[Ngoại truyện] Hanamichi Sakuragi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi nhận được học bổng sáng Mĩ, tôi ngỡ như mình sẽ có thể tiếp tục ước mơ mà chẳng có sự cản trở nào cả.

Thế nhưng mọi thứ lại khác khi tôi trở về thăm quê hương Kanagawa xinh đẹp này. Trong một chiều mưa, tôi bước vào một quán trong ngõ nhỏ, gọi một tô ramen và một chút bia. Tôi nhâm nhi một lúc, cho đến khi say tôi mới nhận ra rằng mình không phải là vị khách duy nhất ở đây.

Tên khách đó đã đến gần tôi, hắn thì thầm vào tai tôi: ''Tôi nhớ em.''

Lúc đó tôi đã quá say rồi, ý thức của tôi cũng chỉ có thế.

Sau đó, tôi bất tỉnh, mọi kí ức dần trở nên mơ hồ.

Chỉ đến khi có cái thúc mạnh giáng xuống, tôi mới tỉnh lại và biết mình bị cưỡng gian bởi một tên khá là quen thuộc với tôi.

Hắn là Sendoh Akira, kẻ mà tôi muốn đánh bại hồi còn là học sinh cấp 3. Lúc này hắn đang chơi tôi lên xuống.

Tôi không quan tâm lắm lí do vì sao hắn lại làm vậy, vì dù có chống trả đi nữa, cơ thể vương hơi men của tôi vẫn không thể nào cưỡng lại cơn đau sướng mê hắn gây ra.  

Rồi hắn cúi xuống, và nói yêu tôi. Nhưng thật khó cho tôi có thể trả lời vào ngay lúc này.

Sau đêm ân ái ấy, tôi tỉnh dậy, nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện thực này. Không phải vì tôi ghét hay ghê tởm hắn, mà là vì tôi chưa sẵn sàng đáp lại tình yêu này.

Hôm ấy, tôi đã cố gắng bay về Mĩ thật nhanh.

Một thời gian sau đó, tinh thần tôi mới bình ổn trở lại, tôi cũng dần dần quên được những gì xảy ra trong cuộc ân ái đó. Tôi vô tư đi bộ trên con đường nhộn nhịp người qua lại trong một chiều mưa đã tạnh. Nhưng rồi, sự trống rỗng lại ùa về phía tôi.

Một hồi, có tiếng gọi tên tôi. Tiếng gọi mới thật quen thuộc làm sao...

Tôi quay lại và nhận ra đó là Sendoh, anh ấy đã hớt hải chạy về phía tôi. Anh đã khóc rất nhiều, và liên tục nói nhớ tôi. Sau khi hỏi, tôi nhận ra từ tấm danh thiếp tôi đã bỏ quên, anh đã 

Cuối cùng, sau những suy nghĩ đắn đo, tôi đã xoa đầu anh và tự nguyện bước vào khách sạn cùng anh để lầm lỡ một lần nữa, để được chìm vào cơn hoan lạc để thỏa mãn thứ dục vọng đang bị dồn nén bấy lâu nay.

Chúng tôi quấn quýt, rên rỉ và hôn nhau chưa bao giờ lại mãnh liệt hơn thế. Lúc ấy tôi nghĩ rằng bản thân đã không còn được bình thường nữa rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn đang say giấc nồng. Tôi mỉm cười rồi mặc lại quần áo, tính ra ngoài để mua thứ gì đó nấu một bữa sáng thật ngọt ngào cho hắn.

Bốp!

Có một tên đã dùng gậy đánh vào đầu tôi sau lưng. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, một tên khác lại đánh đập tôi còn dã man hơn.

Tôi muốn chống trả, nhưng ý thức giờ chẳng còn có thể giúp tôi tỉnh dậy được nữa rồi... Nhưng tôi có thể nhận ra chúng chính là hai tên da đen hay gây hấn với tôi.

Sau khi giải quyết xong, chúng vứt cơ thể tôi vào một con hẻm nhỏ và vắng. Nơi ấy dù có là thần thánh đi nữa thì cũng rất lâu mới có người tìm thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này.

Khỉ thật!

Ai mà nghĩ rồi có một ngày thân xác tôi lại bê bết máu và phải nằm giữa đống rác hôi thối này chứ, nhỉ?

Sendoh à, anh đã nói yêu tôi mà? Mau mà tìm tôi đi chứ?

Nhưng đã quá muộn rồi, tôi thực sự chẳng thể chạm được vào mọi thứ xung quanh nữa...

Người tôi cứ thế nhẹ bẫng đi, tôi đã bỏ lại xác mình nơi đó để tìm gặp anh một lần nữa.

Anh đã ở Mĩ được hai tháng rồi, và anh vẫn tìm tôi...

Em xin lỗi...

Em không thể về bên anh được nữa rồi...

Thứ lỗi cho em.

Nhé?

--------------------------------

(End)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro