Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn giận dỗi về phòng, còn cô vẫn ngây ngốc đứng trong bếp không hiểu vì sao mình bị mắng.

"Này Ngân có ở nhà không đấy?"

- Ngoài cổng truyền vào tiếng gọi, cô lật đật ra mở cổng.
"Anh Lâm đến chơi ạ"

So với vẻ mặt ủ rũ lúc nãy thì khuôn mặt cô vô cùng vui, sau đó mời cậu vào nhà.

"Anh Lâm này trên lớp em cô cho bài tập này thật khó hiểu anh dạy em nhé"

- Cô hí hửng lấy bài tập ra đưa ánh mắt long lanh chứa đựng sự mong chờ nhìn cậu.

"Được thôi, nể tình em dễ thương nên anh chấp nhận đó nhé"

- Còn phía hắn, bỏ lên phòng lâu như thế cũng không thấy cô lên năng nỉ. Trong lòng mang một bụng tức liền xuống tìm cô, đứng ngay cầu thang nhìn cảnh crush mình cùng kẻ khác vui đùa cục tức lúc nãy càng to hơn.

"Ngân đồ ăn của tao đâu"

"Ơ chẳng phải cậu không ăn nữa sao?"

"Ai nói? Rồi thằng này là ai đây" hắn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn cậu.

"Thiếu gia, giới thiệu với cậu đây là anh Lâm, đàn anh khối trên của chúng ta đó"

"Hừ, tao nhìn thấy không có mù, mày còn không mau làm đồ ăn cho tao"Hắn đẩy cô vào nhà bếp, còn mình thì nhìn cậu.

"Này anh bạn, đây nói cho nghe nhé con  Ngân nhà tôi nó bị ngu bẩm sinh chơi chung với nó IQ sẽ không phát triển đâu, anh nên tránh xa đi"

- Đúng là cáo già mà, muốn cậu tránh xa cô nói kiểu gì hắn cũng mói cho được.

"Chẳng phải em ấy ở chung nhà với cậu đó sao"

- Nghe câu này của cậu hắn chỉ biết câm nín, giận quá hoá ngu quên mất việc bản thân lại cùng với cô sống chung nhà.

"Tôi khác còn anh khác, nói tóm lại anh nên tránh xa con nhỏ ngu si đó cho tôi"

"Tại sao? Em ấy rất dễ thương tôi rất thích"

- Dám nói thế trước mặt hắn cơ đấy thì ra mày chọn cái chết, hắn còn định đấm cho cậu vào phát thì bị cô bắt gặp.

"Thiếu gia, cậu mà đánh người em lập tức gọi cho bà chủ"

"Mày ăn cơm nhà tao hay nhà anh ta chứ, thấy trai liền sáng con mắt lên sao thấy tao mày không giống như vậy cho tao nhờ"

- Hắn bực dọc quát cô như thác đổ.

"Nhìn cậu chai mặt rồi còn gì"

"Mày..mày.."

- Chắc điên quá, hắn giận đỏ mặt nhưng vẫn không làm gì được cô, chỉ biết câm nín mà bỏ ra ngoài, cô cũng không chạy theo ngăn cản còn dặn dò hắn.

"Thiếu gia đi sớm về sớm nếu không ông chủ sẽ đánh gãy chân cậu đấy"

- Nghe câu này của cô, hắn muốn vỡ tim mà chết. Ai đời lại đi nói với thiếu gia mình như thế. Sau khi thấy hắn đi xa rồi, miệng cô lẫm bẩm.

"Định chơi trò lạc mềm buộc chặt à, cho cậu đi luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro