ヒロイン

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Có lẽ, Gen biết.

Về cái ngày mà toàn bộ nhân loại bị tia sáng xanh kì bí hóa thành những tượng đá vô tri, hay cái ngày anh thoát ra khỏi sự kìm kẹp dưới sức nặng của tảng đá vẫn luôn bao bọc cơ thể mình trong hàng nghìn năm.

Và rồi, ngay sau khi thoát khỏi giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh hằng, anh đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên đến từ chàng trai trẻ Shishio Tsukasa – người đã hồi sinh anh.

"Hãy xem xem người có tên là Ishigami Senku có còn sống hay không."

Đúng, Gen có lẽ đã biết. Kể từ giây phút nhìn thấy dòng ngày tháng được khắc trên cây của cậu trai Ishigami ấy, sự choáng ngợp đã không ngừng kéo đến bên trong tâm trí anh, sự phấn khích khó diễn tả cũng không chực chờ mà kéo tới.

Gen đã biết chắc bản thân thuộc về ai. Trở thành đồng minh với cái giá rẻ nhất và trở thành một phần của vương quốc khoa học, anh vốn không hề quan tâm tới cái được và mất của mình.

Nơi thành thị hào nhoáng về đêm đã từng nhấn chìm thân thể lạc lõng của anh đã biến mất, ánh đèn sân khấu luôn điều khiển Gen như một con rối nhưng đem lại những màn trình diễn ảo thuật đầy lấp lánh đã không còn. Đó có lẽ là điều làm cho trái tim anh nhức nhối, đồng thời khiến anh không thể nào quen với cuộc sống đơn sơ mà vương quốc của Tsukasa đem lại. Asagiri Gen có thể được coi là người đàn ông nông cạn nhất thế giới, nhưng anh ổn nếu việc trở thành đồng minh với phép thuật tới từ khoa học sẽ mang anh trở lại cuộc sống xa hoa, một cuộc sống chấp nhận con người đơn độc như anh, với cái giá phải trả chỉ bằng một lon cola. Và, ánh điện đầu tiên của thạch giới giống như một bằng chứng thép, chứng minh cho việc đặt niềm tin Senku là hoàn toàn đúng.

Chiếc bóng đèn đầu tiên được thắp sáng trên cột cờ của phòng thí nghiệm đơn sơ nhưng ánh sáng của nó lại rực rỡ vô cùng, chiếu rọi cả một khoảng trời đen nơi những vì sao trú ngụ. Cùng lúc đó, nhà khoa học trẻ đứng trước anh, nhoẻn miệng nở nụ cười của một kẻ ngạo nghễ, như thể cậu đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Đôi hồng ngọc đỏ sáng ngời chiếm lấy đôi mắt màu xanh sẫm đằng trước, đi kèm là một sức hút lạ kì không ngừng kéo anh vào đôi đồng tử thậm chí còn chẳng có loại đá quý nào sánh bằng của cậu. 

Khung cảnh ấy thậm chí còn lộng lẫy hơn sân khấu cũ với vô vàn ánh đèn led đủ màu của Gen, làm cho trái tim gần như đã mục ruỗng của anh rung động.

Kể từ khoảnh khắc ấy, Gen đã biết rất rõ rằng, anh đã trót đem lòng yêu Senku.

[2]

Gen đã trải qua biết bao chuyện với Senku, và những điều đó xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa Lịch Sử của thế giới mới. Từ trận chiến dành lại hàng động thần kỳ với Tsukasa, hay trên đảo kho báu, rồi việc tới nước Mỹ để dựng nên Thành phố ngô, Gen đều đã ở bên cậu. Và rồi, cho tới khi Senku hoàn thành ước mơ bay lên mặt trăng và tái thiết thế giới, Gen vẫn luôn là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ cậu.
Bởi vì dù gì, Senku luôn đánh giá cao anh, công nhận Gen là "nhà tâm lý học đại tài", thậm chí giao cho anh nhiệm vụ đi vòng quanh thế giới để thiết lập tình hữu nghị, trở thành một nhà ngoại giao song song với nhà tâm lý học vô cùng quan trọng.

Ít nhất là đối với Senku, Gen quan trọng. Và Gen nguyện trở thành một điều gì đó quan trọng đối với Senku.

Cũng trong suốt gần một thập kỉ, không chỉ có lòng trung thành và niềm tin tuyệt đối, Gen cũng đã yêu luôn con người của Senku, yêu bóng hình cậu trai trẻ mà anh luôn nhìn từ đằng xa, và yêu lấy trái tim luôn tận hiến vì khoa học. Nhưng Gen không chắc rằng Senku có dành cho mình loại tình cảm giống vậy hay chỉ là tình bằng hữu thân thiết.

Gen không biết, và hoàn toàn không muốn biết.

[3]

Senku luôn nhìn Gen như vậy.

Gen không biết tại sao, nhưng ánh nhìn của Senku như chứa arsin làm bắt lửa dây thần kinh của anh mỗi khi anh không chú ý. Có lúc nó ấm áp, trìu mến như chứa cả một chiếc lò sửa trong đấy, có khi lại mang ánh nhìn giễu cợt nhưng chẳng hề có ác ý gì.
Đó có lẽ là ánh nhìn tới từ sự biết ơn cho những nỗ lực mà Gen đã tạo ra khi ở bên cậu, một ánh nhìn dành cho những người bạn thân thiết, thay cho mọi câu từ sến súa của nhà khoa học ngại đối mặt với cảm xúc.

Nhưng, liệu Gen có quyền để hi vọng một chút không?

Rằng đó là cái nhìn dành cho người Senku đã đợi hơn 3700 năm để tìm được người mà cậu luôn muốn ở bên. Cái nhìn dịu dàng nhất của nhà khoa học, thay cho mọi lời nói "Tôi yêu anh".

Gen nhớ rằng, vào khoảnh khắc khi anh quay đầu lại để lên chiếc máy bay mà Stanley lái để đi vòng quanh thế giới, Gen đã bắt gặp được ánh nhìn của Senku.
Ánh mắt đó là thứ mà anh chưa từng thấy bao giờ suốt mười năm ở bên cậu.

Cái nhìn thân thương, lo lắng, tiếc nuối gói gọn trong đôi đồng tử đỏ lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Long lanh, giống như hạt ngọc dưới đại dương sâu thẳm nặng trĩu nỗi buồn, nhưng kèm với đó lại là nụ cười nhếch sang một bên thường thấy của cậu. Hai thứ đối lập nhau ấy – nỗi buồn mênh mang từ ánh nhìn và nụ cười, mọi thứ đều ở trên khuôn mặt của Senku một cách cân đối.

Khi ấy, định nghĩa về bầu trời đêm của Gen đã thay đổi.

Ngươi ta nói bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, tỏa sáng ngay cả khi trong đêm tối, chứa hàng ngàn vì tinh tú tuy bé nhỏ nhưng lại có sức hút mạnh mẽ đối với những con người yêu chiêm tinh học. Mà, kể cả khi không có niềm yêu thích quá lớn với vì sao và bầu trời, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của những khung cảnh về đêm.

Nhưng Gen không nói vậy. Bầu trời đêm của Gen là cậu nhóc thiếu niên trẻ tuổi luôn hướng về khoa học, với đôi mắt đỏ rực và mái tóc tỏi tây phản trọng lực thách thức mọi kiến thức vật lí. Bầu trời đêm ấy của Gen không chỉ chứa những vì sao trong đôi mắt của Senku, mà còn chứa cả những ước mơ, niềm tin yêu về một tương lai trước mắt. Những giấc mộng còn dang dở, những nỗ lực to lớn nằm gọn trong thân hình mảnh khảnh của nhà khoa học trẻ. Không chỉ bầu trời, mà thế giới của Gen giờ đây cũng chỉ vỏn vẹn 171cm.

Bầu trời đêm của Gen tỏa sáng hơn cả những vì tinh tú, chứa đựng tia lửa rực cháy đánh dấu cột mốc đầu tiên của xã hội loài người sau hàng ngàn năm hóa đá.

Gen đã yêu Senku nhiều hơn trước, nay và cả mai sau, luôn là vậy.

[4]

"Anh biết đấy. Tôi thích màu xanh, không phải xanh lá. Nó giống như màu của bầu trời, hay thứ gì đó đại loại vậy. Một màu đầy tự do và phóng khoáng, anh hiểu ý tôi chứ, Gen?"

Tất nhiên, Gen hiểu. Màu xanh.

Sắc xanh ấy nằm trong đôi mắt anh luôn nhìn cậu như thể cậu là duy nhất, là tất cả. Nó không phải là màu xanh của sắc trời, nhưng nó là "đại loại vậy". Suy cho cùng, Senku yêu màu xanh, có thể là màu xanh của bầu trời luôn đem lại sự mát mẻ mà nó vốn có.

Hoặc, đó là sắc xanh sẫm, nằm trong đôi mắt anh.

Senku đã dùng ánh nhìn sắc sảo từ đôi ruby đỏ, xoáy vào trong đôi ngọc bội màu lam sẫm của anh, để nói rằng Senku yêu màu xanh.

Gen là một nhà tâm lý học, một người kiểm soát mọi xúc cảm của bản thân và những người khác. Anh đồng thời cũng là nhà ảo thuật nổi tiếng với hàng trăm nghìn người hâm mộ. Vậy nên, Gen biết rất rõ cái thứ cảm giác trong bụng anh là gì.

Râm ran, xao xuyến, giống như có hàng ti tỉ thứ trong bụng anh đang chực chờ thoát ra. Nhịp đập của trái tim anh được tạo nên bởi những câu từ nhẹ bẫng thốt lên từ đôi môi anh ngày đêm khao khát, bên trong anh giống như dây đàn được chơi bởi nghệ sĩ là cậu, rung lên nhưng lại chẳng thể tạo ra bất kì âm thanh nào.

Nhột nhạt kinh khủng. Anh chẳng thể, và chẳng dám bộc lộ bất kì cảm xúc nào của mình. Bởi anh – một nhà tâm lý học đã theo chân cậu hơn mười năm, phải coi đây như một cuộc hội thoại ngẫu nhiên, không chủ đích.

Thế nhưng, cảm giác như thế giới qua lăng kính của Gen đều biến thành màu hồng phấn, với những bông hoa đào nở rộ đầu xuân bị cuốn theo chiều gió mà bay quanh anh, tạo nên khung cảnh nên thơ như thể anh là nhân vật chính của một cuốn truyện shoujo nào đó. Đến cả tách trà Gen đang cầm cũng có vị ngọt ngào như đã dùng cả tấn đường thay vì vị đắng ngắt vốn dĩ nên có của trà đen. Khung cảnh xung quanh Gen như đẩy anh vào cốt truyện thường thấy của những bộ phim tình cảm, không có gì mới hay thú vị nhưng lại khiến mọi cảm xúc trong Gen lộn nhào.

Nở một nụ cười giả tạo mà anh đã luôn tập trước trong từng ấy thời gian, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói lên những lời giống hệt như những câu thoại thông thường mà anh nên nói.

"Tôi biết mà, Senku-chan."

[5]

"Ukyo-chan à, cậu biết đấy. Tôi thích cậu ấy tới mức tôi muốn hết thích cậu ta luôn."

Gen lại uống quá chén. Anh vốn không hề thích rượu vì nó sẽ làm giảm sự tập trung và khiến một nhà tâm lý học như anh bị xao nhãng. Nhưng đôi khi, trong một số trường hợp, anh đoán đồ uống có cồn sẽ tốt hơn một lon soda chăng?

Giữa tiếng nấc và những câu từ lộn xộn, dưới tác dụng của Ethanol, Gen đã ôm lấy Ukyo và đan hai bàn tay của hai người lại với nhau, tự cho phép mình tưởng tượng như người ở trước mặt là Senku.

"Tôi phải làm gì đây Ukyo-chan? Tôi đã yêu cậu ấy hơn mười năm, và giờ tôi nên làm gì? Tỏ tình? Không, tôi là một nhà tâm lý học. Tôi không thể đánh đổi tình bạn bấy lâu nãy đã dày công xây dựng chỉ để đổi lấy một lời đồng ý hay câu nói 'Tôi cũng yêu anh' với xác suất còn thấp hơn cả việc tôi và một cô gái bất kì nào đó mai sau sẽ lấy nhau."

Gen sụt sịt, vùi mặt vào hõm cổ của Ukyo. Anh chàng sonar để mặc cho Gen khóc trên vai mình, thỉnh thoảng vuốt ve đầu hay lưng của anh. Đáng ra, Ukyo không nên để Gen uống rượu, kể cả là một ngụm nhỏ. Bởi khi ấy, Gen, nhà tâm lý học luôn bày ra vẻ mặt mưu mô lại như đang bày ra cho cả thế giới biết mặt tối của anh.

"Gen, tôi không muốn nói điều này, nhưng..."

[6]

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Gen say. Anh chẳng nhớ gì về đêm hôm đấy, nhưng có lẽ là Ukyo biết. Chàng cung thủ kể cho anh nghe về việc anh đã khóc thế nào, nói những câu từ đầy sướt mướt về Senku ra sao, và thậm chí anh còn lầm tưởng Ukyo chính là người thương thầm của mình.

Điều đó thật đáng xấu hổ, nhưng ít nhất nó cũng đã giải thoát phần nào cảm xúc khó chịu trong Gen, khi mà anh đã phải cố nén lại mọi xúc cảm của mình như một trái bóng cao su. Nghĩ lại thì, Gen không phải là không có khả năng để trở thành người mà Senku cũng luôn thầm thương trộm nhớ. Anh không nên bi quan hay quá mơ mộng về một tình yêu với Senku, nhưng anh có quyền để hi vọng.

Ting.Ting.Ting

Tiếng chuông điện thoại của Gen reo lên, phá vỡ sự im lặng và mạch suy nghĩ trong anh. Chạy tới bên chiếc bàn nơi anh đặt điện thoại, đôi mắt xanh sẫm của Gen như sáng lên khi nhìn thấy tên của người có trên danh bạ.

Senku-chan.

Cố kìm lại cảm xúc hồi hộp pha lẫn niềm vui, Gen nhấc máy, giọng điệu vẫn thánh thót như thường. Senku ít khi gọi điện trực tiếp cho ai, chỉ thường nhắn tin. Nhưng, có một ngoại lệ về việc Senku sẽ thường gọi điện cho Gen, nhiều hơn mức bình thương và hai người họ nhắn tin rất nhiều. Chủ yếu là vì công việc, hay một số điều thú vị nhỏ nhặt nào đó mà họ đã luôn giữ thói quen chia sẻ như hồi còn ở đài quan sát. Gen yêu khoảng thời gian ấy, khi mà chỉ có mình anh và Senku ở trên đài quan sát của hai người họ, trò chuyện như thể ngày mai sẽ là tận thế, như thể thế giới của họ tồn tại là vì nhau.

"Sao vậy, Senku-chan~ Gọi điện vào giờ này thì chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm nhỉ? Hay cậu nhớ tôi~?"

Gen dùng chất giọng giễu cợt như bình thường nhưng lại có chút yêu thương ở trong đấy. Anh mong đợi điều gì nhỉ? Không, Gen hoàn toàn không biết. Anh đợi, một lúc lâu mới thấy Senku trả lời với chất giọng đanh thép như thường nhưng anh dường như nhận thấy điều khác lạ ở trong đó.

"Đúng là có điều quan trọng thật đó, anh quả là hiểu tôi quá nhỉ, nhà tâm lý học."

Gen cười khúc khích trước câu nói vừa rồi của Senku. Nếu không phải là Gen, người mà đã nguyện ở bên Senku như một phần linh hồn của cậu, người đã bất chấp tất cả để có thể giúp đỡ Senku rồi ngụy biện rằng "chỉ chọn bên có lợi cho mình", thì liệu ai sẽ là người hiểu được rõ Senku nhất, hiểu được những suy tính trong bộ não thiên tài ấy đây?

"Tôi sắp kết hôn rồi, Gen."

Những câu từ phát ra từ chiếc loa như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Trong một lúc, Gen không biết phải làm gì. Câu nói ấy có sức mạnh ngang với thiết bị hóa đá, khiến anh quay trở lại cảm giác của hàng ngàn năm trước, khi mà tia hóa đá xuất hiện.

Có lẽ, Gen đã biết.

Rằng anh không còn có quyền để hi vọng trong "ván bài" này nữa.

[7]

"Nào! Nâng ly và chúc mừng cho đôi bạn trẻ thân thiết của chúng ta ở bên nhau!!!"

Vẫn nhiệt tình như mọi khi, Ryusui, ngay sau khi nhận được tin Senku và Kohaku đính hôn, ngay lập tức mở một bữa tiệc độc thân ở ngay trong làng Ishigami. Vô số lời chúc vây quanh Senku, tiếng của những chiếc cốc chứa chất lỏng màu vàng gây nghiện vang vọng trong không gian tĩnh mịch của buổi tối.

Còn Gen, người đã hoàn thành quá xuất sắc vai diễn "bạn thân" của nhân vật chính ngày hôm nay, mỉm cười toe toét trước lời hô hào của Ryusui. Anh có thể dễ dàng nhận ra ánh nhìn gượng ép mà Ukyo hướng tới mình, nhưng anh quyết định sẽ lờ đi. Anh uống một ngụm và không dám uống thêm bất kì ngụm nào nữa vì sợ rằng bản thân sẽ mất trí mà phá hỏng bữa tiệc sôi động này.

Phải, Senku và Kohaku, cả hai người đều là bạn thân của anh. Anh đáng lẽ phải chúc mừng chứ nhỉ?

Ngồi thụp xuống sau màn cụng ly và đi kèm với vô số lời chúc mừng, niềm vui xen lẫn nụ cười, chỉ có nỗi buồn của Gen là ở đó. Một mình anh.

Anh mở điện thoại bằng một tay, nhập pass là ngày sinh nhật của Senku vào. Sau ngày hôm đó, anh đã tính đổi mật khẩu điện thoại vô số lần, nhưng rồi lại thôi. Mở twitter lên, anh thấy vô số tweet chúc mừng cặp đôi trẻ, thậm chí hastag dành riêng cho đám cưới của Senku và Kohaku còn đứng top 1.

Hẳn là vậy rồi. Ishigami Senku – nhà khoa học có công sức vô cùng to lớn trong việc hồi sinh nhân loại và tái thiết thế giới, thông báo kết hôn với Kohaku – một cô gái mạnh mẽ cũng có công vô cùng lớn trong việc bảo vệ họ lên mặt trăng và xây dựng thế giới mới. Vô số bài đăng khen ngợi họ là một cặp đôi hợp nhau, chúc phúc cho họ mãi bên nhau tới già.

Gen ích kỷ, nhưng họ đều là bạn thân của anh. Anh đã mong rằng cái tên đi cạnh 'Ishigami Senku' ấy sẽ là 'Asagiri Gen'. Anh mong cho tất cả những điều này đều là kế hoạch của Senku nhằm trả đũa cho khoảng thời gian anh rời xa cậu. Anh đã mong bữa tiệc này là của mình.

Nhưng thực tại lại chẳng hề đẹp đẽ tới vậy. À, Gen nhớ rồi.

Senku chưa bao giờ sử dụng chiếc đồng hồ đắt tiền mà Gen mua bằng cả tháng lương, nhưng lại dùng tới rách cả mảnh vải của áo choáng mà Suika tặng.
Gen cố kìm nén nước mắt hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào anh đang hiện có. Bởi anh biết, ngày tới đám cưới, anh sẽ còn đau khổ hơn vậy.

Anh đã dành cả trái tim chỉ chan chứa những lời nói dối để yêu Senku một cách thật lòng.

[8]

Kể cả khi là một nhà tâm lý học, Gen vẫn có điểm yếu. Con người mà, ai cũng có giới hạn. Vậy nên, ngày diễn ra đám cưới của Senku, anh đã nói dối rằng mình bị viêm ruột thừa nên không đến được.

Đám cưới của Senku không được tổ chức hoành tráng như danh tiếng cậu đang có, chỉ ấm cúng với những người anh em bạn bè mà cậu quen. Nhưng chiếc váy cưới và bộ vest dành cho lễ cưới vẫn được Yuzuriha may một cách cẩn thận và vô cùng lộng lẫy. Anh đã thấy tấm ảnh chụp cả hai người họ sánh vai nhau vào lễ đường trên Line, trong khi để mặc tất cả những tin nhắn hỏi thăm và bày tỏ nỗi nuối tiếc khi Gen không thể tham dự được đám cưới, tất nhiên, trong đó có tin nhắn tới từ Senku.

Cuộc đời của Gen xoay quanh những lời dối trá, được chắp vá vào một phần da thịt, một phần linh hồn của anh. Với tư cách là một nhà ảo thuật gia, anh đánh lừa thị giác của khán giả; và với tư cách là một nhà tâm lý học, anh đánh lừa cảm xúc của mình.

Do vậy, anh đã đánh lừa hiện thực bằng mộng tưởng, về người đang ở bên Senku trong bộ vest và mái tóc búi nửa đầu của cậu là anh, không phải bất kì ai khác.

Gen đắm chìm trong cola và thức ăn nhanh, bật ngẫu nhiên một bộ anime nào đó để giết thời gian. Vì anh thực sự không bị viêm dạ dày, nên chắc rồi, những thức ăn đó chí ít sẽ không làm ảnh hưởng xấu tới anh ngay lúc này, nó chỉ giúp tâm trạng của Gen tốt hơn.

Hàng giờ trôi qua, Gen không nhận thức được bản thân đã xem được bao nhiêu tập phim, hay chìm trong những lời thoại của các nhân vật đằng sau màn ảnh trong bao nhiêu giây. Anh không thể đếm từng giây như Senku, và cũng không đủ kiên trì như cậu.

Ồ, Senku.

Lúc nào cũng vậy, như một bản năng, Gen luôn nghĩ đến Senku. Nghĩ đến việc anh giống Senku thế nào, anh thấy món đồ gì đó để tặng cho cậu và nghĩ xem liệu Senku có thích nó hay không, anh mặc bộ đồ này thì liệu Senku có để ý tới hay không.

Lúc nào cũng vậy, anh chỉ có thể nghĩ về Senku.

Thế giới của anh chỉ có mười ba chữ cái latin, có hình bóng của cậu trai khoa học luôn sẵn sàng giải thích mọi điều anh băn khoăn về những phát minh mới của cậu, có đôi mắt đỏ rực rỡ, có nụ cười nhếch mép thường thấy của cậu, có tiếng nói và tiếng cười có sức mạnh phá tan mọi ưu phiền trong anh.

Nhưng thế giới của cậu lại không phải là anh.

Trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng chuông cửa đã đánh động vào sự thiếu tập trung của Gen. Anh bắt đầu tính xem còn bao nhiêu phút nữa là đám cưới sẽ kết thúc, và liệu rằng người đang làm phiền anh là ai.

Ồ, đám cưới đã kết thúc được hai tiếng rồi.

Lười biếng lê những bước chân nặng nề trên sàn, anh ước bản thân có phép thuật dịch chuyển tức thời hay một thứ gì đó đại loại vậy. Anh thậm chí còn lười mở cửa, và mong rằng cửa có thể tự động mở ra cho anh. Có lẽ anh sẽ nhờ Senkuー

"Chào. Gen."

Não Gen đông cứng lại, lạnh cóng như nhiệt độ ngoài trời. Vì Senku đã nói rằng muốn đám cưới tổ chức càng nhanh càng tốt, nên thay vì được tổ chức vào mùa xuân như tất cả mọi người đều mong đợi, lễ cưới ấy lại được bao quanh bởi tuyết và cái lạnh từ những cơn gió đầu mùa.

Anh thật sự không biết nên nói hay bộc lộ ra cảm xúc gì. Người đang đứng trước mắt anh, với mái tóc vàng óng được buộc gọn lên trông giống như bơm sư tử, mặc một chiếc anh khoác lông dày ôm sát vào cơ thể để tránh khỏi cái lạnh cùng với đôi găng tay đồng màu với cái áo khoác của cô. Nhưng những lớp áo dày ấy lại chẳng thể làm tan đi cái lạnh trong hơi thở và đôi má đỏ bừng đầy xinh đẹp của Kohaku.

Trong tiết trời mùa đông đầy giá rét ấy, mặt trời lặn nhanh hơn như sợ rằng hơi ấm của mình sẽ bị lấy đi mất, hay thậm chí là tan biến. Trời tối nhanh hơn bình thường mặc dù mới sáu giờ chiều, nhưng nhìn Kohaku vẫn lộng lẫy và tỏa sáng với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trời.

Phải rồi, màu xanh.

Sắc xanh trong mắt của cô nổi bật giữa màn đêm tối. Giống như bầu trời mùa hè không một gợn mây, nhưng chúng lại chẳng oi nóng vì ánh nhìn Kohaku trao cho anh đầy ấm áp và quan tâm. Đôi đồng tử của Kohaku giống như viên sapphire xanh sáng, mang một vẻ sang trọng với mái tóc vàng của cô nhưng cũng không kém phần phóng khoáng và tự do.

Lại một lần nữa, Gen cảm thấy mình như bị phản bội.

Anh cứ ngỡ rằng sắc xanh mà Senku yêu là của anh.

Anh cứ ngỡ rằng Senku yêu màu xanh sẫm trong đôi mắt mơ màng của anh.

Nhưng, với đôi ruby đỏ rực ấy, đại dương xanh hay sắc sáng từ bầu trời mới là điều nó mong muốn.

"Có chuyện gì vậy, Kohaku-chan?"

Anh nhìn cô với vẻ dè chừng, cố gắng cư xử một cách bình thường hết mức có thể, ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra.

"Tôi nghe nói rằng anh bị bệnh gì đó liên quan đến bụng nên... Đây, một số đồ ăn tẩm bổ mà Senku dặn Francois làm cho anh. Cậu ta nhờ tôi đưa cho anh đấy."

Kohaku nói, đồng thời giơ túi đồ ăn ra trước mặt anh. Anh cầm lấy trong vô thức, nở một nụ cười với Kohaku và đồng thời nói "Cảm ơn". Và rồi, Kohaku chào tạm biệt anh, không nói một lời nào mà chạy ra chỗ bóng người đằng kia. Ngay sau đó, anh đóng sầm cửa lại, mất hết sức sống mà ngã gục xuống sàn.

Anh không mù, từng ấy năm bên nhau, anh biết rõ rằng đó là Senku.

Nhưng tại sao Senku lại không vào thăm anh? Chỉ một lần thôi, trong ngày hôm nay, Gen mong Senku có thể đứng trước mặt anh, tự tay giao đống đồ đó tới cho anh.

Thế giới của Gen chạy đi như thể nó vốn không hề thuộc về anh, Gen thậm chí còn chẳng thể khóc.

Bao nhiêu nước mắt ban nãy anh cố để dành cho thời điểm này như bốc hơi hết. Anh đưa ánh nhìn vô cảm vào túi đồ ăn dường như đã nguội mất do cái lạnh của thời tiết khó ưa. Cẩn thận bước từng bước về phòng để tránh bản thân vấp ngã, anh tìm tới nơi cất điện thoại của mình.

Giống như một thói quen, anh mở điện thoại bằng tay không cầm túi đồ, nhập pass là ngày sinh nhật của người anh yêu, mở danh bạ lên.

Ukyo-chan.

Anh gọi cho Ukyo. Chỉ trong một tiếng bíp, người bạn thân thiết luôn sẵn sàng nghe anh than thở mọi điều về tình yêu đã nhấc máy. Gen không nói gì, cứ để kệ cho không khí xung quanh như bóp nghẽn từng hơi thở anh, để mặc cho sự im lặng mà anh coi là dễ chịu nhất vào lúc này.

Và rồi, Ukyo lên tiếng.

"Gen. Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào. Cậu có thể khóc với tôi, không sao hết, khóc như những gì cậu đã từng làm."

"Nhưng tôi chẳng thể khóc nổi nữa, Ukyo-chan ạ."

Một tiếng lặng im kéo dài từ đầu dây bên kia. Có lẽ, Ukyo đã chán ngấy việc nghe lời than thở từ một kẻ không có may mắn trong tình yêu như anh.

"Gen, tôi không muốn nói điều này, nhưng. Cậu thật sự, đáng thương vô cùng, nhưng cũng rất đáng yêu khi yêu Senku. Giống như, một thiếu nữ mới lớn?"

Gen không nói gì, và đầu dây bên kia bắt đầu tiếp lời.

"Cậu biết đấy, mỗi khi nghe cậu kể về Senku, tôi chỉ biết bật cười. Có lẽ là vì cậu quá đỗi dễ thương, khác hẳn vẻ ngoài gian trá hàng ngày, thế nên tôi không dám nói gì cả. Không dám nói những gì tôi thấy ở Senku và Kohaku, không muốn để cậu mất đi ánh sáng trong mắt mỗi khi kể về Senku, và cậu."

"..."

"Nhưng, Gen à, cậu thấy đấy. Cậu giống như nữ phụ của những bộ harem thường thấy, cậu biết mà đúng không? Tôi thật sự không muốn nói những điều như vậy với cậu, Gen à, nhưng-"

Trước khi Ukyo kịp nói gì thêm, Gen đã chẳng còn có thể nghe được bất kì điều gì nữa. Có lẽ là do cơn bão tuyết đã làm mất sóng, Gen không coi đó là một sự may mắn. Anh cứ thất thần, đứng đờ người ra đấy, đôi mắt vô cảm hướng về một nơi vô định trên sàn nhà. Miệng hơi hé mở như sẵn sàng sử dụng bất kì lời nói đanh thép nào để phản biện lại Ukyo nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không thể. Túi đồ ăn đã rơi xuống sàn từ lâu, Gen không biết được.

Tiếng bão tuyết to ngoài kia vừa như tra tấn, vừa như những tiếng xì xào, giỡn cợt, trêu đùa cho thứ tình cảm phi lý của anh. Nhưng sâu trong tâm trí mình, anh đã mong bản thân có thể ở ngoài bão tuyết kia, mặc cho từng cơn lở tuyết nhấn chìm thân thể thay vì màn đêm đơn độc.

Trong một thoáng chốc, Gen nhận ra, mọi cảm xúc dành cho Senku đã trở thành một điều gì đó mà anh chẳng thể kiểm soát được, giống như một chiếc xiềng xích bao quanh anh.

Vào khoảnh khắc hoa anh đào rơi vào đầu tháng tư năm ngoái, cùng với nụ cười và ánh nhìn Senku trao cho anh, anh đã nghĩ bản thân là người may mắn nhất trần đời, là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tình cảm được viết lên bởi nhà ảo thuật tài ba Asagiri Gen.

Nhưng rồi, vào ngay lúc này đây, Gen trở thành nữ phụ đơn độc phải chứng kiến người mình yêu bằng cả trái tim, dành trái tim của họ cho người khác.

Nữ chính.

Nếu là nữ chính trong câu chuyện này, Gen có lẽ sẽ là một nàng lọ lem đánh mất đôi giày trong khi chạy giữa khu rừng rậm bị vô số cái gai đâm vào chân. Vì đôi giày ấy ở trong rừng nên không có một chàng hoàng tử nào tìm thấy được.

Câu chuyện tình cảm của Gen quay về con số không tròn trĩnh, làm anh giống như một kẻ ngốc. Chắc hẳn là bởi, sẽ không bao giờ có kết cục nào tốt đẹp cho một kẻ dối trá như anh – kẻ đã đem lòng yêu một người con trai trong mười năm một cách thật lòng bằng trái tim chỉ toàn nọc độc của những lời dối trá.

Đó là một cái kết đúng cho nữ chính của một bộ shounen đen tối đã vô cùng dũng cảm khi phải bỏ lại thân thể đầy máu của mình trong khu rừng, và là một cái kết đúng cho nữ phụ của bộ truyện tình cảm với tác giả không bao giờ là Gen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro