[Oneshot] Chỉ hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, ngày nào cũng vậy, Senku dậy trước tôi rồi nấu bữa sáng, để khi tỉnh giấc, tôi sẽ háo hức vì ngửi thấy hương thơm của ramen và cola mà chúng tôi yêu thích. Hai người ăn cùng nhau, nhìn nhau trìu mến rồi nói những điều vui vẻ.

Nhưng hôm nay thì khác, hương thơm đó đã không còn khiến tôi cảm thấy háo hức như xưa nữa. Trên bàn ăn vẫn là ramen và cola mà chúng tôi yêu thích. Anh vẫn nói những điều vui vẻ, nhưng chỉ mình anh. Tôi lặng thinh, nhìn vào mắt anh để tìm kiếm một lời thành thật. Đôi mắt màu garnet ấy cướp đi linh hồn tôi rồi giam giữ. Tôi như đắm chìm trong cơn mộng mị, để rồi quên đi mình từng tỉnh táo thế nào. Giờ đây tôi không còn mơ nữa, tôi muốn thoát ra khỏi sự níu kéo vô vọng từng ngày. Anh kể xong, rồi anh im lặng, nhìn tôi, anh biết tôi đang đọc vị. Nhưng tôi chẳng đọc được gì cả, vì lòng anh giờ đã trống rỗng rồi.

Trước kia anh từng bảo không muốn nuôi động vật vì không muốn gánh thêm phiền phức, nhưng năm đó vào ngày sinh nhật tôi, anh đã mang về bé mèo con mà tôi thích nhất trong tiệm thú cưng. Có lẽ anh bắt gặp tôi ngày nào cũng đứng bên ngoài tấm kính ngắm nhìn nó suốt cả buổi chiều. Nhận được món quà bé nhỏ nhưng đầy ấm áp ấy, tôi đã ôm chầm lấy anh mà khóc trong hạnh phúc.

Có một lần đi hẹn hò, tôi đứng đợi anh mặc cho mưa ào như thác đổ. Anh đến muộn 3 tiếng vì có việc đột xuất gì đó mà tôi không biết, nhưng lúc nhìn thấy tôi anh có vẻ hối hận lắm, anh còn xin lỗi tôi rất nhiều. Sau này, anh luôn đến điểm hẹn thật sớm, chẳng bao giờ anh khiến tôi phải chờ đợi nữa. Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người trân trọng tôi đến thế trong cuộc đời.

Hôm nay, anh ở nhà với tôi. Anh không đến phòng thí nghiệm cả ngày rồi về nhà ăn tối một mình như mọi hôm nữa. Có lẽ lần này là ngoại lệ, tôi nên vui mừng mới đúng, nhưng tôi lại không cười nổi.

Anh nói muốn chải tóc cho tôi, tôi đồng ý rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Anh bảo rằng tóc tôi đẹp lắm, nhưng tôi không cần lời khen đó nữa, nếu là tôi của trước kia thì chắc sẽ vui đến ngượng đỏ cả mặt.

Anh bắt đầu nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy. Tôi chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít trong những đêm nằm đợi anh về. Hôm nào tôi cũng nấu bữa tối rất thịnh soạn rồi ngồi ăn một mình. Tôi đợi cho đến khi mình không còn thức nổi, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Chải tóc xong, anh bắt đầu đọc những quyển sách mà tôi viết từ lâu. Lúc viết xong tôi đã rất háo hức chờ anh đọc thử, và tôi đã chờ đến tận bây giờ. Trước đây anh luôn miệng bảo sách tôi viết rất nhảm nhí, nhưng tôi luôn bắt gặp cảnh anh ngồi đọc chúng, không sót một quyển nào.

Tất cả chỉ còn là hồi ức tươi đẹp, gói gọn trong tim tôi. Cũng đã 2 năm rồi, anh không còn là anh của những ngày xưa cũ. Tôi đổi kiểu tóc mới, nhưng anh chẳng khen lấy một lời. Tôi bị sốt rồi, nhưng không có anh ở nhà, tôi phải tự chăm sóc mình thôi. Mèo con đã qua đời vì bệnh nặng, hôm ấy tôi khóc rất nhiều, vì sẽ chỉ còn tôi một mình chờ anh trong căn nhà trống vắng này. Tôi muốn đi khu vui chơi, đi một mình thì có sao đâu, nhưng tôi chỉ muốn anh đi cùng, thế là tôi không đi nữa. Tôi đã mua bánh kem và nấu bữa tối thịnh soạn, nhưng đêm đó anh không về, anh chỉ có thể gọi điện để chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Tôi mua rất nhiều áo đôi để mặc cùng nhau lúc đi chơi, nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội đó. Tôi tặng cho anh chiếc ghim cài áo, tôi muốn anh nhìn nó và nghĩ tới tôi dù chỉ thỉnh thoảng thôi cũng được, nhưng nó vẫn luôn ở đấy, trong cái góc của ngăn tủ mà anh đã lãng quên...

Đọc sách xong, anh mở những bài nhạc mà tôi thích. Tôi không nghe nổi nữa, tôi đi vào trong phòng, khóa chặt cửa rồi ngồi im lặng trên giường. Hôm nay tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi đã khóc nhiều rồi. Tôi mở ngăn tủ ra, món quà sinh nhật tôi tặng anh vài tháng trước anh vẫn còn chưa mở, nó nằm trong góc cùng với chiếc ghim cài áo.

Tôi thấy nắng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, tôi bước đến rồi mở cửa ra, để cái nắng hè gay gắt ấy đốt cháy tim tôi, đốt cháy những mảnh tình vụn vỡ mà anh đang cố nhặt rồi ghép lại. Tôi lặng nhìn xuống phố, ngày mai, tôi và anh đều sẽ hòa vào dòng người tấp nập. Ta rời xa nhau, kết thúc một chặng đường dài từng cùng nhau chung bước. Tôi sẽ lại một mình ngồi ăn tối, nhưng không cần chờ đợi ai. Anh sẽ chuyên tâm vào công việc, theo đuổi đam mê mà không còn vướng bận điều gì.

Nhạc đã tắt rồi. Tôi kéo va li ra khỏi phòng, anh thì còn ngồi đấy. Khuôn mặt anh ướt đẫm, tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Tôi lấy khăn lau cho anh, anh nhìn tôi mà cái khóe mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ. Anh nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt, nhưng không lâu sau anh lại buông ra.

"Gen... Anh xin lỗi... thời gian qua vất vả cho em rồi."

Giọng anh khàn hơn vì anh vừa khóc. Có lẽ trong một khắc, điều tôi mong đợi không phải là một lời từ biệt. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, giá như tôi cũng có thể khóc thêm lần cuối trước khi rời đi. Nhưng tôi không khóc được, nước mắt tôi đã cạn từ bao giờ. Tôi đã dành 2 năm trời để khóc vì một người, và hôm nay tôi không khóc nữa.

Tôi bước ra khỏi nhà, nói lời chia tay với những ngày xưa cũ. Tôi bước đi trên phố rồi hòa vào dòng người tấp nập. Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh mình thích thú ngắm nhìn mèo con qua tấm kính ở tiệm thú cưng. Thấy anh vẫn đứng chờ tôi ở trước cổng khu vui chơi dù còn 30p nữa mới tới giờ hẹn. Thấy hai người dẫn nhau vào quán ramen mà anh yêu thích. Thấy anh đứng xếp hàng chờ tới lượt trong buổi họp fan của tôi dù chúng ta gặp nhau mỗi ngày. Những hồi ức tươi đẹp bỗng ùa về ngập tràn trong tâm trí. Tôi như thấy trời đổ mưa tuy vẫn đang nắng gắt, cơn mưa tuôn ra từ khóe mắt, dù tôi hứa rằng sẽ không khóc vào hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro