Sen tịnh đế ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là phần ngoại truyện nhỏ (Để quảng cáo) thôi ạ. Chính truyện được đăng độc quyền trên nền tảng Dreame (web hoặc app, mọi người search tên truyện là ra nhé). Truyện được đặt khóa mở chương bởi Dreame (vì Lyn đã ký hợp đồng độc quyền, mọi quyền quyết định thuộc về Dreame, các bên re-up đều vi phạm pháp luật).

Đây là một cặp đôi mà Lyn cũng rất thích. A Nhan bé nhỏ tưởng hiền lành mà lại có lúc hung dữ không ai bằng, tưởng ngoan ngoãn nhưng cũng rất cứng đầu. A Nhan không thích tiền, không thích quyền lực hay địa vị, A Nhan chỉ thích Tử Kỳ. 

Mn có thể ủng hộ "simp chúa" A Nhan ở đây nhé:
https://dreame.com/novel/0uV2m%2FQlFyTfQBqwEbY8Zg%3D%3D-Sen-t%E1%BB%8Bnh-%C4%91%E1%BA%BF.html

hoặc App Dreame (Search "Sen Tịnh Đế")

Cám ơn mn nhiều!

Page (kiếm fame) của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn (Ổ chó của Lyn)

---

Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn Ngũ vương gia. Điều này tôi không dám nghĩ tới, cho dù muốn nghĩ tới cũng phải vội vàng tự chôn vùi xuống. Tôi đang ở trong phòng ngủ của ngài ấy, chuẩn bị trèo lên giường ngài ấy ư?

Tôi đã từng ngủ cạnh ngài ấy, nhưng lần này thì không giống như vậy. Tôi biết mình sắp làm gì và ngài ấy muốn gì, bởi vì chúng tôi đã thừa nhận tâm ý dành cho nhau. Thế nhưng trái tim bé nhỏ của tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tôi coi ngài ấy là ánh sáng, là mặt trời, thế nên đến gần ngài ấy như thế này khiến tôi có cảm giác bị thiêu cháy. Tôi vừa muốn lại vừa lo lắng và hồi hộp, không thể khống chế tinh thần.

Giường của Ngũ vương gia rất lớn, rèm mỏng được buộc lên hai bên. Ngài ấy ngồi xuống giường, còn tôi thì như đứng trên đống lửa, hai tay mân mê vạt áo.

"A Nhan."

Giọng nói quen thuộc từng gọi tên tôi bao nhiêu lần, hôm nay lại đem đến cho tôi một cảm giác mới lạ. Tôi giật mình, lập cập ngẩng lên.

"V... vâng ạ..."

Ngài ấy vẫn kiên nhẫn với tôi như trước giờ vẫn thế, dịu dàng gọi.

"Em lại đây."

Tôi mím môi, chậm chạp đi đến trước mặt ngài ấy. Vương gia nắm tay tôi kéo lại, để tôi ngồi trên đùi ngài ấy. Tôi ngậm chặt miệng lại vì sợ trái tim nhỏ bé sẽ nhảy ra ngoài. Không phải lần đầu ngồi lên đùi ngài ấy, thế nhưng lần này không giống những lần trước, càng không giống như hồi bé ở phủ tướng quân.

"Em căng thẳng sao?"

Tôi lắc đầu nhưng đúng là tôi căng thẳng chết đi được. Được chạm tới người mà mình yêu thương đến tôn thờ, tôi có thể không căng thẳng sao? Ngài ấy chỉ dịu dàng một chút, nhìn tôi lâu hơn một chút, nắm tay tôi một cái đã đủ khiến tôi bay lên mây rồi. Ngũ vương gia ghé sát xuống tôi, hỏi nhỏ.

"Em có biết ta muốn làm gì với em không?"

Đêm tối muộn gọi tôi tới phòng ngủ, còn ôm tôi ngồi trên giường, tôi có phải đứa trẻ năm bảy tuổi đâu mà không biết. Tôi đã gần mười tám tuổi rồi, nhà người ta có phúc thì đã có cháu bế. Hơn nữa tôi còn từng sống trong Ngũ điện với thân phận cung nữ, đã là cung nữ thì đều phải học lễ nghi quy tắc, càng không thể thiếu được chuyện chăn gối. Cung nữ có thể lọt vào mắt của các bậc vương tử, lúc nào cũng phải sẵn sàng chuyện thị tẩm, thế nên đều được các cung nữ tổng quản chỉ dạy sát sao, tránh để các bậc vương quyền mất hứng.

Tôi bẽn lẽn gật đầu.

"Nghe nói các cung nữ đều phải học về việc này."

Vương gia chậm rãi nói, bàn tay siết nhẹ eo tôi một cái khiến cả người tôi căng cứng. Tôi gật đầu.

"Vâng... Em... em cũng được học, chị Ngân cũng được học ạ..."

Vương gia tỏ vẻ không hài lòng, bóp nhẹ má tôi.

"Đừng nhắc đến người nào khác trong phòng ngủ của ta."

Tôi mím môi gật đầu. Nhưng ngài ấy cũng từng gọi cung nữ khác thị tẩm khi còn ở Ngũ điện mà. Ở vương phủ tôi là người đầu tiên vào đây, nhưng ở điện thì...

Ngài ấy vuốt nhẹ má tôi, thì thầm hỏi.

"Vậy em học được những gì, có thể cho ta xem không?"

Tôi nuốt khan, những thứ em học... cho ngài xem sao... Tôi vo viên vạt áo, ngồi trên đùi ngài ấy như khúc gỗ, thậm chí không dám dựa vào người ngài ấy nữa. Hơi thở của ngài ấy phả vào tai tôi càng lúc càng nóng, giọng nói cũng càng lúc càng trầm xuống.

"Những thứ em học được là ngồi im như vậy sao?"

Tôi hơi co người lại, lắc đầu nguầy nguậy. Điều tôi muốn nhất là gì, đương nhiên là muốn ngài ấy luôn được bình an, luôn được vui vẻ thoải mái. Ngài ấy đã mở lòng với tôi đến vậy, tôi sao có thể khiến ngài ấy mất hứng được, càng không thể để ngài ấy chán ghét tôi. Tôi vội vã nói.

"Em... em học được rất nhiều. Các cung nữ khác học được gì, em đều học được như vậy ạ. Như... như đám người Thái Hà..."

Tôi chợt nhớ ra là không được nhắc đến người khác, nên vội ngậm miệng lại một lát, sau đó mới nói tiếp.

"Như... như cung nữ đã thị tẩm ngài ở Ngũ điện, em đều được học như họ ạ..."

Vương gia khẽ thở dài, hôn nhẹ lên tóc tôi.

"Xin lỗi em, là ta không tốt."

Tôi lắc đầu, ngài ấy là nam nhân, tôi đều được học hết rồi. Ngài ấy so với nam tử trưởng thành, so với các vị vương tử khác thì số lần gọi thị tẩm là quá ít rồi, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi tuy không thích ngài ấy chạm vào nữ nhân khác, nhưng tôi cũng được học hành, đương nhiên là tôi cũng hiểu chuyện. Hơn nữa, tôi cũng làm gì có thân phận, có tư cách để ghen tuông hay ngăn cản ngài ấy đâu.

Nhớ lại những thứ được học, nghĩ rằng có thể áp dụng lên Tử Kỳ khiến đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Nhưng tôi sợ ngài ấy mất hứng, thế nên liền đứng dậy. Tôi nhìn ngài ấy, xấu hổ đảo mắt đi liên tục.

"Em... em... chưa có kinh nghiệm, nhưng lúc học hành cũng rất chú tâm. Mong là... mong là em sẽ không làm ngài mất hứng ạ..."

Tử Kỳ nhìn tôi.

"Em không giống người khác, dù em làm gì ta cũng đều có hứng."

Khóe môi của ngài ấy cong lên.

"Thử cho ta xem em đã học được những gì nào."

Tôi vội vàng nhắm mắt tĩnh tâm, ngài đừng quyến rũ em như thế mà, trái tim nhỏ bé của em không chịu nổi đâu ạ! Tôi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn ngài ấy.

"Em xin phép ạ."

Tử Kỳ bật cười, dang tay ra.

"Được."

Ngài ấy ngồi trên giường, còn tôi thì đứng giữa hai chân ngài ấy. Tôi xấu hổ khi khuôn mặt ngài ấy càng lúc càng gần. Tôi ôm lấy mặt ngài ấy, chậm rãi tiến tới, muốn bắt đầu bằng một nụ hôn. Đôi mắt đen thẳm của ngài ấy nhìn tôi không chớp. Lẽ ra ngài ấy phải nhắm mắt lại chứ!

Tôi không thể nhìn vào mắt ngài ấy được nữa, thế nên liền nhắm lại rồi hôn nhẹ lên môi ngài ấy. Tôi hồi hộp đến mức hai tay khẽ run lên, những mạch máu thì như sôi sục trong cơ thể. Ngài ấy không phản ứng gì, ngồi yên để mặc tôi chủ động. Tôi vội nhớ lại những gì đã được học, vụng về đặt môi lên môi ngài ấy một lần nữa. Tôi cẩn thận đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi ngài ấy, lia lưỡi ở giữa hai môi. Ngài ấy rất phối hợp, liền hé môi ra. Tôi cố gắng len lỏi đưa lưỡi vào, chậm chạp và vụng về, sau đó thì không biết làm thế nào nữa.

Tôi xấu hổ rời đi, liếc thấy ánh mắt ngài ấy liền vội thu mắt về.

"Em..."

Mặt tôi nóng bừng, tôi sợ sự vụng về ngu dốt của mình khiến ngài ấy mất hứng. Thế nhưng tôi lại cảm thấy yên tâm hơn một chút khi thấy hai tai ngài ấy đỏ bừng lên, dù khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì. Vậy là ngài ấy cũng có cảm xúc với tôi, đúng không, dù cho tôi hôn dở tệ.

Tôi gấp gáp không biết hôn tiếp thế nào, đành chuyển thẳng đến đoạn cởi đồ.

"Em... em giúp ngài cởi bớt đồ nhé..."

Nói rồi tôi cẩn thận giúp ngài ấy cởi áo ngoài, cởi đai lưng... Vừa cởi vừa cẩn thận vắt lên giá, rồi lại chạy tới cởi tiếp. Đến khi trên người ngài ấy chỉ còn áo trong và quần. Tôi ngại ngùng nhìn cơ thể vạm vỡ của ngài ấy ẩn hiện dưới lớp áo trắng mỏng, hơn hết, nơi khố hạ của ngài ấy không giống như thường ngày. Nơi đũng quần màu trắng nhô lên một khối, ngài ấy... đã cứng lên rồi sao?

Tôi vội vàng đảo mắt đi. Tôi tháo dây áo rồi nắm lấy vạt áo của ngài ấy, ngập ngừng không dám tuột nó xuống. Vương gia dường như hơi mất kiên nhẫn, liền tự cởi áo của mình xuống. Tôi không nhịn được nuốt khan liên tục khi nhìn thấy da thịt của ngài ấy. Cũng không phải lần đầu tiên được nhìn, chỉ là... hôm nay khác với mọi ngày!

Tôi giúp ngài ấy cởi giày, cởi tất. Trên người ngài ấy chỉ còn quần và bên trong là khố, nhưng tôi không dám chạm vào.

"A Nhan."

Giọng ngài ấy hơi khàn, ngài ấy thở dài. Tôi ngước nhìn ngài ấy.

"Cung nữ tổng quản thật sự dạy dỗ thế này sao? Thật là thiếu trách nhiệm."

Tôi vội vàng xua tay, vội vã phân bua.

"Không... không phải đâu ạ! Ngài ấy dạy rất cẩn thận và chi tiết, em cũng rất chăm chỉ tiếp thu ạ. Nhưng mà... chỉ là... khi đứng trước ngài... em... em..."

Tôi lắp bắp, hay tay lại vần vò vạt áo đến nhăn nhúm lại. Hơi thở của ngài ấy có chút nặng nhọc, thi thoảng lại hít sâu một hơi.

"Ta đang cảm thấy rất khó chịu."

Tôi lo lắng nhìn ngài ấy. Ngài ấy nhìn tôi, ánh mắt như muốn hút tôi vào.

"Em có được học về cơ thể nam nhân không?"

Tôi gật gật đầu.

"Trong tình trạng của ta, em có biết là ta đang rất khổ sở không?"

Tim tôi như dừng lại một nhịp, vừa lo lắng lại vừa bị kích thích. Tôi gật gật đầu. Tử Kỳ giơ tay ra, tôi liền đặt tay vào lòng bàn tay ngài ấy. Ngài ấy nắm chặt tay tôi, khẽ hỏi.

"Vậy, em có thể giúp ta một chút không?"

Tôi nhìn ngài ấy, tất cả phòng bị đều sụp đổ. Tôi lún sâu đến mức không thể rút ra được nữa, ngài ấy nhất định phải là của tôi. Ánh mắt này, tôi không thể để bất kỳ nữ nhân nào khác được nhìn thấy.

Tôi gật đầu, sà tới ôm ngài ấy rồi lại hôn tới. Lần này thì ngài ấy giữ đầu tôi lại và chủ động hơn. Khi tôi vụng về áp môi vào môi ngài ấy thì ngài ấy giữ tôi lại, đưa lưỡi ra liếm môi tôi rồi tách môi tôi ra, sau đó đưa lưỡi vào khuấy đảo. Một lát sau tôi mới tìm được cơ hội để dùng lưỡi đáp trả lại ngài ấy, ngài ấy liền cuốn lấy lưỡi tôi, mút rồi dây dưa.

Tôi muốn hôn ngài ấy, cuối cùng lại bị ngài ấy hôn đến đầu óc quay cuồng. Khi tôi cảm thấy khó thở, vội đẩy ngài ấy ra thì ngài ấy mới lưu luyến rời đi. Hơi thở nặng nề gấp gáp của chúng tôi quyện vào nhau, ánh mắt ngài ấy hơi mông lung, dường như đã bị dục vọng bủa vây.

"A Nhan, ta không thể kiên nhẫn hơn được nữa."

Tôi bất giác nhìn xuống dưới, nơi ấy hình như phồng lên hơn. Tôi nhỏ giọng nói.

"Ngài có thể ngồi lên giường không ạ..."

Tử Kỳ gật đầu rồi ngồi hẳn lên giường, dựa vào thành giường. Tôi muốn thổi tắt đèn, nhưng ngài ấy lại nói dầu sắp hết rồi, cứ để đấy đi. Tôi có chút ngập ngừng, nhưng nhìn khuôn mặt hưng phấn lại kìm nén của ngài ấy khiến tôi khẩn trương trèo lên giường.

"A Nhan."

Giọng ngài ấy trầm khàn gọi tên tôi. Tôi biết là ngài ấy đang rất khó chịu. Cung nữ tổng quản nói, đàn ông khi cứng lên lâu mà không được giải tỏa thì sẽ rất khó chịu, thậm chí còn phát đau. Tôi không nhớ là thời gian bao lâu thì mới khó chịu hay là đau, nhưng vì tôi thương Tử Kỳ nhất, nên nhớ đến đó liền vội vàng sà tới, tôi chỉ sợ ngài ấy bị đau.

Tôi chạm tay lên bụng ngài ấy, các khối cơ gồ ghề cứng như đá vậy. Tôi nhìn ngài ấy, bàn tay vẫn ngập ngừng chưa dám chạm tới nơi nhạy cảm. Tử Kỳ không còn kiên nhẫn được nữa, kiềm chế hơi thở nặng nề mà nghiêng người nói với tôi.

"A Nhan, em sợ ta chờ em chưa đủ lâu sao? Em muốn nhìn ta khổ sở mãi như vậy sao?"

Tôi lắc lắc đầu, sao tôi nỡ để ngài ấy khổ sở được. Tổn thương ngài ấy là điều tuyệt đối không được. Thế nên tôi lấy hết dũng khí đặt tay lên đũng quần của ngài ấy. Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Nơi này cũng cứng như đá vậy. Tôi chậm rãi nắn bóp rồi xoa xoa, Tử Kỳ dựa đầu vào thành giường, thở dài một hơi.

"A Nhan lấy nó ra được không?"

Tôi hồi hộp gật đầu, nhưng lại nhìn ra đèn dầu trên bàn, sao mãi nó vẫn chưa tắt thế. Tôi xấu hổ chết mất thôi.

"Em không muốn nhìn thấy cơ thể ta à?"

Tôi lại lắc đầu, vội vàng kéo quần ngài ấy xuống. Cởi bỏ lớp quần, thứ nam tính đã trướng lên của ngài ấy càng hiện rõ bên dưới lớp khố. Tôi sợ ngài ấy khó chịu nên lại xoa nắn nó một hồi bên ngoài khố, sau mới tìm cách cởi khố ra.

"Ừm... vương gia, cái này..."

Tôi sờ mó dây khố, có chút lúng túng vì không biết phải cởi thế nào. Ngài ấy dường như cùng có chút gấp gáp, thế nên tự mình cởi khố ra. Cơ thể tuyệt mỹ của ngài ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi, bao gồm cả nơi nam tính kín đáo giữa hai chân kia. Tôi không kiềm được tò mò mà tròn mắt nhìn nơi ấy, nó sưng lên dựng đứng giữa hai chân, nổi gân ngoằn nghoèo và còn hơi giật lên nữa.

"Em nhìn như vậy khiến ta xấu hổ đấy."

Tử Kỳ hừ cười.

"Lúc học ở trong cung em đã nhìn thấy thứ này chưa vậy?"

Tôi gật đầu, chậm rãi vươn tay chạm vào ngài ấy. Tôi vừa cảm nhận được độ ấm của nó thì nó giật mạnh một cái khiến tôi vội rụt tay lại. Vương gia nắm tay tôi kéo lại, mạnh bạo áp sát vào nó.

"Nó giật lên vì muốn em chạm vào đấy. Em đã từng nhìn thấy rồi mà."

Tôi nắm lấy thứ gân guốc to lớn đó, còn bàn tay to lớn thô ráp của ngài ấy thì nắm lấy tay tôi. Ngài ấy nắm tay tôi di chuyển lên xuống côn thịt đang bừng bừng khí thế của ngài ấy.

"Em... em đã nhìn tranh vẽ ạ... Cũng có mấy cái dụng cụ được khắc từ gỗ... thế nhưng mà... em thấy nó không giống nhau lắm ạ..."

"Ha..."

Ngài ấy có vẻ thỏa mãn khi được vuốt ve như vậy, thở ra một hơi.

"Đương nhiên, làm sao mà giống nhau hết được."

Ngài ấy buông tay tôi ra, tôi tự giác nắm lấy bằng cả hai tay rồi cẩn thận vuốt dọc từ trên xuống dưới cho ngài ấy. Sự kích thích vụng về của tôi khiến ngài ấy vừa hưng phấn vừa có chút khó chịu.

Tử Kỳ với tay tháo đai áo của tôi xuống, tôi buông tay ra để ngài ấy cởi áo ngoài của tôi. Thứ giữa hai chân ngài ấy giật lên khi tôi không còn chạm vào nữa.

"Ta cởi áo em được không?"

Ngài ấy hỏi khi chạm vào áo trong của tôi. Tôi gật đầu. Trên người tôi chỉ còn váy và áo yếm. Ánh mắt ngài ấy đen thẳm, nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi xấu hổ.

"A Nhan của ta đã thành người lớn rồi nhỉ."

Tôi xấu hổ nhìn xuống ngực mình vểnh lên hiện rõ từng đường nét qua áo yếm nhạt màu. Tôi luôn tự ti vì cơ thể mình. Tôi có ngực, nó không quá nhỏ, nó phù hợp với kích thước của cơ thể tôi. Thế nhưng tôi lại không được cao lớn như người ta, thế nên... Tôi bẽn lẽn cầm tay của Tử Kỳ áp lên ngực mình.

"Em xin lỗi vì không thể cao lớn hơn ạ. Bởi vì cơ thể ngài cao lớn hơn em nhiều, bàn tay cũng lớn nên là..."

Vì sự chênh lệch giữa cơ thể tôi và ngài ấy nên tôi sợ ngực tôi quá bé so với tay ngài ấy, tôi không được đầy dặn như đám Thái Hà, tôi sợ ngài ấy mất hứng. Cung nữ tổng quản nói nam nhân đều thích ngực lớn, cảm giác sờ nắn đầy tay sẽ đem lại cảm hứng hớn, đó là sự khác nhau giữa cơ thể phụ nữ và đàn ông. Từ Kỳ bóp ngực tôi rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Không, ta cảm thấy rất ổn. Ta thích hết những thứ thuộc về em. Có điều..."

Tôi hồi hộp nhìn ngài ấy. Tử Kỳ nhếch khóe môi lên.

"Có điều vì cơ thể em nhỏ bé, nên bàn tay cũng em cũng nhỏ. Thế nên là mọi thứ của ta so với em đều thật lớn, đúng không?"

Tôi tròn mắt nhìn ngài ấy, đến khi ngài ấy nắm tay tôi đặt lên côn thịt thiếu kiên nhẫn của mình thì tôi mới hiểu ra, xấu hổ mím môi. Đúng thế, thứ này tương xứng với cơ thể của ngài ấy, thế nên nó rất to đối với tôi. Tôi không biết tất cả nam nhân đều có thứ này tương xứng với cơ thể hay sao, vì ngài ấy cao lớn nên thứ này cũng lớn như vậy? Khi tôi được cung nữ tổng quản dạy, dù là tranh vẽ hay dụng cụ cũng đều không khiến tôi nghĩ là thứ này có thể lớn đến thế.

Tôi cũng dần dần bớt ngại ngùng hơn, liền nghĩ lại những bài học của cung nữ tổng quản, cẩn thận dùng hai tay vuốt ve cho ngài ấy. Vì tôi thuần thục hơn một chút, nhanh nhẹn hơn một chút, đổi nhiều kiểu ve vãn hơn một chút nên ngài ấy cũng thoải mái hơn, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.

"A Nhan đúng là đã học hành chăm chỉ nhỉ."

Tôi tự hào gật đầu. Bởi vì kỹ năng giường chiếu rất quan trọng đối với cung nữ, chỉ cần có cơ hội lên giường với các bậc vương tử là đều có thể có cơ hội đổi đời, một bước lên tiên mà. Bên cạnh đó, nếu khiến các ngài ấy mất hứng thì có thể sẽ bị giáng tội, nên kỹ năng giường chiếu cũng là để tự cứu lấy bản thân. Tôi thì chỉ nghĩ là nếu được gọi tới thì tôi sẽ cố gắng khiến ngài ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể thôi. Cũng không ngờ là khi ngày này đến thì tôi lại vụng về như vậy.

Tôi thấy ngài ấy tỏ vẻ hài lòng, thi thoảng lại hít thở sâu vì bị tôi kích thích thì rất vui. Tôi muốn ngài ấy được thoải mái hơn nữa, muốn ngài ấy phải rên thành tiếng vì sung sướng, thế nên tôi không ngần ngại áp dụng bài học tiếp theo.

Tôi cố gắng bỏ đi sự xấu hổ ngượng ngùng, vuốt ve thêm mấy cái rồi cúi gập người xuống, hôn lên đỉnh côn thịt rồi liếm nó. Tử Kỳ cũng bất ngờ với tôi, ngài ấy bật người thẳng dậy, một tay giữ trán tôi.

"A Nhan! Em làm gì thế!"

Tôi gạt tay ngài ấy ra, không nói gì mà ngay lập tức mút lấy phần đầu. Tử Kỳ rên nhẹ một tiếng, khoái cảm khiến ngài ấy không muốn ngăn tôi lại nữa. Có điều thực hành vẫn không giống lý thuyết, tôi há miệng to hết cỡ cũng rất khó khăn để ngậm được của ngài ấy, nói gì đến nuốt hết nó vào miệng. Cho dù tôi cố thể nào cũng chỉ ngậm được khoảng phân nửa.

Phần đỉnh của côn thịt ngài ấy chạm vào cuống họng khiến tôi có cảm giác buồn nôn, vội nhả ra rồi ho khan. Ngài ấy vội nâng tôi dậy, lo lắng ôm lấy mặt tôi.

"A Nhan, em có sao không? Em không cần phải làm như vậy đâu."

Tôi lắc đầu, lau nước mắt đang ứa ra. Tôi làm vậy vì tôi muốn, tôi biết ngài ấy cảm thấy rất thỏa mãn khi tôi dùng miệng mà, tôi muốn ngài ấy được sướng hơn nữa. Tôi lại vuốt ve cho ngài ấy, có chút buồn rầu nói.

"Cung nữ tổng quản phát cho chúng em một cái dương cụ bằng gỗ để thực hành... Nhưng nó chỉ cỡ như thế này thôi ạ..."

Tôi giơ tay lên ước chừng cho ngài ấy xem.

"Nó cũng khá to đối với em, nhưng em có thể ngậm được nó vào miệng, nếu cố gắng thì có thể ngậm hết đến tận đây ạ."

Tôi vuốt dọc côn thịt của ngài ấy đến tận gốc.

"Cung nữ tổng quản nói đàn ông sẽ cảm thấy rất thoải mái nếu được làm như vậy, ngài ấy khuyến khích chúng em nên làm như vậy ạ. Em cũng muốn làm như vậy với ngài, nhưng mà..."

Tôi thất vọng đến nỗi rưng rưng.

"Nhưng mà nơi này của ngài to quá... em không thể..."

Tôi thì buồn muốn chết, còn Tử Kỳ thì lại bật cười. Tôi liếc nhìn ngài ấy. Ngài ấy ôm lấy mặt tôi rồi hôn tới, hôn một lúc rồi mới rời đi.

"Ngốc quá, em không cần làm như vậy. Chỉ cần em chạm vào ta như thế này đã đủ khiến ta thỏa mãn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro