6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Nhật Bản thường rất lạnh. Cái rét mướt từ những bông tuyết phủ kín ngôi làng nọ, màu sắc trắng tinh khôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tiếng lạch cạch vẫn không ngừng vang lên từ cái nơi họ vẫn hay thử những thí nghiệm khác nhau. Ishigami Senku vẫn luôn miệt mài với công việc của mình, với khoa học. Chẳng bao giờ ngừng nghỉ, luôn miệt mài cần mẫn, đó là Senku.

Tiếng gió vẫn gào thét bên ngoài, tuyết vẫn rơi trên từng ngọn cây, trắng xóa cả một khu rừng. Tiếng rét run cầm cập từ người người thi thoảng vẫn vang lên. Và ngay bây giờ cũng vậy. Không chỉ Ishigami Senku đang rét, và người tìm đến anh ta bây giờ cũng đang lạnh toát.

"U oa, Senku-chan, cậu vẫn ở đây đó giờ sao? Cậu không biết lạnh là gì chắc?"

Một dáng người dong dỏng cao, với mái tóc nửa đen nửa trắng khẽ bước vào trong, hai tay cậu đan chặt vào nhau. Hơi thở phả ra trắng xóa cả góc trời. Asagiri Gen cười mếu máo nhìn cậu trai vẫn miệt mài với bàn tay không găng ấy. Thoáng qua, Senku trông như chẳng ảnh hưởng mấy với cái lạnh. Nhưng sự thật là với bàn tay lạnh toát ấy, Senku như mất hết sức sống.

"Haha, nhà ảo thuật gia như cậu xuống dưới này làm gì? Và tôi hoàn toàn thấy lạnh đấy"

Vẫn giọng điệu tự tin ngút người, mặc dù giọng nói Senku như đứt quãng và đang run lên từng hồi. Gen thở dài nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng muốt của Senku, anh chẳng nhận ra là môi mình đã tím tái hết cả à?

"Tôi xuống đây để lôi cậu đi sưởi ấm, xòe tay ra xem nào, Senku-chan"

Senku quay sang nhìn Gen, tỏ ý chẳng cần phải lên sưởi ấm làm gì. Khó chịu với cái nhìn ướng bướng của Senku, Gen thở dài rồi với tay ra kéo lấy tay Senku, đeo cho anh một đôi găng màu nâu sẫm.

"Như vầy có phải ấm hơn không. Và Senku-chan nên thôi việc quá sức đi, tôi không muốn ở đây đợi cậu thêm vài giờ đồng hồ nữa đâu"

Gen xụ mặt xuống, cười mếu máo tỏ ý rằng cậu chẳng hề thích cái lạnh một chút nào. Senku cau mày lại, vò cái mái tóc dựng ngược của bản thân rồi thở dài.

"Được rồi, chúng ta sẽ rời chỗ này. Nếu không phải vì cậu xuống gọi, có lẽ tôi đã ở thêm chút nữa"

Gen cười vui vẻ.

"Tôi biết Senku-chan rất yêu quý tôi mà"

Asagiri Gen kéo Ishigami Senku ra khỏi nơi ẩm thấp lạnh lẽo ấy. Cậu ngả người ôm chặt lấy cánh tay Senku, cười đùa trêu chọc. Trong tiết trời trắng muốt này, không khó để thấy vành tay Senku đang đỏ ửng lên.

"Khỏi nịnh. Ít ra tối nay cậu qua chơi bù lại là được rồi"

"Haha, Senku-chan ác thật mà, lạnh lắm nên tôi chẳng còn sức đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro