:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đêm, ánh đèn lập loè trong căn chòi nhỏ, mấy ngày vào đông trời bắt đầu trở lạnh Gen lại quấn lấy Senku hơn mọi khi. Senku thì vẫn cắm cúi vào sơ đồ chi chít hình vẽ khó hiểu, Gen vòng tay qua cổ Senku hôn nhẹ lên tóc cậu.

   – Phiền quá đó nhà tâm thần học

   Gen nghe người nọ mắng vẫn cười khúc khích, bàn tay từ cổ luồn lên mái tóc dựng ngược

   – "Senku-channn~" vẫn là nụ cười đó treo trên gương mặt trắng bợt và cái điệu gọi tên ngọt sớt ấy, làm cho Senku rùng mình

   – "Này này Senku-chan có biết tôi thích cậu không?"

   Câu hỏi truyền vào tai Senku tới trung tâm đại não qua hàng loạt dữ liệu xử lý câu hỏi liền được tống sang tai bên kia với kết quả không là liên quan tới những thứ cần quan tâm

   Không thấy phản hồi, Gen vẫn ngả ngớn đu trên vai cậu hỏi thêm mấy câu liền

   – "Ngoài khoa học ra cậu không thích thứ gì khác à? Như tôi chẳng hạn?"

   – "Không"

   – "Tôi thích cậu lắm đấy Senku-chan à"

   Cu cậu đầu hành vẫn chăm chăm vào sơ đồ, bút và thước hời hợt trả lời

   – "Rồi rồi, biết rồi đừng có phiền tôi nữa coi"

   Lúc nào nhà khoa học đại tài của chúng ta cũng như vậy hết, ngoài mấy thứ khoa học phát minh ra thì tất cả những thứ xung quanh đều chẳng đáng để mắt tới, đôi khi cậu ta vô vị tới bực mình. Nhưng Asagiri Gen – Nhà ảo thuật gia nổi tiếng thế giới thì lại không như vậy, mặc dù cái tên tóc nửa trắng nửa đen này cũng kì quặc không kém một thằng nhóc hay phát minh ra những thứ khó tin.

   Gen lại kì quặc trong chính bản thân mình, luôn luôn giấu mình trong cái vỏ bọc hoàn hảo của một kẻ thao túng. Không ai biết lúc nào hắn ta thật sự vui, thật sự buồn mà cũng chẳng ai quan tâm, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn xung quanh như dòng chảy thời gian dù tất cả loài người có bị hoá đá trái đất vẫn quay, sự sống vẫn vận hành như thể con người chưa từng tồn tại

   Trước sự nhàm chán của Senku, Gen ngẫm nghĩ một lát, hắn đổi tư thế ngồi dựa lưng vào vai cậu

   – "Chúng ta hẹn hò đi"

   – "Ừ, sao cũng được hết"

   Lại là cái thái độ hời hợt ấy, kiểu như "thế nào cũng được, tôi chẳng quan tâm mấy đâu","chẳng liên quan gì đến tôi cả, chẳng liên quan gì tới khoa học", hoặc có thể là một câu trả lời bừa cho có trong lúc đang tập trung vào những thứ khác. cái tên này sẵn sàng giao cả bản thân cho người khác nếu đang tập trung hoàn toàn vào một thứ gì đó mà không cảnh giác à? Khó chịu thật đấy

   Gen tròn mắt, quay phắt lại bổ nhào về phía cậu lại hôn chụt chụt mấy cái liền vào má như thể kích động lắm rồi hắn bắt đầu ôm cứng lấy đối phương cười sung sướng

   – "Thật sao Senku? Từ giờ chúng ta là người yêu rồi  đó haha"

   – "Rồi rồi giờ thì né qua một bên cho tôi làm việc" Senku cố gắng kéo cái tên phiền phức kia ra khỏi người mình

   – "Tránh ra coi Gen, gớm quá đấy"

   – "Không.... Hihiha"

   Một buổi tối cứ thế trôi qua, Gen đã rất vui nhưng mọi người xung quanh không ai biết cả. mọi thứ lại cứ thế trôi qua không có gì thay đổi, không một chút...

   ———————————-

    Sáng nào cũng phải dậy sớm làm mấy cái việc chân tay cực nhọc, việc là ý trung nhân của trưởng làng không đem lại lợi lộc gì cho Gen hết. Senku không nhắc gì tới nữa, Gen vẫn hành xử như vậy cả hai như không có lời tỏ tình nào được nói ra, như không có câu đồng ý nào từng được nói. Hoặc là chỉ có Gen vẫn tưng tửng với cái vụ yêu đương này, còn tệ hơn là Senku đã quên bẵng đi rồi.

    – "Oaaa trời lạnh rồi mà tôi vẫn phải làm mấy cái này á? Dù sao thì trước kia tôi cũng là ảo thuật gia nổi tiếng đấy bây giờ tôi phải bán linh hồn cho tên ác quỷ Senku chỉ để đổi lấy một chai Coca thôi à... nhọc quá đi mất"

    Thật ra không phải chỉ mỗi Gen là kêu gào thảm thương tới vậy, những người khác cũng cảm thấy thế chỉ là chức vị trưởng làng và món Ramen của Senku đã cứu vớt được hành trình khoa học và cái tính mạng của cậu khỏi người dân trong làng

    – "Ngưng than vãn được rồi đấy, tôi là học sinh giỏi suốt từng ấy năm mà vẫn phải cắm mặt cắm mũi vào làm việc để cải thiện đời sống cho mấy người này. Dù có là nhà ảo thuật gia nổi tiếng thì trong cái thời kì đồ đá này cũng phải ăn cơm thôi. Còn sức thì có cơm ăn, cola mà uống không thì cũng chỉ là tên pháp sư vô dụng"

    Gen bực lắm mà đâu có làm được gì, tức mình dậm chân bồm bộp. Đúng là gã tư bản bóc lột sức lao động, cái thân già mấy nghìn năm tuổi này đâu còn sức mà bào nữa chứ

   ——————————-

   Thật ra thì đôi khi Gen cảm thấy hai người đang yêu nhau mà cứ như hắn đang đơn phương một tên EQ thấp vậy, cái tên đó chỉ biết tới khoa học, vật lý, hoá học, toán học... tất cả mấy môn trong tổ hợp tự nhiên đã từng hành hạ biết bao sinh linh bé nhỏ tội nghiệp trên ghế nhà trường.

   Chỉ có ác quỷ mới như vậy thôi, Gen đã cố gắng để có vài thay đổi nhỏ nhưng không đáng kể, dù có hôn bao nhiêu lần thì Senku vẫn cứ thế. Hỏi tới tối hôm đó thì Senku sẽ kiểu "Hả? Gì? Cái gì cơ?" Mọi thứ cứ chơi vơi như thế với Gen, cứ như kiểu vừa mới yêu hôm qua mà hôm sau đã phải nghĩ tới cách để duy trì mối quan hệ hay cách giữ chồng của phụ nữ rồi.

    Nhưng thật sự là cái sự chơi vơi ấy làm hắn thấy khó chịu không ít

    yêu nhau mà cứ như yêu đơn phương...

   Nhưng... thật ra ai cũng thấy vậy, Gen yêu đơn phương Senku, Senku không có tình cảm với Gen... Hmmm trái tim của cậu ta dành trọn cho khoa học và lý tưởng hồi sinh đế chế khoa học hiện đại hùng mạnh.

   – Senku-chan~ Colaaaaaaaaaaa nhé..."

   – "Tôi đang cần một số loại thảo dược, cậu với Suika vào rừng hái giúp tôi nhé"

   – "Rồii... biết rồi, lại sai vặt nữa" Gen chán nản cầm giỏ lê từng bước đi theo Suika con bé đã chạy đi được cả một đoạn đường dài tót vào trong rừng

   – "Hái giúp tôi một chút rau mùi và vài cành hoa lulu đực nữa nhé..."

   Senku gọi với theo sau, nghe tới rau mùi Gen biết điều kiện của mình đã được đáp ứng tươi tắn hơn hẳn nhảy chân sáo theo Suika vào rừng

   – "Tôi nghe rồi nhé... đi đây"

   ——————————

   Nắng trong rừng lên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất lung linh, lulu đực dưới ánh nắng rất đẹp, lại dễ tìm. Hầu hết mấy loại thảo dược mà Senku giao phó đã được tìm gần hết nhưng chân Gen cũng chẳng còn sức mà đi nữa, hắn ngồi thụp xuống tảng đá dưới gốc cây thầm cảm thán con bé Suika đúng là sức trẻ tràn đầy năng lượng, bay nhảy cả sáng trời mà không thấy mệt

   – "Suika-chan hái giúp anh rau mùi và lan quét nhé, anh sẽ đi hái quả phong ba ở bên đó"

   Từ đằng xa chất giọng lanh lảnh của cô bé vọng lại

   – "Dạ, một lát nữa em sẽ đi hái quả phong ba với anh Gen"

   Hắn tu ừng ực chai nước mang theo, vừa thở vừa nói

   – "Suika-chan cứ hái rau mùi đi nhé, cây phong ba mọc ở vách núi nguy hiểm lắm. Để anh hái sẽ tốt hơn"

   Nghỉ ngơi một lát, Gen cũng chịu đứng dậy tìm gái những loại thảo dược còn thiếu trong danh sách đã phân chia với Suika. Tới vách núi cao, Gen đã gặp cây phong ba mọc chơi vơi gần vách đá. Đúng như cái tên gọi của nó phong ba bão táp thật đấy

   Cây cũng không xa lắm nhưng quả thì ở tận cành bên dưới lận, Gen cố níu từng cành một để với lấy chùm quả. Nhưng ở xa quá, ngay lúc vừa túm được nó thì hắn trượt chân chỉ kịp bám vào một cành cây nhưng cành nhỏ không chịu được trọng lực đã liền gãy phăng. Gen lăn qua hai vòng, lưng đập vào vách đá sắc nhọn rồi rơi thẳng xuống khúc suối

    – "có vẻ mình bị gãy xương sống rồi, đau quá, mắt trái chỉ thấy một nửa trắng một nửa đen... mình sẽ chết ở đây mất... Tiếc thật mình còn chưa được làm tình với Senku-chan..."

   Gen cứ thế lịm đi trong dòng suy nghĩ miên man và cơn đau buốt khắp người, bên tai văng vẳng tiếng của Suika hoảng loạn

   – "GEN, ANH GEN, ANH CÒN SỐNG KHÔNG? ANH CÓ NGHE EM NÓI CHỨ"

   Suika quay trở lại định cùng hái quả phong ba với Gen thì chỉ thấy giỏ bên vách đá, trực giác mách bảo cô bé có điềm không lành. Ai ngờ mới quay đầu nhìn xuống đã thấy Gen nằm bất động trên Vũng máu hoà với dòng nước suối

   Con bé sợ hãi, hoảng loạn vội vã chạy về báo với mọi người, nếu chậm trễ có thể Gen sẽ không giữ được mạng

   – "Gen...Gen anh Gen bị ngã xuống vách đá... mau lên, mau lên" Suika nói trong cơn thở gấp và nấc cụt vì khóc

   Kohaku và mọi người vội vã kéo nhau vào rừng giải cứu, Senku nghe tin trợn tròn mắt, đột nhiên một tia mung lung xẹt qua nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được tình thế liền cùng mọi người chạy vào rừng.

    Tới vách núi theo chỉ dẫn của Suika tất cả đều khựng lại, nhìn xuống dòng suối trắng chỉ còn một vũng máu đỏ đã nhạt... Gen không có ở đó.

   – "Gì chứ? Đùa nhau à?..."

   – "Suika đã thấy anh ấy ở dưới đó, tại sao bây giờ lại biến mất được chứ"

    Tất cả đều hoang mang, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ

   – "Kinro, Ginro tìm ở bên đó nhé, tôi và Suika sẽ tìm dọc bờ suối"

   Họ đã chia nhau ra tìm khắp nơi tới tận tối muộn vẫn không có manh mối gì của Gen

   – "Có thể ổng đã lết đến hang động nào đó nghỉ ngơi rồi cũng nên"

   – " Từ độ cao này chưa kể va đập trong quá trình rơi xuống thì không chắc là còn có thể sống được chứ nói gì đi tới chỗ nào khác nghỉ ngơi" Senku đánh bay cái suy nghĩ ngu ngốc của Ginro

   – " Nhưng mà mọi người cũng đừng lo lắng quá, Cái tên đó không dễ chết vậy đâu..."

   Dù an ủi mọi người nhưng thật sự Senku cũng đang bồn chồn không yên trong lòng, làm sao mà chỉ trong một lát gã ta có thể biến mất được chứ. Nếu tệ thì có thể là bị thú dữ tha xác tới đâu đó rồi, nhưng mọi người đã tìm rất lâu không có vết máu nào lê tới đâu cả.

   Đã quá muộn nên tất cả chỉ có thể trở về trong lo lắng gác lại quá trình tìm kiếm vào sáng hôm sau. Trở về căn chòi, Senku vò vò mái tóc dựng ngược day day thái dương.

   Nghĩ tới vô vàn trường hợp có thể xảy đến với Gen gân xanh trên trán lại nổi lên, không thể phủ nhận việc bây giờ cậu đang rất lo lắng cho tên ảo thuật gia đó. Chuyện gì có thể xảy ra trong một khắc được chứ?

   ———————————————

2091 từ
00h : 02p' – 22/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro