8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên mất thằng nhóc đó, đúng là phá phách.

Cả đoàn giáo viên đuổi theo để bắt Naruto .Bọn em cũng nhảy từ cửa sổ văn phòng ra . Khi bị phát hiện thằng nhóc nhảy vào cánh rừng, tiếng cười của nó cứ vang vọng.

- NARUTO.

Iruka chặn đằng trước Naruto cả người như bốc lửa.

- Em không về đâu.

• Sexy No Jutsu - Quyến rũ chi thuật •

Một cô gái nóng bỏng khiến cho cậu ta sịt máu mũi ngã ra đất, lúc biến về em nắm lấy cổ áo của Naruto vác lên. Mặt mày nhăn nhó.

- Tại sao cậu có thể liên tục trúng một chiêu như thế này chứ.

Iruka đỏ mặt quay sang chỗ khác. Em vung tay ném Naruto cho Iruka .

- Thật tình, đúng là ngốc.

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Naruto chỉ biết cười miễn cưỡng . Iruka thở dài.

Melia cảm thấy mình ngày càng nóng tính hơn thì phải , rõ ràng trước kia mình hiền lắm mà . Em ngồi trên ghế đưa mắt nhìn vị tiền bối đang cười hì hì trên cây.

- Tiền bối, mấy bữa nay anh trong rảnh rỗi nhỉ.

Kakashi vẫn nhìn chằm chằm quyển sách 'cách phá giải ảo thuật ' .

- Mấy bữa nay rất rảnh. Em thế nào?

- Vài học sinh không ngoan lắm. Em cảm thấy sắp phát điên rồi.

- Nghe nói làm giáo viên rất vất vả. Cố lên nhé.

Kakashi phóng xuống rời đi.

Em tiếp tục công việc của mình trong vài tháng từ trầm cảm chuyển sang bà chằn . Em thề thứ phiền nhất là lũ nhóc con thà đi làm Anbu còn vui hơn nhiều. Bởi vì dạy học nên là em bỏ thuốc luôn.

- Cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi nhỉ ? Thời tiết trở nên lạnh rồi.

Những hạt tuyết trắng rồi từ trên trời xuống . Em hắt xì một hơi, em ghét mùa đông không chỉ lạnh còn gây ra rất nhiều phiền phức. Iruka bước đến khoác lên người em chiếc áo trung nhẫn. Em nhăn mặt nhìn cậu ta.

- Lạnh lắm đó, cậu mặc lại đi.

- Không sao mà thời tiết cũng không lạnh lắm.

- Mặc lại đi, còn dám đối cứng nữa, tôi cho cậu ăn đập đấy.

- ...

- Mà tay cậu bị sao thế.

- Không có gì đâu.

Thật tình tỏ vẻ mạnh hơn ai chứ. Đúng là ngu ngốc, rõ ràng em mạnh hơn cậu ta. Bị cũng không nói cho người ta biết. Bọn em bước trên con đường quen thuộc đột nhiên bọn em nhìn thấy một thằng nhóc tóc vàng. Thằng nhóc mặt mũi bầm dập.

- Naruto.

Iruka hớt hải chạy ra.

- Em lại làm sao thế? Bị thương hết rồi.

- Em không sao hết đó.

- Đưa thằng bé về nhà tớ đi.

Nhà em cũng gần đây. Bước vào em đi lấy thuốc cậu ta chăm sóc vết thương cho thằng bé, em đi làm đồ ăn .

Món ăn giúp giữ ấm cơ thể Mì udon, Ramen, Soba, Oden, Sukiyaki,... Vậy thì làm lẩu Oden đi.

Sử dụng Dashi làm chủ đạo, đi kèm với chả cá, củ cải, thịt heo, khoai mỡ...ninh trong nhiều giờ. Hai tiếng sau đó em bưng ra một nồi lẩu thơm phức.

Thằng nhóc Naruto đã được băng bó sạch sẽ trong cũng không tệ lắm. Naruto nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút mắt có chút đỏ.

- Đứng đó làm gì mau lên ăn đi.

Khuôn mặt của thằng nhóc ngạc nhiên sau đó rưng rưng. Iruka liền bước đến bế thằng nhóc lên ghế.

- Mau ăn đi.

Sau khi ăn xong , em liền lập tức đuổi lũ kia về.

- Vậy bọn tớ về đây.

- Nhóc xoè tay ra .

Em đưa cho Naruto một hộp bánh nhỏ.

- Vì không có thời gian chuẩn bị nên chỉ được như thế này thôi.

- em cảm ơn.

Vừa dứt lời, em đóng cửa lại . Iruka dẫn Naruto về, Naruto khuôn mặt đầy hoài nghi nhìn hộp bánh.

- Thầy Iruka,Sao cô ấy lại tặng bánh cho em vậy.

- Có lẽ là bởi vì ngày mai là sinh nhật em.

Naruto khuôn mặt đầy ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên có người nhớ ngày sinh nhật của cậu. Thầy Iruka hứa rằng ngày mai sẽ dẫn cậu đi ăn Ramen.

Sinh nhật à . Ngày mai cũng là sinh nhật của cậu ta.

Iruka bất giác nhìn sang con gấu bông xấu xí trên giường không khỏi thở dài.

Mặt trời chưa kịp ló dạng em đã phải dậy cậy cửa ra ngoài. Loay hoay một hồi em nhìn sang cửa sổ cũng bị đóng băng. Quả nhiên mùa đông thật phiền phức.

- Hắt xì ! Lạnh chết mất! Mình ghét mùa đông.

- Chào buổi sáng, Melia.

- Chào buổi sáng.

Iruka chỉnh lại khăn len cho em. Em nhìn bàn tay quấn băng rồi nhìn gương mặt bơ phờ của cậu ta tay bên kia còn ôm gấu bông.

- Cảm ơn.

- Mà cô gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của thầy giáo đây.

- Cậu đó.

-.... Hả?

- Đây tớ tự làm ,quà sinh nhật của cậu đó tuy không được khéo tay cho lắm.

Cậu ta đưa con gấu bông đang ôm cho em . Kỳ thật ngay cả sinh nhật em cũng không nhớ bởi vì bởi vì nó là ngày mẹ em qua đời. Cha mẹ cậu ta cũng mất vào hôm đó, vậy nên cả hai một chút cũng không nhắc đến, chỉ đơn giản là dẫn nhau đi ăn Ramen là xong việc.

- Cảm ơn.

Cẩm Tú Cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro