Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Lĩnh rơi vào trạng thái dằn vặt của một đứa làm nên điều nên tội. Nó thấy nó sai, sai dễ sợ sai khi mà làm tội con gái nhà người ta. Bởi nó có yêu người ta đâu! Lúc đầu túng quẩn quá, nó chỉ nghĩ hay là mình gỡ rối cục diện trước mắt để nguôi ngoai ba má, che mắt thiên hạ trước đã rồi tính, ai có dè càng gỡ càng rối Lĩnh ơi!

Đã nói đến chuyện thằng Lĩnh, không thể không nhắc thằng Ngọc, cái thằng mà xứ này ai cũng khinh miệt, ghét cay ghét đắng. Mà có vì cái gì đâu, chỉ tại nó sinh ra là con của con đĩ điếm nổi tiếng Sài Thành. Nó vừa lọt lòng, còn chưa bú được miếng sữa mẹ đã bị quẳng về cho bà ngoại ở cái vùng bao cấp này chứ có tốt lành gì cho cam.

Nói ra thì thằng nhỏ tội hết sức! Lúc trao tay bà ngoại, nó còn đỏ hỏn, tiền bạc ở đâu ra mà mua sữa bột, ngũ cốc, bà nó phải ẵm nó khắp cùng làng ngõ xóm để xin bú thép. Mà dưới quê nghèo xác nghèo xơ, cơm ăn không đủ thì lấy đâu ra người mát sữa cho nó bú hoài. Vậy là thằng Ngọc lớn lên bằng nước cơm...

Mà kể cũng lạ lắm đa, mặc dù thiếu thốn đủ điều nhưng thằng Ngọc lớn lên lại là một thanh niên cao lớn khoẻ mạnh. Da dẻ nó trắng mởn, mặt mũi cũng ưa nhìn, người ta nói nó giống mẹ, giống cái nét điếm đời câu dẫn. Nghe thì nghe vậy, chứ nó có biết mặt mũi mẹ nó ra làm sao! Nó cũng chả vui vẻ gì khi nghe mấy lời đàn điếm đó, thuở đời có thằng con trai nào khoái nghe người ta nói về mình với cái lời lẽ đó, đĩ bỏ mẹ!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng Ngọc nó đẹp kiểu hút hồn người ta! Cái đường nét, góc cạnh gương mặt, cơ thể làm người ta mụ mị. Đờn ông nhìn vào còn si mê, đờn bà liếc mắt cũng ôm lòng ghen tức đó đa!

Trời sinh cho cái mã ngoài câu hồn đoạt phách người đời chính là cái rọ vây thằng Ngọc vào cuộc đời thằng Lĩnh, cuốn nó vào những rối ren bi kịch về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imanhi