"Cậu Ry đi chừng nào về hả cậu hai , con cũng nhớ cậu quá . "

"Trưa nay mới có chú đưa thư gửi tới nhà , trong thư cậu Ry con bảo bình an, dự hội nghị với mấy ông lớn ngoại quốc độ tuần nữa cậu về cậu còn nói nhớ cả nhà lắm , nhất là hai đứa . Cậu có thuê người ta chụp ảnh cho mình xem nè "

Cậu hai với tay mở bìa thư trên bàn lấy ra tấm ảnh chụp người thương , hai đứa nhỏ chụm đầu vào ngắm nghía hồi lâu . Trong ảnh là người con trai mặc áo dài đen , tay cầm cành sen , đôi mắt to tròn nhìn thẳng , cậu ba năm nay đã ngoài ba mươi mà trông cậu còn trẻ lắm. 

" Cậu Ry đẹp oquá cậu hai ơi. " bé Tùng nó cứ xuýt xoa , bé nhớ mặt hết người lớn trong vùng mà chẳng có ai đẹp như cậu Ry nhà bé . Chồng của cậu hai - người con trai lúc nào cũng cười dịu dàng .

" Cha em là đẹp nhất trên đời " bé Bách tự hào phổng mũi , cha bé lâu lâu lại được mấy ông trên tỉnh mời đi xuất ngoại tham dự cái chi chi đó , nghe thôi là thấy oách rồi .

" Tía ơi vậy cha có về kịp sinh nhật không tía?  "

" Sinh nhật cha con còn nửa tuần trăng lận , hẳn là dư dả thời gian"

" Mà tía ơi có phải cha thích ăn chè trôi nước không tía ? Lần nào mình về nhà nội Ba , bà cũng nấu một nồi to "

" Đúng rồi , cha con thích ăn chè trôi nước lắm , Bách giỏi quá nay biết để ý rồi. "

Nghe thế hai chị em nhìn nhau cười hì hì , chào cậu hai Sa xong chạy vào phòng to nhỏ với nhau gì đó .

Cậu thấy hai đứa nhỏ quấn quýt nhau mà lòng mát ngọt , tay cậu sờ lên tấm ảnh thì thầm :

" Anh cũng nhớ em lung lắm ."

Mấy hôm sau ngày nào hai đứa nhỏ cũng thưa qua nhà nội Ba chơi tận chiều chạng vạng mới về tới nhà , tay mang theo mấy hộp chè trôi nước . Viên to viên nhỏ không đồng đều , hỏi thì hai đứa đồng thanh là cô hai nấu bảo mang về .

Cô út mới thắc mắc :

" Sao dạo này chị hai nhà bển hay nấu chè thế nhỉ ?"

" Có khi cổ định mở quán bán chè , ở đây chưa ai làm mà cổ nấu cũng ngon nên không chừng làm ăn được ".

Chồng cô út trả lời , cô cũng thôi không thắc mắc nữa . Chỉ có hai đứa nhỏ cắm cúi ăn không dám hé răng .

Tối đó Bách nói tía muốn về phòng ngủ với chị , hai chị em rù rì :

" Chị hai ơi , giờ làm sao đây tía mà biết mình qua nhà nội Ba nấu chè mấy bữa rài chắc tía la , hay là mình đổ đi không đem về nhà nữa "

" không được đâu em , ngoại dạy làm vậy là phí phạm mang tội lắm , mai mình đem ra cho mấy đứa trong xóm ăn đi . Như vậy người lớn sẽ không biết "

" dạ chị , chắc tụi nó cũng thèm.  Lâu lâu mới được ăn một lần "

Trong vùng đa số là con nhà nông , ngày ngày chăn trâu bắt ốc hái rau phụ cha mẹ bữa cơm nhà , hôm nào được ăn toàn cơm trắng là mừng lắm rồi nói chi mấy món bánh trái này nọ .

Nên lúc chị em nhà bá hộ mang chè tới tụi nó vui lắm , dù là con nhà giàu thiệt  nhưng chưa khi nào khinh bạc tụi nó , có món gì ngon , có trò gì hay cũng rủ tụi nó đi.

Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của hai đứa nhóc , trước khi cậu ba về thì hai chị em cũng nấu được nồi chè trôi nước ngon lành, bà nội Ba khen hai đứa giỏi khéo tay .

Công sự có chút rắc rối , làm cậu ba về chậm hơn dự tính vừa khéo sinh nhật cậu .

Bách và Tùng sau khi quấn cậu ba một hồi thì để cậu nghỉ ngơi , chạy đi đâu mất dạng . Mọi người biết cậu đi xa về mệt nên cũng chỉ nấu vài món ngon tới tối cậu tỉnh thì mở tiệc cho cậu với mọi người trong nhà , không làm rình rang theo lời cậu dặn .

Khi mọi người vào bàn ngồi không thấy hai đứa nhỏ đâu nên đi gọi thì thấy chúng nắm tay nội Ba đi từ ngoài cổng vào , tay cầm cái hộp thức ăn nom to lắm .

Đỡ bà ngồi xong Bách và Tùng cẩn thận đặt cái hộp trước mặt cậu ba Ri mở nắp , mùi nước đường nấu với gừng quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy thơm phức , múc ra chén từng viên trôi nước tròn vo đều nhau cái cam cái tím nhìn rất thích mắt .

Rồi hai đứa đứng khoanh tay từng đứa chúc cậu :

" Con chúc cha thêm tuổi mới mạnh khỏe , ngày ngày bình an , lúc nào cũng thương con nhiều hơn. "

" Con chúc cậu Ri lúc nào cũng trẻ đẹp như bông sen trong ao nhà mình. "

Cậu ba cảm động lắm, ôm hai đứa vào lòng hôn lên tóc chúng, lúc nghe má cậu nói ngày nào hai đứa cũng chạy qua nói với bà thèm ăn chè bà nấu còn học nhào bột rồi tự chạy đi hái lá cẩm , trái gấc làm màu cho vỏ bánh , nồi chè này là hai đứa tự nấu cho cậu .

Mắt cậu hoen đỏ , càng ôm chặt hai bảo bối mà cảm thán ông trời thương cậu quá cho cậu hai đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện , một người chồng hết mực chiều cậu .

Cậu hai thấy cậu rưng rưng đưa tay xoa tóc cậu , mỉm cười khẽ ôm cả ba vào lòng .

Đời này của cậu đã mãn ý rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro