One shot thui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước đều đến cạnh cậu ta.

Cậu này là người tôi yêu đó.

- Làm gì mà cứ lề mề chùng chình vậy? Qua đây tôi nhờ tí.

- Ừ ừ biết rồi, xin lỗi Senku-chan nhe.

Định gây bất ngờ mà có vẻ tôi đã bị bắt gặp mất rồi. Nén lại thất vọng mà buông ra nụ cười rạng rỡ, tôi bước chân nhanh hơn một chút, đến kế bên cậu trai vẫn còn nhăn mày, cau có.

Cảm giác thế nào nhỉ... tôi cứ cảm thấy thoải mái kỳ lạ như thế nào ấy. Mỗi khi thấy cậu chàng này cười đùa thích thú khi chế tạo ra các dụng cụ khoa học, khi cậu ta chỉ cho mọi người các cách để làm chúng nó, khi cậu ta đưa ánh nhiệt huyết trong đôi mắt đỏ rực ấy trao cho tôi,... từng chút từng chút một đều khiến sâu thẳm trong trái tim tôi cảm thấy thoải mái và yên lòng.

Nên lúc nào bắt gặp dáng hình ốm tong teo kia và cái quả đầu kỳ lạ đó tôi cũng vô thức nở nụ cười, như thể đang cười với đứa trẻ con trong chính tôi vậy.

Cười với cái đứa mê mệt những trò vặt vãnh kiếm tiếng cười khi xưa, cười với sự chân thành thuở còn thơ dại.

Senku lườm tôi với cặp mắt đỏ sẫm đầy vẻ khó hiểu rồi lại dán sự chú ý của mình vào chiếc kính viễn vọng nọ. Tôi thì vẫn thế, cười hề hề cho đỡ ngại rồi luôn tay moi hai chai Coca mà mình vừa chuẩn bị ban nãy ra, chạm nhẹ nó lên má của người kia khiến cậu ta giật bắn người.

- Làm gì mà soi kỹ dữ vậy Senku-chan? Cho tôi coi ké với nhé?

- Việc tôi cần ông giúp đó trời ạ! Giật cả mình.

Dù cằn nhằn cau có nhưng tay thì vẫn đón lấy chai Coca mát lạnh từ tôi, ánh sao nửa đêm mở mờ chiếu vào nét thoáng đỏ trên khuôn mặt kia khiến tôi ngẫn người.

Cậu ấy đỏ mặt? Diễn cũng giỏi ghê.

Senku lách người, hất cằm về phía tôi rồi đến chiếc kính, tỏ ý muốn tôi nhìn vào, và đương nhiên thì tôi cũng làm theo.

Chỉ thấy sao trời lấp la lấp lánh thôi chứ có còn thấy gì nữa đâu?

- Senku-chan nè...tôi phải làm gì tiếp nữa?

- Phiền ông đếm sao hộ tôi đi, đếm hết luôn. Hôm kia ông tỏ ý nghi ngờ tình cảm của tôi chứ gì, vậy thì cứ đếm hết luôn đi cũng được, khi nào đếm xong xuôi rồi thì ông sẽ biết tôi cảm thấy với ông là như thế nào thôi.

Tôi quay phắc qua, thẫn thờ suy xét chốc lát rồi bật cười khúc khích.

- Trời đất, cậu giận tôi đó hả Senku-chan? Công nhận trẻ con dữ ha.

- Tuổi này trẻ con còn được, đỡ hơn ông đã già chừng đó rồi mà còn như tôi.

Hình như hai hôm trước cậu ta có đưa tôi mảnh giấy, ghi cái gì mà H rồi lại C, nhìn giống mấy phương trình hóa học hồi còn cấp hai mà tôi đã bỏ ra khỏi đầu mấy trăm năm về trước, và đương nhiên mấy trăm năm về sau cũng thế, hôm đấy buồn ngủ quá nên cũng chẳng kịp nghĩ gì cho cam mà nhét đại vào ống tay áo rồi chuồn đi đánh giấc luôn. Bé như con mắt muỗi thế kia mà cậu chàng này lại ở đây dẩu môi giận dỗi tôi á? Đúng là Senku-chan, chưa bao giờ làm cho tôi không khỏi bất ngờ cả.

Cậu này đúng thật là người tôi yêu.

- Thôi, xin lỗi mà. Tôi nào có phủ nhận cảm xúc của cậu đâu.

Tôi nói thật. Nhưng nụ cười gượng gạo để quên trên bờ môi và ánh mắt thì không, Senku đang cố ép tôi nói ra điều cậu ta muốn, muốn nói cũng ngại lắm chứ sao mà dễ dàng như cậu này đâu.
Tôi là người bình thường, cậu ta là thiên tài. Thiên tài như Senku thì chạy đến trước mặt người khác rồi nói thẳng là cậu ta thích, còn tôi là người bình thường, tôi cũng ngại lắm chứ.

Nhà khoa học trẻ tuổi nãy giờ đang một tay chống nạnh chất vấn tôi đội nhiên cầm lên chai Coca, cậu ta nốc lấy một ngụm nhỏ rồi khễng chân hôn tôi như thể đã mất kiên nhẫn.

Ực. Ngọt ngào quá nhỉ Senku-chan?

Bàn tay được chống lúc này nắm lấy tay tôi kéo về phía cậu, cả 10 ngón lẫn lộn đan nhau như đan nan hoa, hơi ấm từ từ lan tỏa khiến đôi tay tôi trơn tụt trong phút chốc ngỡ ngàng đó.

Thật tình, làm sao mà nhà tâm lý học là Asagiri Gen tôi đây có thể yếu thế được chứ, người tôi cứ thuận theo cậu chàng kia và lùi dần về phía vách tường, hai chai Coca va vào nhau mang theo tiếng lách cách hòa cùng âm thanh mê đắm thật êm tai, có mơ thì tôi cũng chưa từng mơ thấy.

Như mơ vậy, về khoảnh khắc này.

Được người mình yêu âu yếm thật hạnh phúc làm sao, sự chân thành này làm quái gì mà thế giới cũ có thể mang lại được chứ.

Senku là người chịu thua trước, sau khi luyến tiếc buông tạm môi tôi sau một bên thì cậu trai trẻ nọ liền vớ lấy ngay chai Coca đã làm kỳ đà cản mũi cậu, bỏ nó sang một bên rồi thản nhiên ấn tôi vào tường với cái sức cỏn con của một đứa chỉ biết đến nghiên cứu mà hoàn toàn bỏ qua sức khỏe. Biết vậy mà tôi còn không thèm chống cự cơ đấy.

Asagiri Gen này bị mê hoặc rồi.

Bằng cách nào nhỉ? Bằng sức mạnh của khoa học hở?

Nghĩ tào lao vậy làm tôi bật cười, đôi mắt đỏ au kia chợt lay động theo tiếng phì cười của tôi.

- Còn cười được nữa hả?

Vòng tay ôm lấy cổ của chàng thanh niên trước mặt, những ngón tay run rẩy vì xúc động của tôi vuốt nhẹ gáy Senku, rít dài một tiếng rồi nói lên câu nói có lẽ là chân thật nhất trong suốt đời mình.

- Tôi yêu cậu,bằng cả trái tim và lý trí. Thật đó Senku-chan.

- Vậy thì ông có muốn làm chuyện đó không?

- Senku-chan này, cũng được nhưng mà người bình thường dùng hành động chứ chẳng ai nói toẹt ra thế đâu.

Những ngón tay lạnh buốt bởi chai Coca ban nãy luồn vào áo trong của tôi,siết lấy phần eo dưới kia khiến tôi giật mình ớn lạnh, ánh mắt ngạc nhiên của chính tôi liếc phả qua nụ cười phấn khích của cậu chàng mà tôi yêu, dừng lại trong đáy mắt đỏ rực lên vì vui sướng.

- Nào Asagiri Gen, nói với tôi là ông yêu tôi nữa đi, tôi sẽ cho ông 10 tỷ chai Coca luôn.

- Đúng thật là Senku-chan he...

--------------------------

- Cái này là gì vậy Gen?

- Này á hả, Senku-chan đưa nó cho tôi nhưng mà tôi không hiểu lắm đây nè.

- Em thấy mấy cái gạch này ghép lại giống hình trái tim á.

-À ừ nhỉ? Khoan đã, gì cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro