^~^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Senku dõng dạc tuyên bố trước tất cả mọi người, đứng trước thông tin thật giả không rõ này cả làng đều khó tránh khỏi bất ngờ. Một số người có vẻ cũng nhận ra đó là ý đồ của Senku có vẻ không bất ngờ lắm. Nhưng còn những người khác thì đứng hình...

   Nhất là Gen, tên ảo thuật gia cứng đờ người nằm trong lòng đối phương không khỏi khủng hoảng

   – "Sao đột nhiên cái thằng nhóc này lại đẹp trai đến thế chứ, nungws quá đi. Mặc dù biết đó là kế hoạch gì đó của cậu ta nhưng như vậy có phải là cầu hôn theo kiểu cướp dâu không?" Gen mặt đỏ lựng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mũi rớt máu nhìn chằm chằm Senku

   Bị tên khốn trong lòng mình nhìn bằng cái biểu cảm như vậy làm Senku chột dạ, đỏ mặt quay đi chỗ khác

   Ngài Kokuyo như cũng đã hiểu được tình hình gật đầu ra hiệu sau đó quay ra tiếp tục nói chuyện với tộc trưởng bằng thứ ngôn ngữ đó

   Sau khi truyền đạt lại lời của Senku, đội quân "Kulul" có vẻ đã hiểu ra, bắt đầu thả lỏng cơ mặt gật gật đầu và dậm chân mạnh hai lần giống như nghi thức lúc nãy rồi đi qua cậu vượt trở vào sâu trong rừng

   Gen sau khi thấy đám người đó khuất dần như buông bỏ được gánh nặng thở phào liền bất tỉnh trong vòng tay Senku. Có lẽ anh đã mệt không ít

   – "Đưa cậu ấy vào trong thôi, mọi chuyện kết thúc rồi"

   Mọi người bắt đầu giải tán, người đi lấy nước nóng cho Gen, người đi nấu cháo, nghiền chút thảo dược. Senku vẫn luôn túc trực bên cạnh Gen cho tới khi anh tỉnh lại.

    Sau hôm đó mọi người lại quay về nhịp sống cũ, chỉ tội nghiệp cho nhà tâm thần học bị mọi người trêu chọc suốt cả ngày

    – "Há há vậy là Gen của chúng ta đã trải qua hai đời chồng rồi đó có biết chưa"

   – "Oii cô dâu của trưởng làng qua chỗ này phụ chút coi"

   – "Phu nhân Ishigami phiền một lát được không..."

   – "Aaaaaaaaaaaaa mấy người đừng có chọc tôi nữa coi, tha cho tôi đi, xin đấy"

   Gen kêu gào trong tuyệt vọng, cả ngày gã đã nghe mấy cái biệt danh này đến mòn tai rồi. Ngượng chín cả mặt dù tất cả đều chỉ nghĩ đó là tình huống cấp bách nên Senku phải dùng não thôi nhưng cứ như vậy thì người trong cuộc như Gen và Senku sẽ ngại lắm.

    Kinrou đang giở tay phụ Chomre và Kaseki giữ những khối sắt nóng thì thấy Gen cầm một giỏ bánh đi tới

   – "Oi pháp sư đừng có đến gần, lóng ngóng lại làm hỏng việc của chúng tôi"

   – "Bánh của Ruri làm, mấy người nghỉ tay ăn chút đi"

   – "Anh cứ để đó đi lát nữa chúng tôi sẽ ăn chỗ bánh đó sau, làm nốt cái này đã"

   – "Mà trưa rồi cũng đói thật đó thật, chốc nữa xong việc rửa tay rồi ăn"

   Gen nghiêng đầu cười cười nhìn Kinrou

   – "Muốn ăn thử một cái chứ?"

   – "Nhưng tay tôi dơ lắm" Kinrou nói dứt câu đã thấy miếng bánh ở trước miệng – "Này tôi xin khiếu nhé, tôi không dám ăn đồ của phu nhân đút cho đâu"

   Tiện miệng Kinrou liền buông câu đùa như chọc trúng tim đen của gã ảo thuật gia, Gen đen mặt nhét thẳng miếng bánh to nhất vào miệng hắn dù hắn ú ớ kêu ngẹn

   – "Mấy người thôi cái trò đó đi nhé, tôi với tên đó chia tay rồi"

   Gen nói không quá lớn nhưng đủ để những ai đứng gần nghe được

   – "Hả? Là sao cơ?..." Cả ba người đều ngơ ngác không hiểu

   – "Là đó giờ hai tên đó yêu nhau thật hả?"

  Gen để lại giỏ bánh cùng một đống thắc mắc cho ba tên đó rồi thỏa mãn rời đi

   Sau cái ngày Gen bị bắt làm cô dâu, tộc trưởng của bộ tộc "Kulul" đã tới đây một lần nữa, đem theo rất nhiều hoa quả và mật ong. Ngài Kokuyo nói đó là quà xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với cô dâu của trưởng làng Ishigami. Nhìn bề ngoài họ có vẻ rất hung dữ nhưng thật ra rất tốt, còn sống rất tình cảm nữa vì Gen từng thấy phụ nữ ở đó nuôi những động vật nhỏ làm thú cưng, hổ con, chuột chũi, lửng mật... hình như cả Gen nữa.

   ————————————-

    – "Tôi với ông chia tay lúc nào thế hả? Nhà tâm thần học?"

   Vẫn là mấy ngày sau đó. Gen và Senku đều tránh mặt nhau, một người không hỏi một người không nói cứ thế im lặng từng ngày. Gen đã hiểu cuối cùng cũng chỉ là đơn phương và yêu trên danh nghĩa, mấy chuyện tồi tệ này không nên nghĩ tới.

   Cho dù Senku có gọi anh là người yêu thì cũng chỉ là sự hời hợt nhất thời. Nên với tâm thế đi tìm một người yêu hoàn hảo Gen đã đi ve vãn hết trai gái trong làng Ishigami trước mặt tên khốn Senku cho bõ ghét

    Còn về phía nhà khoa học vĩ đại kia đang không thể nào lý giải nổi cái tình thế khó xử này mặc dù Senku chẳng mấy quan tâm bằng những dự án hiện tại nhưng tên đó cứ õng a õng ẹo trước mặt cậu khó chịu muốn chết. Cậu nhất định phải hỏi cho rõ, khí thế hừng hực đi tìm Gen thì lại đúng lúc nhìn thấy anh đút bánh cho Kinrou một cách thân mật (bạo lực) cùng với cuộc trò chuyện đó.

   – " À. Thì ra là đã chia tay rồi, vậy mà mình cũng không biết. Mà kệ đi như nào cũng được hết. Vậy đi cho nhẹ người"

   coi như là không cần phải hỏi trực tiếp cũng biết được kết quả, Senku lại trở về với đống chai lọ trong phòng thí nghiệm. Dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì tới cậu

   Chiều tối Senku sau khi đi tắm định trở về lều tiếp tục nghiên cứu bản thiết kế thì thấy Gen lững thững đi vào trong rừng

   – "sắp tối rồi còn vào đó làm gì, Cái tên này sau hôm đó còn chưa chừa hả?"

   Senku thì định mặc kệ nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn những thắc mắc chưa được giải đáp dù sao cũng có thời gian nên cậu chạy theo Gen tới cái cây lớn treo bóng đèn

   Trời chập tối, cả cái cây sáng rực trên nền trời xám xịt thu hút đám thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn

   – "Tôi với ông chia tay lúc nào thế hả? Nhà tâm thần học?"

   Gen nghe tiếng nói giật thót tim sau đó là một bàn tay thô ráp kéo mạnh cổ tay anh quay người lại, mất đà anh lảo đảo suýt ngã nếu không nhờ bàn tay đó Gen đã ngã từ nãy

    Thấy Senku anh tròn mắt nhưng sau đó nhanh chóng bối rối né tránh cái nhìn chằm của Senku cũng định lơ đi câu hỏi của cậu

   – "À... à" Gen lúng túng mãi không rặn ra được chữ nào

   – "Nhìn tôi, nói" Senku gằn trọng có hơi lớn tiếng như ra lệnh

   Cổ tay bị bóp chặt làm Gen khó chịu, đau nhưng không dám phản kháng vì có vẻ bây giờ Senku đang căng lắm nhưng tên đầu đất EQ thấp này thì làm sao mà hiểu được những ấm ức Gen phải chịu. Gen cố gắng bình tĩnh lại dự định sẽ chửi cậu ta một trận cho bõ tức nhưng thực tế thì có vẻ không như gã nghĩ

   – "Thì... thì Senku-chan cứ như vậy ấy..."

   – "?"

   – "Senku-chan lúc nào cũng làm cái kiểu hời hợt như gì cũng được, tôi quyết định như nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Cho dù đó là chuyện yêu đương, thái độ qua loa của Senku-chan làm tôi khó chịu lắm. Tôi từng cố gắng nói với cậu nhưng cậu đâu có để ý..."

    Giọng Gen nhỏ dần, run run như sắp khóc. Nghĩ trong đầu thì mạnh miệng lắm nhưng bị hỏi tới giải thích kiểu gì cũng không kìm được nước mắt mà khóc. Gen biết đây là một phản ứng tâm lý tự nhiên nhưng chớ trêu thay cả ngày gã có thể trưng ra hàng trăm gương mặt nhưng đối diện với Senku cảm xúc thật có cố dồn nén tới mức nào cũng đua nhau tuôn ra theo nước mắt

   – "Senku-chan đâu có thích tôi, còn không biết đã trở thành người yêu của tôi từ lúc nào. Không nhắc đến thì cậu cũng không nhớ, sau đó lại quên ngay như phủi tất cả trong một giây. Cuối cùng thì chỉ có mình tôi phải khó chịu, phải chịu ấm ức còn cậu thì chẳng ảnh hưởng gì hết. Vì Senku-chan đâu có tình cảm với tôi..."

   Nhà khoa học vĩ đại Senku tự dưng thấy mình ngu ngốc thật, trưởng làng Isigami bị điên rồi... người bình thường có ai lại để đối phương uất ức khóc lóc kể tội mình như thế

   Senku hiểu ra sự ngu ngốc của bản thân và cả của Gen, nói lớn

   – "Cái tên ảo thuật gia ngu ngốc này... bình thường không phải anh dễ dàng nắm thóp người khác lắm sao? Tại sao bây giờ lại khờ khạo vậy hả"

   – "Gì? Vậy bây giờ tôi mới là người sai à?"

   Hai bên có vẻ đã thật sự chạm tới điểm yếu của nhau, một người không làm chủ được bản thân thể hiện bằng cách gai góc. Một người thổ lộ bằng sự yếu đuối nhất mà chưa từng thể hiện cho ai xem, cả hai đang dần đi tới những điểm mềm mỏng nhất trong tâm trí đối phương

   – "Nếu như tôi không có tình cảm với anh thì tại sao lại để cho anh muốn làm gì thì làm vậy hả? Đến cả chuyện tình cảm của tôi cũng giao phó cho anh quyết định vì... tôi có tình cảm với anh, tôi thích anh. Tôi tin tưởng rằng anh sẽ không làm những chuyện ngu ngốc với tình cảm của tôi..."

   – "Cái kiểu thể hiện như thế thì ai mà hiểu được? Cậu không mở mồm ra nói chuyện đàng hoàng được à? Sao cứ để tôi phải chịu đựng cái sự mung lung đó vậy?"

   – "Thì tôi nghĩ anh sẽ hiểu chứ, anh là nhà tâm lý học tài giỏi lắm cơ mà. Mấy chuyện bình thường này không phải anh nhìn cái là ra hả?"

   – "Im đi tên ngốc"

   Hiểu lầm được giải quyết bằng một cuộc cãi vã nhưng cuối cùng thì cả hai cũng hiểu được đối phương. Trong chuyện tình cảm đôi khi có những thứ không nên im lặng, một kẻ nghĩ người kia hiểu, một gã nghĩ người kia không có ý. Cả hai vô tình làm tổn thương nhau bằng những tiếng lòng lạnh lẽo nhất, đôi khi mọi chuyện phức tạp đều có thể giải quyết chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng đâu có ai bình thường khi yêu

   Senku ôm nhà tâm lý học đang khóc sướt mướt nãy giờ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng như lời an ủi. Gen khóc nấc lên từng hồi, anh vẫn thấy ấm ức lắm làm sao mà bỏ qua dễ thế được. Gen đấm thùm thụp vào bả vai tên kia để trút giận, Cho tới khi trời tối hẳn những tiếng khóc chỉ còn tiếng thút thít nhẹ trong lòng.

   – "Tôi xin lỗi... tôi đã không nói rõ"

   Thật sự không thể trách Gen quá nhạy cảm được. Mà phải trách Senku, chắc chắn là phải trách cái tên này. Vì đâu có ai biết thật ra những gì Gen nói đều đúng cả, ngay từ đầu Senku không có tình cảm với Gen. Có khi chuyện gật đầu đồng ý cũng chỉ là buộc miệng mà nói, sau khi hớ rồi thì lười giải thích lại nên như nào cũng được. Đúng là ngứa đòn.

   Nhưng thật ra tình cảm của Senku đã nảy mầm từ rất lâu mà chính cậu không biết, từ những lần vô thức nhìn Gen, vô thức chiều theo ý Gen, mọi sự đều nghĩ tới người ấy đầu tiên. Nhưng có vẻ đều bị lý tưởng che mờ cảm xúc, thật sự Senku đã bỏ qua rất nhiều cảm xúc của bản thân vì những người xung quanh vì thế giới khoa học hiện đại trước mắt.

   Senku cõng Gen trở về, anh cũng đã yên vị trên lưng Senku làm một giấc ngon lành. Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh và trận khóc khi nãy trông vừa tội vừa thương

   Mọi người trong làng đang nướng một con heo rừng khá lớn cũng tò mò trưởng làng đang ở đâu để rót rượu ăn mừng vì những vũ khí khoa học đã giúp việc săn bắt trở nên thuận lợi hơn, lương thực cho mùa đông cũng vì thế mà không phải lo lắng nữa

   Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh đó, Kohaku chuẩn bị sẵn tư thế khỉ đột sát khí đằng đằng hét

   – "Tên khốn Senku làm gì cô dâu vậy?"

   – "Ê có gì từ từ nói nha, tôi không có làm gì hết á"

   – "Coi cái mắt sưng húp của hắn kìa, như vừa thái xong cả tấn hành ấy"

   – "Thì là một chút chuyện riêng thôi mà, tên này coi vậy mà dễ khóc lắm"

   Mọi người lại tiếp tục vui vẻ trước khung cảnh gà bay chó sủa hằng ngày quen thuộc.

   – "Có vẻ mọi chuyện ổn rồi nhỉ, Gen và Senku đã làm lành"

   – "Hô hô tình cảm của người trẻ lúc nào cũng khó nắm bắt hết"

   Trăng hôm nay đẹp thật, những ngày sắp tới sẽ lạnh lắm.

  ——————————————-

2374 từ
00h : 57p' – 23/1/2024.

[Lời nói cuối của tác giả]

Xin chào các đọc giả đã ở đây, rất cảm ơn các bạn vì đã đi tới cuối chương chuyện. Đây là một góc nhỏ dành cho OTP của mình, fanfic gồm 6750 từ (không kể lời của tác giả). Những note của cuối mỗi chương chuyện là thời gian hoàn thành một chương tổng cộng là 3 ngày cho 3 chương chuyện.

Mình rất vui vì bản thân có thể hoàn thành tác phẩm trong thời gian ngắn tới vậy, sau khi hoàn thành mình đã đọc và sửa đi sửa lại cho tới khi cảm thấy chỉn chu nhất và đăng cả 3 chương cùng một lúc.

Mình mới bước vào shipdom được hơn 1 tuần và muốn chia sẻ một fanfic nho nhỏ tới các bạn cùng shipdom. Lời cuối cùng muốn gửi tới tác bạn là rất cảm ơn vì đã đọc truyện, rất mong các đọc giả sẽ đón nhận tác phẩm. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

:>

•_•

^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro