Chap ngoại truyện: Nữ vương của thế giới Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này ai mà chẳng có 1,2 bí mật?

Dù có là già, trẻ, trai, gái, người không bình thường hay kẻ phàm nhân đi chăng nữa. Ai cũng có một thứ gì đó không muốn để cho mọi người biết, luôn chôn giấu dưới đáy con tim đúng không?

Hẳn ai cũng có một thế giới trong tâm tưởng của riêng họ, nơi mà họ cất giấu vô vàn bí mật khác? Dù chúng lớn hay nhỏ? Vô hại hay bị nguyền rủa? Đáng thông cảm hay không thể tha thứ?

Hãy coi mỗi thế giới đó là một căn nhà, một dãy phố.

Và khi nhiều dãy phố, nhiều ngôi nhà hợp lại, hẳn đó sẽ là một quốc gia, một thế giới rộng lớn?

Chà, hẳn nó sẽ khổng lồ lắm đây....

Vì trên thế giới này vô cùng nhiều con người, và ai mà biết được mỗi người có thể chứa đựng bao nhiêu bí mật khủng khiếp.

Và tôi - một kẻ bình thường không thể bình thường hơn, lại là người có quyền hành cao nhất, một nữ vương đủ khả năng sai khiến mọi thứ ở thế giới ấy.

Nhưng, dù có là nữ vương  tối cao nhất, tôi vẫn vô cùng sợ hãi....

Sợ hãi trước cảnh mọi người nhận ra tôi là kẻ biết tất cả....

............................................................

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

Sau khi tan trường với một đống gánh nặng trên vai, tôi trở về nhà đầy mệt mỏi.

Bài tập, bài tập.... sao mà lắm thế....

Tôi phải đối mặt với hàng đống bài tập Văn, thứ mà tôi ghét nhất.

Nè, tại sao phải viết ra những con chữ hoa mĩ, những lời phát biểu dài dòng ấy kia chứ?

Bộ những dãy số học phức tạp, những hàng dài trị số hóa học hay những bài luận bằng Tiếng Anh không thú vị bằng chúng sao?

Chà, nếu các bạn còn đang thấy hoang mang khi kẻ dẫn truyện lại là một đứa kì quặc như tôi, thì giờ tôi xin phép giới thiệu qua về bản thân.

Tôi tên là Himitsura Mamite. Học sinh lớp 1-E học viện U.A, khoa Phổ thông.

Tên nghe lạ quá ha?

Đây chỉ là cái tên mà tôi tự khai ra trước khi vào cô nhi viện thôi, chứ thực chất chả phải thế.

Sự kết hợp của "himitsu" - bí mật và "mite" - nhìn.

Đó chính là tính chất năng lực của tôi.

Sau khi nhìn mắt đối mắt với một người, tôi có thể chứng kiến tất cả mọi thứ mà người đó đã trải qua, như thể một cuộn băng ghi hình chiếu qua tâm trí.

Tôi có thể dừng xem nếu muốn. Nhưng cuộn băng đó sẽ tiếp tục phát khi tôi ngủ, ép tôi phải xem cho bằng hết.

Một năng lực kì lạ nhưng đầy quyền năng. Chủ nhiệm cô nhi nói vậy.

Nhưng tôi thấy nó lại là một lời nguyền đáng kinh tởm.

Tôi phải chứng kiến tất cả mọi thứ người đó đã nhìn, biết tỏng mọi sự mà họ đã trải qua. Và họ đã làm cái gì? Ghê tởm đến mức nào? Tôi biết hết.

Tôi không muốn phải nhìn chúng đâu.

Tôu không muốn khiến người khác sợ hãi tôi chỉ vì tôi có thể biết hết những bí mật của họ.

Tôi đơn thuần chỉ là một con quái vật.

Ai tiếp xúc với tôi đều sẽ mang trọng tội, và họ đều bị trừng phạt rất thảm khốc, bằng cách này hay cách khác.

Ba mẹ tôi, bạn bè tôi, ai cũng bị vậy rồi.

Nhưng tôi chưa từng trực tiếp hại ai.

Ngoại trừ cậu ấy, Tachibana Y/n-san.

...................................................

"Wa! Chẳng phải đây là Mami-chan đây sao? Lâu quá rồi không gặp nhau!"

"Cậu đã chuyển tới đây từ bao giờ vậy? Sao không thấy liên lạc gì cả? Cậu sống vẫn tốt chứ?"

"Xin lỗi nha! Lâu lắm không gặp rồi mà lại không thể nói chuyện đàng hoàng. Hay cậu cho tớ số điện thoại đi? Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện sau! Ở công viên đó được không?"

"Tạm biệt nha, Mami-chan! Nhớ đừng quên địa điểm hẹn nha!"

Tachibana Y/n-san đã gặp tôi, một cách vô cùng bất ngờ - ở trường học.

Cậu ấy đã hẹn tôi cùng nói chuyện ở nơi công viên mà chúng tôi thường chơi đùa.

"Wa~ Bé voi bông kia trông dễ thương quá, không biết mình vẽ lại được không nhỉ?"

"Ôi! Mami-chan vẽ đẹp quá! Nhìn y chang thật luôn này!"

"Ai da, cậu có sao không? Mình xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình! Uwahh...."

"Cậu muốn làm bạn với mình sao? À, ừm.... mình tên là.... Tachibana Y/n! Cậu cứ gọi mình là Y/n là được rồi!"

Vào một ngày không đẹp cũng không xấu trời, ở một trường mầm non bình thường, tôi đã làm bạn với Y/n-san.

Ban đầu cậu ấy để lại cho tôi một ấn tượng về một bạn voi con nhút nhát, nhưng thực chất không phải vậy.

Đó là một bạn voi con hoạt bát, vui vẻ, nói rất nhiều và rất thích vẽ các bạn thú khác.

Và là con của anh hùng Muscle - anh hùng mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.

Một người bạn tốt, một thái cực trái ngược đối với tôi, một cô bé trông như bị tự kỉ, bị mắc chứng thành thật quá đáng.

Nhưng dù vậy, tôi đã hại cô ấy.

Tôi làm bạn với cậu ấy cho đến tận năm lớp 1, chúng tôi vẫn thường đi công viên với nhau, nơi có những mô hình con voi mà  cậu ấy vẫn luôn muốn vẽ chúng.

Kể cả sau khi đã vẽ hết những mô hình voi ở đó, cậu ấy vẫn thường dẫn tôi đi dạo quanh đó cùng những người bạn mới.

Lần đó, Y/n-san phải trực nhật nên tới muộn, và tôi đã ra công viên trước.

Một người phụ nữ hiền dịu tới chỗ tôi, cô ta đeo kính cận nên tôi không thể nhìn thấy bí mật của cô ta.

"Cháu bé, cháu có phải là bạn thân của Tachibana Y/n-chan không?"

"Đó là cháu gái của cô, cô để ý Y/n-chan và con rất hay đi qua con phố này. Bọn con hay đi chơi ở đây sao?"

"Ồ, ra là Y/n-chan rất thích công viên này sao. Cô hiểu rồi! Cảm ơn con nhiều vì đã thành thật trả lời cô!"

Thế là tôi đã hại Y/n-san.

Bọn tội phạm biết được thông tin này, sau đó đã bắt cóc Y/n-san.

Tôi, chính là kẻ đã thông báo với chúng điều này, gián tiếp giúp chúng bắt cóc Y/n-san.

Y/n-san đã bị bắt cóc là vì tôi.

Vì tôi nói ra nên Y/n-san đã bị bắt cóc.

Nói kiểu gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã hại cậu ấy.

Hẳn cậu ấy vẫn giữ trong mình một vết thương lòng lớn mà không dám nói ra.

Hẳn cậu ấy đã xây thêm một tầng cho căn nhà của mình thuộc thế giới bí ẩn ấy.

Hẳn cậu ấy sẽ phát buồn nôn, thậm chí cảm thấy lo âu hay mất đi cả lí trí khi nhớ lại chuyện đó.

Và hẳn cậu ấy sẽ thấy kinh tởm và hận thù tôi, nếu cậu ấy biết ai là kẻ gían tiếp gây ra vụ việc đó.

Tôi không muốn để cậu ấy biết.

Nhưng nếu cứ canh cánh cảm giác nghi ngờ này thì tôi sẽ bị nó nuốt chửng mất.

Sự thật thì luôn kinh khủng.

Mà bí mật thì đều là những sự thật trần trụi.

Đây chính là bí mật lớn nhất của tôi. Nếu như nó bị tiết lộ, thì tôi cũng sẽ chết mất, chết trong sự tủi nhục, chết trong sự khinh bỉ đến tột cùng.

Trước mắt tôi là 2 con đường, cả 2 con đường đó đều dẫn đến sự diệt vong của chính tôi.

Một là cái chết ngay lập tức, hai là cái chết khiến tôi bị ăn mòn theo thời gian.

Tôi phải làm thế nào đây?

Tôi phải làm thế nào để cứu sống chính mình?

Tôi sẽ chết vì sự thành thật của tôi sao?

Tôi luôn cố trở thành một người thành thật. Nhưng có lẽ là không được rồi.

Cái thứ mà tôi luôn hướng tới - sự thành thật đầy tinh khiết - lại là thứ cùm xích siết chặt lấy tôi.

Mà kệ vậy, tôi là nữ vương của thế giới Bí mật kia mà, chết như vậy cũng đáng.

Giờ hẹn sắp đến rồi.

Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc.

Mùi nắng và gió nhẹ nhàng lướt qua làm lòng tôi dịu đi một chút.

Nhưng chưa đủ để gạt bỏ hết cảm giác tội lỗi trong tôi.

Y/n-san. Chúng ta cùng bàn lại chuyện xưa nhé.

Chuyện tôi đã suýt hại chết cậu hay cả ba của cậu.

Cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi đâu nhỉ?

Mà dù có tha thứ thì tôi vẫn sẽ bị cảm giác tội lỗi giày vò tới chết thôi.

Cậu có thể chà đạp, giết tôi luôn nếu muốn.

Dù gì thì tôi cũng mang đủ tội lỗi rồi.

Tôi, một kẻ phàm nhân không đáng để mang sự quyền năng của một nữ vương.

Và nữ vương của thế giới bí mật ấy sẽ bị chặt đầu.

Bằng lưỡi dao của Mặc cảm tội lỗi, của Nỗi hận thù chết chóc, hay là Sự ăn mòn của hối hận đây nhỉ?

Toki_Ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro