i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gen khẽ thở dài ngao ngán, chuyện công việc tương lai của cậu rất chi là nhức đầu. Việc đọc vị tâm lý người khác và ảo thuật là thứ mà cậu hứng thú, song bản thân Gen cũng là một người rất khéo trong lĩnh vực này. Nhưng cha mẹ cậu lại không muốn con mình theo hai ngành trên chút nào, lo lắng rằng nó không phải là một con đường an toàn trong xã hội ngày nay.

Cứ thế trên đường về nhà, Gen lại vô tình bắt gặp người quen nọ, nhưng người quen ở đây không có nghĩa phải là người mà Gen quen biết, mà là vì bất cứ lúc nào đi qua khu đất trống này - cỡ năm giờ chiều sẽ luôn có một nhóc con tầm mười tuổi hăng say đọc sách. Như thế này thì không phải là đi lạc, thế là ổn cho nhóc đó và sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu như Gen không thấy được quả tóc dựng đứng kia (không có dấu hiệu của chất tạo kiểu) của cậu nhóc, và đôi mắt màu ruby kia khẽ dao động liên tục theo từng trang giấy.

Trẻ con đọc sách là điều tốt, nhưng đọc sách nhiều như thế này thì hiếm gặp thật, cơ mà tựa sách là về tên lửa và hạt nhân toàn thư đó hả?

Ừ này thì hiếm thật.

"Nè, cho anh ngồi kế nhóc nha." Đến gần đứa nhỏ kia một chút, Gen chỉ vào cái xích đu bên cạnh.

"Cứ việc." nhóc này thẳng thắn ghê, tưởng nó sẽ rụt rè lắm.

"Nhóc có muốn ăn kẹo không, anh có một ít nè."

"Không, cảm ơn anh. Tôi không thích đồ ngọt, chưa kể ai biết được anh sẽ bỏ gì trong đấy chứ."

Ồ, nhóc này cảnh giác cao quá rồi đó.

"Nhóc thích khoa học lắm hả?"

"Vì khoa học không nói dối."

"Nhóc đã làm thí nghiệm khoa học chứ?"

"Có, rất nhiều. Khoa học sẽ chẳng là gì nếu chỉ có mỗi lý thuyết."

Và nó kể cho cậu về kiến thức khoa học tự nhiên, rồi chúng hay ho ra sao và cả dự án tên lửa nó hằng ấp ủ nữa.

Những kiến thức về khoa học tự nhiên của Gen hầu hết đều qua chương trình phổ thông mà có nên có nghe cũng chỉ hiểu được đôi phần, nhưng nhìn nó say mê kể cho cậu thế này, không nghe thì lại phí công thằng nhỏ dữ, nên coi bộ nó uyên bác ghê.

"Sao nhóc lại ngồi ở đây một mình vậy?"

Senku nhìn người nọ chút, có vẻ là sẽ không nguy hại gì đến nó và cả người này cũng không hẳn là ý xấu với nó, tiếc lộ một chút cũng chả sao.

"Cha tôi đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Và anh biết đó, hầu hết người ta thường tan làm vào giờ này. Hàng dài người chờ thanh toán thế kia sẽ thật mệt nếu tôi vào đấy, nên ở ngoài đây trong lúc ông ấy đang mua mấy thứ cần thiết cho buổi tối là điều tốt nhất."

Gen khẽ ngạc nhiên trước sự già dặn của đứa nhỏ trước mặt. Nó chỉ nói sự thật, không hề có chút tự mãn hay ta đây chút nào. Nhưng có thể đồng trang lứa với nó sẽ thật ít đứa trẻ nào có được sự già dặn như thế. Thật đáng buồn nếu một đứa trẻ không có hội bạn ở tầm tuổi này, vì vậy Gen nghĩ mình nên hỏi nhóc nhỏ này một chút.

"Ắt hẳn nhóc cũng có một người bạn cùng làm thí nghiệm với nhóc chứ? Dự án tên lửa chẳng hạn."

Câu trả lời của nhóc là có, nhóc này ít nhất vẫn có một người bạn. Nhưng qua lời nhóc này thì có vẻ cậu bạn kia khác hẳn với nó nhưng hai đứa vẫn luôn hỗ trợ cho nhau.

Gen khẽ cười, sau một ngày đầy lo lắng của mình lại gặp một đứa nhóc thế này thì quả là cũng hay ho đó.

"Ồ, kia phải là cha cậu không, có vẻ ông ấy đã mua đồ xong rồi đấy."

"Anh biết được luôn? Bộ anh có quen với cha tôi hả?"

Gen lắc đầu và Senku tự hỏi là làm sao Gen biết được người vừa ra khỏi cửa là cha nó, nhưng nghĩ lại thì nó cũng có mắt và màu tóc giống cha nuôi mình nên thôi.

"Nhóc có ngại nếu cho anh biết tên nhóc chứ? Dù chúng ta chỉ gặp nhau tầm 15 phút gì đó."

"Cụ thể là tầm 14 phút 25 giây, nhưng được, Senku Ishigami."

Ồ, một cái tên hay đó chứ. Nhưng có lẽ là phải tạm biệt nhóc ấy hôm nay rồi.

Gen lại mỉm cười với nó, gọi nó là Senku-chan và hẹn gặp lại nếu có thể. Senku nghĩ vậy là nó chỉ có thể gặp Gen khi Byakuya cần mua đồ trong cửa hàng tiện lợi và Gen thì có vẻ là vừa tan học.

Nhưng nó sẽ không ngại nói chuyện với Gen một lần nữa. Bởi vì cách hành xử của anh ta khác hẳn với những người hơn tuổi thường nhìn nó với thái độ dè dặt vì sự uyên thâm của nó về khoa học, thậm chí còn nghi ngờ về phụ huynh của nó khi trẻ nhỏ tuổi lại cho học mấy thứ như trên - dù cho anh ta nói khá nhiều.

"Senku, cậu trai vừa rồi là ai vậy? Con quen cậu ấy hả?" Byakuya đã quan sát nó trong cửa hàng và bất ngờ khi con mình chịu bỏ hẳn hơn 10 phút để nói chuyện với một người lạ thay vì tiếp tục việc nghiên cứu.

"Con không quen anh ta. Chỉ là một người đi đường muốn nói chuyện với con thôi." Senku đã trả lời như thế.

.

Và nó lại gặp Gen sau mỗi hai ngày.

"Senku-chan cũng thích mèo máy Doraemon hả? Anh cũng vậy nè." Gen nói khi thấy ngoài chiếc ghim tên lửa bé xinh trên cặp của nhóc, lại có một ghim về mèo Doraemon ở góc nhỏ kia.
"Không hẳn. Chỉ là tôi thắc mắc là cái túi của Doraemon chứa một đống thứ đồ tương lai bằng cách gì, anh biết đó, kiểu nó cũng là khoa học máy móc đấy chứ."

"Còn anh thích gì?" Đây là lần đầu tiên Senku hỏi cậu, nhóc cũng bớt đề phòng Gen hơn rồi ha.

"CocaCola á."

"Tôi nghĩ mình có thể làm được chúng, vì nó cũng có công thức, chỉ là sẽ không ngon như nước ở nhà máy thôi."

.

"Bất ngờ không Senku-chan? Trò này kì công lắm đó nhé." Gen hứng thú trình diễn một màn ảo thuật bắt mắt cho nhóc.

"Gì chứ? Này mà là ảo thuật, anh chỉ cần.."

Nhóc ngồi xổ một tràng về những mánh khóe mà Gen đã sử dụng cho màn biến hóa trên, hại cậu một phen khóc thầm.

Sao lại như thế này rồi, quê chết mất, ai già hơn ai hả.

.

"Ha ha, chết mất thôi. Nhóc mới tạo kiểu tóc mới hả, mốt nha." Gen bật cười ha hả khi thấy cảnh tượng về quả đầu mới của nhóc.

"Nhiễm tĩnh điện chút thôi, có cần phải vậy không?" Biết là nó rất hài, nhưng chuyện cười cả chảy nước mắt như Gen thì hơi quá rồi, hại nhóc không khỏi quê.

"Không cười nhóc nữa, xin lỗi, xin lỗi nhé Senku."

.

"Nhóc nghe anh kể chuyện ma nè. Ngày xưa..."

Tiếng trang sách lật đều hòa cùng chất giọng riêng biệt khi kể chuyện của Gen tạo hẳn không khí âm u kì lạ đến rùng mình. Ngay khi câu chuyện vừa kết thúc, nhóc ngẩng đầu hồi đáp.

"Sao lại vô lý được vậy chứ. Rõ ràng là không thể nào nhân vật chết nhanh như vậy được...."

"Thôi nhóc đừng nói nữa, anh sai."

Câu chuyện chỉ đơn thuần là kiểm tra xem tâm lý cùng phản ứng của con người tới đâu khi gặp chuyện kì quái như vậy. Nhưng với nhóc này thì không, không chỉ là không sợ, thậm chí nói tới điểm thiếu logic trong câu chuyện cũng dễ dàng chứ đừng nói tới cách ứng phó với tình huống như vậy.

"Nếu ba và bạn nhóc cùng rơi xuống nước. Nhưng chỉ có thể cứu một người, nhóc sẽ cứu ai trước?"

"Đâu ra thể loại câu đố kì vậy, 10 tỷ phần trăm là cứu cả hai rồi."

Thôi, dẹp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro