Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Nhân vật được gọi là "y" trong truyện có tên là Feu. Được trích ra từ
"Fan Senju" => "Fan sEjnU"

Để nói đến một số thành phần toxic, là fan của cô Sen hay còn được gọi là senbu.

Với mấy tính cách rất khó chấp nhận thì senbu đã vô tình gây cho Senju một lượng anti không nhỏ.

Một số tính cách đặc trưng thì bao gồm: tẩy trắng, tâng bốc quá mức, biện minh vô lý, lôi người khác ra làm lá chắn, khóc thuê khóc mướn, sai lè lè nhưng vẫn không chịu thừa nhận, tự hủy...
____________

Thêu thùa

Mái tóc hồng rũ rượi, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi và máu. Ánh mắt đỏ lên những tia máu vì khóc, mà lại vẫn hiện rõ sự thù hằn. Nàng nghiến răng, cố kiềm nén sự uất ức.

Y ngồi bên cạnh, vẫn cặm cụi với công việc của mình. Những mũi kim đều đều trên tấm vải trắng loang đỏ.

"Con chó! Mày muốn cái gì!?" Senju gắt lên

Y dừng việc thêu lại, nhìn nàng đầy khó hiểu. Bỗng y khẽ gật gù, rút mũi kim lên.

Tay cầm kim, vuốt má nàng, đôi mắt trìu mến.

"Ôi..!? Em yêu chị mà?" Y chọc nhẹ cây kim vào bên má nàng.

Một giọt máu nhỏ xuống, sau là hai, là ba...

"Không cần!"

Mắt y trợn tròn lên, không phải lần đầu tiên nghe nàng chửi hay rủa y đâu, mà sao vẫn thấy bỡ ngỡ ghê? Thật kì lạ?

Để Senju ngồi lại, y lấy từ hộp ra một cuộn chỉ màu hồng nhạt. Tiếp tục với công việc thêu thùa của mình, y bắt đầu sâu kim.

Trên tấm vải là mấy bông hoa sen, nhìn không được đẹp lắm. Được thêu một cách tỉ mỉ nhưng vốn dĩ tay nghề là không giỏi.

Từ đường chỉ đến cách phối màu, tất cả đều sai, tạo ra một bức họa tệ hại khi cứ cố chấp phải hoàn thiện nốt.

Chà cây kim lên tấm vải, vết máu của cả y và nàng đều dính trên đây. Xấu xí, bẩn thỉu, dơ dáy... như nàng và y vậy. Không ai nhận ra hết nhỉ? Y không biết, nàng không thấy? Tuy xấu, tuy dơ, tuy bẩn nhưng ít nhất là sẽ cùng nhau.

Sau cùng Feu vẫn nghĩ đó là điều tuyệt vời khi không chịu nhận ra sự ngu dốt của mình. Tư duy lệch lạc, sự tàn úa của tư tưởng, mất nhận thức về sự đúng sai, phải trái.

Đâm đầu vào sự ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Cái cách y cho mình là độc nhất vô nhị sẽ thẳng tay đẩy y xuống cái hố sâu mà y sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Có thể có hôm nay, sẽ có hôm sau, nhưng không có mãi mãi.
Về phần hành động 'hết mình cho hôm nay' của Feu, thì y sẽ không bao giờ được thấy ngày mai, ngày mốt.

Cuối cùng, bức thêu cũng đã được hoàn thiện. Vui vẻ cho vào khung gỗ với hương thơm nhẹ, y cười tươi mà khoe nó với với Senju.

Nàng cong khóe môi rồi nhổ nước bọt lên bức thêu. Y ngay lập tức hoang mang và khó hiểu một lần nữa. Tròng mắt run lên, tay nắm chắc lấy khung tranh.

"Cút đi cho tao! Biến tao thành phế vật.. Đánh gẫy chân tao.. Rồi lại thể hiện sự yêu thương? Cút ngay! Nếu mày mà dám..."

Câu nói chưa kịp nói hết thì nàng đã hứng ngay một cái đập mạnh. Chính bức thêu mình mất bao nhiêu công sức và thời gian để hoàn thiện giờ bị Feu lấy ra để đánh đập người y tôn sùng.

Y sẽ điên lên vì tình yêu này mất! Y sẽ yêu Senju đến chết mất!

"Em yêu chị! Yêu yêu chị! Yêu yêu chị!
Yêu yêu chị! Yêu yêu chị! Yêu yêu chị! Yêu yêu chị!"

Một một câu nói 'Yêu yêu chị!' lại là một cái đập mạnh. Bàn tay y rướm máu đỏ. Những vết kim đâm chưa lành, những mảnh gỗ vụn và cả máu của Senju.

Y khóc lên nức nở, bỗng nhiên dừng lại, đứng dậy khỏi người nàng. Ngồi xuống ghế, trút hơi thở nặng nề, y thả bức tranh xuống đất.

Bàn tay mò mẫm tìm lại cây kim khi nãy.

Quay lại nơi Senju đang nằm, nàng đã ngất đi vì mệt và mất máu. Khuôn mặt nàng bỗng lạnh hơn. Feu chả hiểu lắm, chỉ vuốt nhẹ mặt nàng rồi đặt lên đùi mình.

"Chị không nên nói gì nữa cả. Nó khiến em khó chịu... mà có khi cả người khác nữa, chắc không phải riêng mình em đâu.. Vậy nên hãy im lặng nhé?"

Y cười rồi lấy kim chỉ khâu miệng nàng lại. Việc này non không khó như việc thêu thùa, chỉ cần đi theo đường thẳng cũng dễ mà.

Những mũi kim thẳng, tuy đường đi không đẹp. Feu nên biết chuyện này sớm hơn. Feu nên khâu miệng Senju lại để nàng không buông lời chửi rủa y hay bất kể lời nào khác.

Cách Senju dành tình cảm cho Feu không nồng nhiệt như Feu dành cho Senju, không điên cuồng như Feu dành cho Senju, không hết lòng như Feu dành cho Senju và cũng không ngu dại như Feu dành cho Senju. Hay có khi Feu là người duy nhất đặt tình cảm cho cuộc tình này nhỉ?

Máu rơi trên mép. Mà Senju vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Feu mất dần kiên nhẫn.

Hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt tối sầm lại, y khẽ lẩm bẩm vài câu.

"Khốn khiếp!!"

Xách cổ áo nàng lên, đấm liên tục vào mặt nàng, tâm trí ý trống rỗng, đến y cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Mọi thứ bắt đầu quay cuồng, đến khi y chẳng ý thức được thực tại.

Được một lúc, y cũng dừng. Feu ôm đầu, y nức nở.

"Chị tội nghiệp quá! Senju... Bọn họ hẳn ác với chị lắm? Thật tội nghiệp.. Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị..."

Y thút thít dụi mặt vào vào cổ, vào ngực nàng.

Y quả nhiên là một kẻ có vấn đề về thần kinh mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro