Bé: Hoseok hyung, em thương hyung nhiều lắm đó!
Anh: Anh cũng thương bé cưng của anh nhiều lắm luôn.
Bé: Nhưng mà em thương hyung nhiều hơn.
Anh: Nhiều đến chừng nào vậy???
Bé: *dùng tay tạo một vòng tròn lớn quanh mình* Nhiều như vầy nè
(つ≧▽≦)つ~♡ (つ≧▽≦)つ~♡
Anh: *ôm bé vào lòng* Bé con nhà anh bao giờ cũng dễ cưng hết á, bảo sao anh không thương cho được.
Mọi người: Tú ân ái! Làm như chúng ta vô hình vậy... Ta khinh... Ta khinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro