Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần đi sâu hơn, dòng suối tuyệt đẹp sẽ hiện ra.
---------

Lucas hầu như ngủ được rất ít.

Lí do chính là vì hai người nằm bên cạnh cậu: Marcus và Leo. Một đứa thì cứ được đà gác chân và tay lên người, đứa còn lại thì gáy to như sấm.

" Ngủ đi, Lucas, ngủ đi. ", Cậu rít lên khe khẽ giữa đêm.

Trằn trọc mãi chưa ngủ nổi, Lucas đưa mắt lên ngắm trần của lều cắm trại. Lớp vải mỏng của nó làm ánh trăng lờ mờ in lên. Hơi mát của gió và nước thôi thúc cậu ra ngoài hơn là ở bên trong.

Lucas băn khoăn liệu Roxana đã ngủ chưa, hay còn buồn giận gì cậu không. Có lẽ cậu nên lén gọi cô ra ngoài, để cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đêm yên bình. Và cậu sẽ để đầu cô tựa vào vai mình.

Lucas tự phì cười trước suy nghĩ sến súa của bản thân. Rồi tiếng Perry nói mơ làm cậu giật cả mình. Lucas quyết định mình nên đi ngủ thôi.

" Ngủ mà cũng bóng rổ được hả?? ", Cậu làu bàu.

Do không quen ngủ chỗ lạ, khi những tia nắng dìu dịu vừa buông mình xuống mặt đất, Lucas đã mở mắt thao láo. Hai ông bạn vẫn ngáy và động tay động chân không ngừng, cũng chẳng thể ngủ nổi. Nhẹ nhàng như một con mèo, Lucas kiên trì gỡ bàn chân nặng của Marcus ra khỏi người, trườn chầm chậm ra khỏi túp lều cắm trại.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, làm ướt những viên sỏi nhỏ ở mép hồ mỗi lần chúng đi qua. Rừng bạch dương đã thay đổi bộ đồ ban ngày của mình: trắng và tuyệt mĩ. Lucas than thẩn đi dạo quanh hồ, tiện tay nhặt vài viên đá dẹt lia xuống mặt nước để coi chúng nảy lên.

Điện thoại cậu đã đầy ắp tin nhắn hỏi han của cô Hebe, có lẽ là từ tối qua cơ, nhưng cậu sẽ trả lời chúng sau.

Lucas không thể ngừng về phía lều cắm trại của bọn con gái. Dù biết hành động ấy có vẻ không đứng đắn, nhưng cậu chỉ muốn thấy Roxana bước ra từ đó.

Để làm gì ư? Đầu tiên là ngắm cô, sau đó thì .....

" Lucas. Dậy sớm vậy? "

Aurora vẫy tay chào, trông cô nàng thật chỉn chu, không giống bộ dạng bù xù lúc mới dậy của Lucas.

" Chào. Mấy ông bạn chỗ tôi lăn lộn với ồn ào quá, không chợp mắt nổi. "

" Ôi trời, bên này cũng thế. Mira gác cả nửa người lên tôi. "

" Quả là anh em có khác. ", Cậu bật cười.

" Chắc nhờ cô ấy mà Roxana phải chuồn sớm. "

" Hở, cô ấy không ở trong đó nữa sao?? "

Aurora lắc đầu quan ngại.

" Giờ mới để ý, Roxana không ở cùng cậu à?? "

Lucas lắc đầu, bắt đầu thấy lo lắng. Hai người nhìn bao quát xung quanh, nhưng không có dấu hiệu nào của cô bạn.

" Hay đang loay hoay trong xe rồi??? ", Aurora đoán.

" Chắc không đâu, tôi ở ngoài này một lúc rồi. Có lẽ tôi sẽ tìm Roxana. "

" Chắc do cậu đấy. "

" Tôi?? Sao lại thế?? "

Aurora đung đưa đầu, vừa kể vừa tủm tỉm cười.

" Well.... Hôm qua tôi với Roxana đã thức khá muộn. Tôi hỏi cô ấy có đang nghĩ về ai không. Phản ứng của Roxana cực kì dễ thương khi nói tên cậu đấy. "

" Ô... Tôi không nghĩ là... "

Mặt Lucas hơi đỏ lên vì bối rối. Giờ thì Aurora lại cười khi phát hiện ra thêm một phản ứng dễ thương nữa. Chỉ đại tay về phía cánh rừng, cậu nói:

" Ừm, tôi sẽ tìm Roxana thử trong đó. Có lẽ chưa cần phải đánh thức mọi người dậy đâu. "

" Ừ, đi cẩn thận đấy. Xong tôi phải cho nó một trận mới được, dám lỉnh đi chơi. "

Lucas thiết nghĩ mình cũng nên làm vậy. Cảm giác lo lắng đang trở lại trong cậu.

Rừng bạch dương rất đẹp, đó là điều mà Lucas thấy không ổn. Roxana có thể mải ngắm nhìn quá mà đi ra khỏi con đường đất. Thôi rồi, Lucas vừa mới ra là cô bị mù đường.

Thận trọng bước đi, Lucas không quên gọi cho Roxana. Nhưng gần chục cuộc mà cô không bắt máy, làm cậu bực tức bóp chặt điện thoại. Thế đấy! Cậu lại quên rằng Roxana hầu như chẳng bao giờ bắt máy điện thoại.

Chỉ còn nước đi tiếp.

Lá vàng đang bay nhảy trong không trung. Cánh rừng ngàn năm như trải dài bất tận. Nếu không có con đường được làm sẵn, người đi rất dễ sa vào khung cảnh bạt ngàn cây cỏ này.

Lucas có thể thấy được vô số thứ, từ những thân cây bạch dương trắng đến con đường nâu vẫn ngoằn nghoèo thách thức bước chân cậu, những bụi cỏ và đám hoa dại lùn xùm, trừ Roxana.

Đi được một lúc, giữa đường xuất hiện một chỗ trũng, có vẻ như do thú rừng gây ra. Mặt Lucas biến sắc, không phải vì cái hố nhỏ tầm thường ấy, mà là một vệt đỏ ngay gần nó.

Chưa cần chạm vào, Lucas cũng nhận thấy nó là vết máu. Vừa xuất hiện mới đây thôi. Không, chưa chắc nó là máu người.

Nhưng bên cạnh vết máu, có một dấu hiệu mờ mờ. Nó có hình bàn tay, chưa hết, và một vệt giày bên cạnh nữa. Cậu đã thất bại trong việc thuyết phục bản thân rằng nó không phải của Roxana. Phải bước đi thật nhanh để tìm cô.

Âm thanh róc rách nho nhỏ dội vào tai Lucas. Bước sâu hơn vào khu rừng, cậu nhận ra nó giống như tiếng suối chảy. Lucas nghe văng vẳng trong tiềm thức tiếng mẹ cậu thì thầm với cha rằng bà rất thích đi đến những dòng suối.

Vì khi đối diện với tiếng nước chảy, chúng ta cũng sẽ nghe thấy âm thanh của khao khát từ trái tim.

Vài giây suy nghĩ trôi qua, Lucas chạy ra khỏi con đường, tiến đến nơi phát ra âm thanh đó.

--------------------

Roxana khép mi mắt, đầu óc cô đang bay bổng. Năng lượng từ thiên nhiên đang chạy dọc từ đôi chân để trần của cô lên tới đỉnh đầu.

Roxana nằm dài trên tảng đá, xoay xoay cây bút trong tay. Cô cố gắng khắc ghi vẻ đẹp này vào sâu trong trí nhớ. Như vậy mới có thể tái hiện nó một cách chân thực nhất.

Ngay bên trái cô là dòng suối trong vắt với những viên đá cuội tròn dưới đáy. Dòng nước len lỏi qua kẽ đá để tiếp tục chảy. Một thân cây gỗ mục vắt ngang qua nó, trở thành chỗ bám rễ của đám rêu xanh. Vài cây dương xỉ mọc ra từ kẽ đá, soi mình dưới dòng suối trong. Dòng nước chảy róc rách êm ái đấy đang từ từ bào mòn cạnh sắc của những tảng đá ngoan cố. Cơn mưa lá nhuộm vàng con suối, che đi những chú cá nhỏ đang bơi lội tung tăng.

Tiếng nhạc êm dịu từ máy điện thoại đang góp sức vào bản giao hưởng của thiên nhiên.

Đôi mắt xanh đang lim dim như chú mèo lười, Roxana bắt gặp mặt trời đang dí sát vào mặt mình. Nhưng sao nó lại đỏ thế nhỉ??

Cô đưa tay hòng chạm vào " mặt trời " kì lạ ấy. Ôi chà! Nó bồng bềnh như mái tóc vậy, cô có thể luồn tay vào chúng nữa này.

Roxana mở mắt to đầy hiếu kì. Một gương mặt điền trai đang nhìn cô chằm chằm, trông không vui vẻ gì.

" Lucas!! "

Roxana giật mình bật dậy, làm cho anh bạn cũng luống cuống phản ứng. Kết quả là cả hai cụng đầu rõ đau.

" Này, cậu không sao chứ?? "

Vừa hỏi, Lucas ân cần xoa đầu cô gái, mọi sự buồn bực trên mặt cậu trôi sạch. Roxana lắc đầu, thích thú từ sự đung chạm của bàn tay lớn đó.

" Cậu làm gì ở đây thế?? ", Cô hỏi.

" Không phải tôi mới là người nên hỏi sao?? ", Giọng nói của Lucas dần trở nên cáu kỉnh.

" Tôi thấy khó ngủ nên mò ra đây. ", Ngừng lại một lúc, Roxana hỏi tiếp, mặt hơi đỏ, " Cậu lo cho tôi à? "

" Lo muốn chết. ", Cậu thở hắt ra.

" Xin lỗi. "

Vậy đấy! Bao nhiêu lời trách móc mà Lucas soạn ra lúc chạy như tên bắn đến đây tuột đi chỉ vì gương mặt đáng yêu của Roxana. Cô cất tiếng, mong xoa dịu vẻ bực dọc của Lucas.

" Sao cậu tìm được tôi thế? Chỗ này khá xa đấy. "

" Tôi đoán thế. ", Lucas đảo tròn mắt.

" Đoán? "

Lucas ngồi xuống tảng đá cạnh Roxana, chống ta lên cằm ra vẻ suy tư.

" Thì.... Tôi nghĩ cậu cần nơi nào đó để rửa đôi tay dính đất. Vết tay cậu in luôn trên đường kìa. Mà khoan đã!! Cậu có thương ở đâu không???!!! "

Roxana chìa ra cổ chân rớm máu của mình. Vẻ mặt sững sờ của Lucas khiến cô hối hận vì đã không xử lí vết thương kĩ hơn.

" Không đau lắm đâu, chỉ là... "

" Có giấy thì đưa đây nào. "

Bị phớt lờ, Roxana chỉ còn nước chiều theo ý Lucas. Cô lục cặp của mình, tìm được gói khăn ướt. Lucas nâng bàn chân cô lên. Roxana hơi cựa quậy bởi cảm giác nhồn nhột khi tấm khăn và đôi tay Lucas chạm vào da thịt cô.

" Đau hả? "

" Không. "

" Cậu có mang băng không? "

" Rất tiếc là không. "

" Vậy khi nào về rồi băng nó lại. "

Roxana rút chân lại, ngồi co rúm một góc. Cô gấp vội quyển vở, đẩy chúng ra xa. Lucas chú ý đến hành động đó, bèn hỏi:

" Cậu đang viết cái gì thế?? "

" Không có gì. Về thôi. "

Hành động đầy quan tâm của Lucas vừa rồi khiến cho Roxana không nói được lời nào ra hồn hay bình luận gì đó hài hước. Cô chậm rãi bỏ cuốn vở và bút vào cặp.

" Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi à? "

Roxana hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này, cũng như vẻ mặt khổ sở của Lucas. Cô lắc đầu:

" Không! Sao tôi lại thế chứ? "

" Tôi chỉ đang.... Thắc mắc.... Liệu chúng ta có bị nhầm lẫn giữa ' bạn bè ' và ' thích ' hay không? "

Nét mặt hoang mang của Roxana buộc Lucas giải thích rõ ràng thêm.

" Ý tôi là... Chuyện chúng ta dường như chẳng tới đâu cả. Cậu có vẻ càng ngày lảng tránh tôi mỗi khi chúng ta gặp nhau trên lớp, hay kể cả buổi đi chơi này. Chúng ta đã từng thân hơn thế. "

Roxana bấu lấy áo mình trong một chốc. Rồi cô đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng nhưng níu giữ.

" Không, tôi luôn vui khi cậu ở bên cạnh Lucas à. Tôi quí cả cậu và cả Leo, nhưng chỉ yêu mỗi cậu thôi. "

Những ngón tay thon dài của Roxana dần nới lỏng, nhưng cô không buông tay cậu.

" Cậu nói đúng, tôi đã lảng tránh cậu. Tôi đã sợ hãi những gì mà mọi người có thể xuyên tạc về chúng ta. Tôi ... Tôi chỉ muốn họ không làm khó cậu như cách họ đã làm với tôi, Lucas à. Nhưng xem ra tôi đã quá ngốc rồi. "

Giờ Lucas chắc chắn rằng mình là một đứa trẻ tồi tệ chính hiệu. Với cái tôi quá lớn và thiếu thấu hiểu cảm xúc, cậu đã khiến cho người khác bị tổn thương.

Cậu khổ sở khi nghĩ lại cuộc sống lầm lì ở thành phố. Sự ngoan cố nhỏ nhen của bản thân đã khiến cho cô chú, hay thậm chí cả em trai cậu, cảm thấy đau khổ.

" Tôi xin lỗi, tôi đã không nghĩ cho Roxana. Tôi lại đang tự làm khổ bản thân bằng mớ suy nghĩ không thấu đáo đó. "

Cậu tiến tới, nắm lấy cả hai bàn tay của Roxana, nhìn thẳng vào mắt cô.

" Tôi không ép cậu phải làm những gì cậu không muốn. Cậu không muốn mọi người biết chuyện chúng ta, tôi đồng ý. Nhưng dù chuyện đó có xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Tôi đây đếch quan tâm Robin, hay Julian, hay những đứa khác nghĩ gì đâu. "

" Lucas... "

Roxana nhìn chàng trai mà cô vô cùng thương yêu, không khỏi xúc động. Cô ôm chầm lấy Lucas, cậu đáp lại với vòng tay mạnh mẽ không kém.

" Tôi yêu cậu, Lucas. "

" Tôi cũng thế. "

Lucas nhớ lại mình đã mơ mộng một không gian yên bình với cô gái của cậu. Ai ngờ nó thành sự thật một cách nhanh thế.

" Này. ", Cậu gọi.

" Hửm?? "

" Cậu có thích kẹo táo không?? "

" Hết chanh bạc hà rồi à?? "

" Tôi tưởng cậu không.... "

" Đùa thôi, vị táo có vẻ được đấy. "

Lucas bật cười, cậu chưa bao giờ thấy chán khi cô làm vậy. Roxana vui vẻ giờ đang chống tay lên cằm, nhìn cậu chăm chú.

Chúa ơi! Cậu muốn hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Không báo trước một lời, Lucas tiến sát lại gần Roxana. Có hai thứ cậu cảm nhận được rõ nhất lúc này: tiếng nước chảy và hơi thở của cô.

Hẳn cô cũng đang hồi hộp không kém, vì Lucas chỉ thấy vầng trán và hàng mi dài của cô. Roxana ngả người ra sau mỗi khi cậu tiến đến gần hơn.

Đang lúc Lucas do dự để rút lui, Roxana cũng thu hết can đảm. Cô ngẩng mặt lên, trán họ chạm nhẹ vào nhau. Tay cô bấu vào áo cậu. Lucas thấy ấm lên bởi luồng không khí mỗi khi cô thở ra.

Một âm thanh reo lên phá hỏng khoảnh khắc thân mật của hai người. Roxana đẩy Lucas bất ngờ đến nỗi cậu sẽ bật ngửa ra sau nếu như cô không tóm lấy tay cậu. Lucas lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi, áp vào tai trong khi chưa hoàn hồn trở lại.

" Lucas! Tìm thấy ..... con mụ la... sát chưa??? "

" Hửm? "

" Roxana. Tìm.... thấy cô.... ta chưa?? "

Lucas nhìn cô bạn đang đặt bàn tay lên miệng, tạm thời không hướng ánh mặt về phía cậu và cũng chẳng phản ứng gì khi bị Leo gọi với cái biệt danh khó nghe đó. Cậu giật mình nhận ra mình vẫn đang phải trả lời câu hỏi của Leo, bèn đáp với giọng lớn hơn dự định:

" Rồi!!! Chúng tôi sẽ về ngay. Tôi cúp máy đây, sóng kém quá. "

Một âm thanh rời rạc truyền lại qua điện thoại, hình như là tiếng " ừ " của Leo. Không muốn mất thêm thời gian, Lucas tắt máy. Quay trở lại với Roxana, cậu nói:

" Chúng ta về chứ?? "

" Đợi tôi một chút. "

Roxana lấy chiếc cặp mà mình đã mang theo, ôm nó trước ngực như muốn che dấu cảm xúc của mình ( Lucas chắc sẽ úp cả cái cặp vào đầu nếu như nó là của cậu ).

" Chân cậu còn đau không?? "

" Không, tôi vẫn đi được. "

Cả hai không nói gì nhiều với nhau sau đó. Sự im lặng dễ gây xao lãng đó khiến Roxana suýt nữa té ngã ở vị trí khiến chân cô bị thương. Leo ở cách họ không xa, đi cùng cậu ta có ông anh họ và chị Alma.

" Yo hai người! Mò đi tận đâu ghê thế? "

Roxana cúi đầu xin lỗi hai anh chị vì đã khiến họ cất công đi tìm mình. Hai người có vẻ không để tâm chuyện đó, cũng hỏi xem cô đã đi đâu.

" Em tìm thấy Roxana ở chỗ dòng suối bên ngoài. Cảnh ở đó đẹp phết đấy. "

" Tính định cư luôn ở cái chỗ đấy hả bà này?? Aurora đang mong về để xử cậu lắm đấy. "

Thế rồi chính Leo lại bị " xử " trước bởi Roxana. Lucas quyết định không can thiệp. Dẫu sao nó cũng giúp cô thoát khỏi cảnh khó xử vừa rồi.

------------

Y như rằng, Roxana bị Aurora dạy bảo cho một trận. Cô bạn tóc vàng còn kể công của Lucas một cách thái quá. Thấy Roxana liên tục xin lỗi với vẻ tội nghiệp, Aurora cuối cùng cũng tha cho.

Do cuộc vui với nước quá đà vào hôm qua, giờ Leo đang hắt xì mỗi khi cậu ta nói, trong khi những người khác vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng kể từ lúc cậu ta dậy, khu cắm trại chưa từng hết sôi động.

Trên đường về, vẻ đăm chiêu của Roxana làm cô hạn chế cả việc ca hát như lúc khởi hành. Tâm trạng cô thay đổi xoành xoạch, lúc vui vẻ lúc căng thẳng. Đống cảm xúc mâu thuẫn ấy càng đẩy lên cao hơn khi cô ngó qua Lucas ở xe của anh Leon. Cậu không nói nhiều, chủ yếu là nghe mọi người nói chuyện, chẳng khác mọi khi cả.

Không kìm được, cô quyết định hỏi nhỏ cô bạn Aurora:

" Này, cậu đã hôn ai bao giờ chưa? "

" Hả??? "

Roxana vội vàng bị lấy miệng cô bạn. Dĩ nhiên là tiếng nhạc rất rộn ràng, nhưng tâm trạng thấp thỏm của cô thì cứ phản xạ vậy thôi.

" Hôn... Cậu đã hôn ai chưa?? Cứ trả lời đi đã! "

Aurora phản ứng một cách thiếu thoải mái trước câu hỏi hơi riêng tư đó. Mặt cô nàng đỏ lên thấy rõ, thế là Roxana đã biết trước được câu trả lời.

" Rồi... "

" Ai thế? "

Roxana bị nỗi tò mò nhất thời xâm chiếm. Mặt cô cũng đỏ lên vì háo hức. Aurora thì chẳng thiếu gì những chàng trai xung quanh, nhưng cô nàng vẫn thuộc kiểu " kín cổng cao tường " lắm.

" Một anh chàng lớp trên. Lúc đó mới vào trường nên cậu không biết. Bọn tôi chia tay hai tuần sau đó. "

" Vậy ..... Cảm giác khi hôn thế nào?? "

" Ơ.... Chuyện đó. "

Mặt Aurora đỏ lựng lên. Cô cứ gặm ngón tay liên tục làm Roxana không khỏi lo lắng về số phận của nó. Cô cũng lo lắng khi biết được câu trả lời nữa.

" Nói đi nào, tôi tò mò lắm rồi đấy! ", Cô giục.

" Ừm... Thì thế này... ", Aurora đặt hai tay lên má Roxana, từ từ tiến gần lại, ".... Mắt nhìn mắt...rồi anh ta đặt môi lên ... "

" Ê! Hai người đang làm gì đó! "

Qua gương chiếu hậu, hành động thân mật quá mức của hai cô gái được ghi lại không sót chi tiết nào. Roxana xua tay lắc đầu hòng dẹp bỏ cái nhìn lạ lùng của mọi người trong xe.

" Haha, bọn tôi..... Chỉ đang đóng vai Bella và Edward thôi mà. "

Aurora gật đầu thật quả quyết.

" Có đầy " Edward " ở bên kia mà?? "

Mira chỉ tay vào xe bọn con trai. Roxana nín thở khi thấy Lucas đang nhìn mình theo cách mắt - tôi - vừa - chứng - kiến - cái - thể - loại -gì - vậy???. Cô chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc mấp máy môi thuyết phục cậu hãy tin mình. Cô mừng là Lucas có sự tin tưởng vào mình.

" Không, chỉ có " Edward " của " Bella " Evie thôi. "

" Vâng vâng, các cô nên ghen tị đi. ", Evie cười.

" Khỏi khỏi ", Mira lè lưỡi, " Chị Alma, chúng ta nghe bài A thousand years được chứ?? "

Lũ con gái cứng đầu đã chịu buông tha hai người. Tiếng nhạc lần này chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng giọng ngân nga to tướng của các cô làm cho Roxana và Aurora không mấy khó khăn khi tiếp tục câu chuyện trong thầm lặng.

" Thế.... Cảm giác thế nào??? ", Roxana hỏi.

" Ờm.... nó khá là mềm. "

" Mềm??? "

" Thì là vậy đấy!!! Đằng nào cái lần đó cũng xảy ra lâu rồi mà, sao tôi nhớ kĩ được. " Aurora đỏ mặt gắt lên.

Sau một phút để cơn xấu hổ trôi qua bớt, cô tiếp tục thú nhận:

" Hắn ta trẻ con nhưng hôn cũng khá lắm đấy. Tôi... Đã từng thích thú khi được làm vậy. "

" Thật sao?? "

" Nó... Kiểu như là .... Phản ứng rùng mình khoan khoái. Có vẻ vậy. "

" Oh... "

" Thế còn cậu??? Lucas với cậu h - ô - n nhau rồi à?? "

Rất nhanh, Aurora hỏi để dời chủ đề từ mình sang cô bạn. Roxana nghiêng đầu nghĩ ngợi, một đống suy nghĩ đen tối làm mặt cô đỏ bừng bừng.

" Chưa ... Nhưng tôi nghĩ cậu ấy định làm vậy. "

" Vậy à?? Thế cái gì đã cản cậu ta lại thế?? "

" Cuộc gọi của Leo. ", Roxana cau mày.

" Xin chia buồn. "

Im lặng một lúc. Roxana bắt đầu thấy bầu không khí này giống với lúc ở cùng Lucas thì Aurora lên tiếng:

" Cậu ta có đẩy cậu vào thân cây không?? "

" Không, sao cậu ta phải làm thế chứ?? "

" Có ôm eo hay đè xuống không? "

" Trông tôi có giống là sẽ để Lucas làm vậy không?? Cậu đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều quá rồi đấy. "

" Roxana coi vậy mà cũng ngây thơ lắm. ", Aurora cười, " Có khi môi chưa tới đã đập mũi vào... "

" Grrr....thôi đi con quỷ cái này! "

----------

Bước chân về đến nhà thì cũng đã chiều muộn. Cô Hebe chạy ra đón cậu, trên người quấn chiếc tạp dề.

" Lucas, cháu về rồi. "

" Vâng. "

Cô hôn lên má cậu cứ như là cả năm không gặp. Dù sao, luật bất thành văn là mọi thành viên trong gia đình phải đáp lại một cách tương ứng. Lucas cười hôn lên má bác.

" Thế nào?? Chuyến đi chơi vui chứ?? "

" Vâng thưa bác. Cháu có chụp lại vài bức rồi đây. "

" Cháu có nhớ cảm ơn anh họ Leo không đấy?? Anh đã mất công đến đây để chở mấy đưá đi chơi thôi đó. "

" Có mà. "

Việc đáng tiếc duy nhất là tiếng chuông điện thoại quái quỷ phá hỏng khoảnh khắc của cậu với Roxana. Hay là may mắn?? Cậu không biết liệu Roxana có cho phép được gần gũi như vậy không nữa.

Nhưng cuối cùng, mùi thơm của đám thức ăn đã réo gọi cái dạ dày của Lucas. Cậu chỉ vưà định thò tay nếm thử miếng khoai tây trong đĩa thì đã bị cái thìa gỗ của cô Hebe giáng xuống. Lucas đành phải lôi đồ đạc lên phòng cất theo yêu cầu của bác.

Mở cặp và bỏ hết đồ đạc ra, Lucas mới tìm được một thứ là lạ đặt gọn trong góc.

Cô ấy đã bỏ nó vào lúc nào vậy??, Cậu mỉm cười tự nhủ.

Phong thư tự làm của Roxana lúc nào cũng là màu vàng. Chỉ có nội dung là không lường trước được, lần này không biết cô sẽ viết gì cho cậu đây?

Khi khám phá thứ bên trong, Lucas ngạc nhiên khi thấy nó là một bức tranh. Được vẽ bằng nét bút chì, vài chỗ sửa còn hằn vết mờ mờ.

Bức vẽ dòng suối nơi Lucas tìm thấy Roxana. Cô có hoa tay phết đấy chứ! Ra đó là lí do cô giấu diếm cái quyển vở đó.

Ồ, còn một tờ giấy nữa. Lần này là một bức thư.

Tôi đã đi bộ trong vô thức và không hề biết mình đã đi xa đến vậy. Dường như nó khá giống với lúc mà cậu đi bộ và im lặng ngắm nhìn mọi thứ.

Tôi đã làm theo, tất cả các giác quan cảm nhận thiên nhiên xung quanh, và tôi đã tìm ra dòng suối tuyệt đẹp này. Cảm ơn cậu, Lucas.

À mà xin lỗi đã làm cậu và mọi người lo lắng.

Lucas bật cười, quả thật là cậu cũng đã tìm ra dòng suối ấy, cũng như tìm thấy cô.

Cậu ngắm bức tranh, tưởng tượng một chàng trai và cô gái trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro