5/10/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bé iuuuu, 8 trừ 1 là hôm nay đã là tháng THỨ 7 rồi nèee!

Tháng này là tháng 10, nhưng mà cuối tháng mới là sinh nhật 17 của em. Dù sao thì em vẫn thích ăn gian, nên hôm nay là cô bé 17 tuội của anh đâyyy!!!
Sau 7 tháng thì...hm, không có gì để nói. Thật sự là ngày mà mình được gặp nhau rất gần rồi, thật sự rất gần. Cho đến hiện tại, nhiều khi nhắm mắt em cũng có thể tưởng tượng tới ngày hôm đấy rồi. Em thật sự muốn thử cảm giác ở trong vòng tay anh hic. Nhưng mà em sợ là, ở cạnh anh nhiều quá đâm ra em sẽ làm nũng nhiều á. Tại vì đối với anh em chỉ muốn lúc nào cũng nhỏ nhỏ nhỏ thật là nhỏ ooooooooo thôi!
Cứ mỗi giây trôi qua em lại thấy yêu anh nhiều hơn một tí, nhưng mà một tí thôi không thì mất giá lắm hihi. Em thích được anh bảo vệ chủ quyền! Thích làm anh ghen ựa... Vì em biết xung quanh em có những người như thế nào, nên em muốn lấy cái đấy làm lí do khiến anh không thể nào rời mắt khỏi em được hẹ hẹ.
Trước, em chơi game thường hay bật mic nói chuyện. Nhưng mà càng ngày em càng thấy phiền phức, không có anh em chả muốn ai biết em là con gái. Dù là con gái đương nhiên được team chiều, đối với em lại chẳng thấy cái đấy cần thiết, ít nhất là không phải anh. Nhưng mà em kể cho cái này nè, em toàn bảo ảnh người yêu tôi đấy xinh không, xong ngồi tự cười hí hí.
Hôm nay, em sẽ tự kiểm điểm bản thân một chút. Em biết là anh đọc rồi, trong bụng thì tấm tắc đồng tình, nhưng mà bên ngoài sẽ lại nói với em là không sao. Đừng như thế, em biết vì anh yêu em, nhưng mà làm như thế mãi anh không thấy bất công à?.
Thứ nhất: em xin lỗi, vì có đôi lúc em thấy mình thật sự quá đáng. Em quá đáng lắm, đơn giản như việc dù biết hôm sau anh bận bịu công việc, nhưng mà vẫn không để anh đi ngủ yên. Thật sự, là đôi lúc tự nhiên thiếu anh em thấy khó chịu lắm. Những lúc như thế em lại dễ nổi cáu, em không thích thiếu anh... Xin lỗi anh.
Thứ hai: em xin lỗi, vì tính tình dễ nổi nóng của em. Em vẫn luôn nhắc anh phải sửa chữa cục tính, nhưng mà em nhận bản thân cũng chưa từng thay đổi được nóng tính. Em nóng tính lắm luôn ấy, em nhịn cũng giỏi nhưng mà một khi đã nóng lên thì cái gì em cũng nói được. Thậm chí, từ những cái nhỏ nhất cũng có thể làm em nổi nóng. Lúc đấy, em thường làm tổn thương anh đúng không? Lúc như thế, em hay làm anh buồn đúng không? Em biết chứ, biết rõ là đằng khác.... Em biết mỗi lần anh nói xin lỗi là anh buồn thế nào, em cũng biết mỗi khi anh nói đến việc mình yêu nhau thiệt thòi là anh đang thấy tệ đến đâu. Nhưng mà anh ạ, anh chưa bao giờ tệ với em, mà người tệ là em chứ không phải ai cả. Em xin lỗi.
Thứ ba: em xin lỗi, vì có lẽ em thật sự chưa dành cho anh đủ sự quan tâm?. Bản thân em cảm thấy như vậy đấy anh. Em tự cảm thấy mình còn tệ quá, chắc là vì em vẫn còn nết trẻ con. Yêu theo kiểu trẻ con, tính tình hời hợt, thờ ơ... Anh đừng chối, em nghĩ là anh cũng cảm thấy như vậy thôi. Những lúc anh bệnh, lời hỏi han anh của em còn khiêm tốn quá. Nhưng mà em thú thật, có 3 thứ trên đời mà từ nhỏ tới giờ, thậm chí là nói với mẹ em cũng chỉ có thể tự tin nhất khi nói qua tin nhắn hoặc viết giấy. Là lời cảm ơn, xin lỗi và quan tâm. Nó giống như khuyết điểm của em ấy, thật sự 3 thứ đấy đối với em khó mà nói thành lời lắm. Vì thói quen thôi, từ nhỏ em đã nói rất nhiều câu xin lỗi, thậm chí van xin dù là em không có lỗi. Nên em cảm thấy, những lời như thế, dù trước đây hay bây giờ phát ra từ miệng em đều không có sự chân thật, nó cứ gượng gạo em không nói được... Em xin lỗi.
Tuy là như vậy, nhưng mà tình cảm của em là thật. Em chưa từng nghĩ tới việc yêu anh hời hợt, thờ ơ như cái tính cách của em. Em vẫn luôn cố, cố để hoàn thiện bản thân. Nói trắng ra là để xứng với anh. Cũng chẳng dễ gì một hai ngày, nên anh giúp em đừng để quá trình hoàn thiện của em dang dở nhé, vì có thể mất thời gian cả đời đấy!.
Có lẽ là, cho đến khi anh đọc những dòng này, trước đó anh cũng thấy chút buồn vì em nói em không viết cho anh đúng không? Anh cảm thấy em không còn quan tâm tới ngày hôm nay nhiều như lúc đầu đúng không muhahahahah. Đúng, em không quá coi trọng ngày hôm nay. Vì giờ đối với em, mỗi ngày bên anh đều là một ngày đáng để kỉ niệm.
Em thương anh nhiều lắm, em lúc nào cũng nơm nớp lo cho anh. Em lo anh đi làm bị so đo, tị nạnh. Em lo anh bị thương, em thường hỏi anh là hôm nay đi làm có gì không. Rồi anh lại ngồi kể mấy việc nhàm chán lúc anh đi làm hơ hơ, dù không đúng ý câu hỏi, nhưng như vậy tức là anh ổn, em yên tâm rồi.
Thật sự ấy, em yêu anh lắm. Đối với quá khứ, em yêu anh gấp 10 lần, nhưng với tương lai thì mới chỉ là một góc xíu xiu thôi.
Bé yêu của em dễ khóc lắm, dễ xúc động, dễ bị cảm xúc của người khác làm ảnh hưởng. Ăn nói thì ngốc nghếch, hậu đậu không chỉn chu!. Tính cách thì ngáo ngơ, hay đùa nhảm. Thính thì sến súa, đã vậy còn theo đúng một kiểu, đúng một cái form như cái máy! Hỏi sao mà người ta đồng tình nổi. Người thì yếu, lại còn đòi giảm cân. Anh cứ như thế, coi em bỏ anh thì anh sống thế nào.
Em nói vậy thôi, lời nói gió bay, nói thì nói văn mĩ sao cũng được. Nhưng mà cái tình cảm là chân thật, chẳng có từ gì diễn tả được chính xác nó đâu. Chỉ một câu em yêu anh, trong từng hoàn cảnh lại là những ý nghĩa khác nhau. Nhưng riêng đối với anh cả em, thì nó chỉ có nghĩa là yêu thui hihi nghĩ nhiều ý nghĩa làm gì đau đầu. Đơn giản vậy thôi, và còn một điều em luôn phải nhớ! Em cảm ơn anh, cảm ơn người yêu em rất nhiều.

Dear: Trần Thế Anh
From: pee béeeeeee moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon