Mưa tàn ( Thượng I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* leng keng *
  1 Tiếng động chói tai bỗng vang lên giữa căn phòng u ám và tĩnh mịch . Ả nhìn xuống nơi vừa phát ra tiếng kêu ấy rồi khẽ nhếch mép nhẹ thầm khinh bỉ bản thân . Sao ả lại quên mất rằng mình đang bị xích nhỉ ?

Ở cổ chân ả có 1 sợi xích sắt to và chắc quấn quanh rồi cố định ở chân giường , độ dài của nó chỉ đủ để ả đi xung quanh căn phòng mà thôi . Vậy khi ả đi chỗ khác như nào ? Ả phải nhờ đến Kakuchou giúp ả tháo xích đấy , nhục nhã mà ! 2 gã anh trai của ả thì chẳng bao giờ nhìn lấy mặt ả 1 lần nào từ khi ả bị giam cầm ở đây , mấy thằng khốn kia thì chỉ coi ả là công cụ mà phát tiết . Chỉ có em , chỉ có Kaku mà ả cho rằng là còn giữ sự tử tế đôi chút là còn chú ý đến ả....dù cũng chỉ là 1 chút phần nhỏ nào đấy mà ả cho rằng vậy .

Ema thấy Senju đang thất thần nhìn xuống cổ chân đang đỏ ửng và trầy xước khi bị xích ghì vào thì đứng lên và trực tiếp ôm chặt lấy ả . Em không ghét ả , em không hận ả , em chỉ muốn có ả làm bạn mà thôi . Nhưng mà Senju nào có biết , Kaku cũng chẳng quan tâm ả lắm đâu , hắn chỉ là cảm thấy mình có phần trách nhiệm nào đó thay cho những người còn lại mà thôi .

   Có một điều mà Senju sẽ mãi chẳng biết . Chính em là người đã đi xin hắn giúp đỡ ả , chính em là người cầu xin Kakuchou hãy quan tâm chăm sóc ả....vì em .

  Emma khẽ ngẩng đầu lên nhìn Senju , nước mắt đã tụ lại trên vành mắt nhỏ từ khi nào như trực chờ rơi xuống . Ả chỉ im lặng nhìn chằm chằm đứa con gái đang ôm chặt lấy mình rồi vòng tay cố gỡ tay em ra . Ả muốn đi uống cốc nước để bình tĩnh lại , em đừng ôm ả được không ? Ả biết em có chìa khóa nhưng ả cũng chẳng muốn em tháo khóa xích cho mình . Ả ghét em lắm ! Ghét vì em đã khiến ả lưỡng lự như vậy . Bao lần ả đã cố tự sát nhưng mỗi lần như vậy thì trong đầu ả sẽ xuất hiện hình ảnh của em , đứa con gái mang sắc nắng phiền phức và luôn cười thật tươi với ả . Suy cho cùng thì ả vẫn cần ra khỏi đây , ả đành phải mở miệng ra nhờ em tháo xích hộ mình . Emma cũng không nói gì mà nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa ra rồi tháo ra cho Senju . Khoảnh khắc cổ chân vừa được giải thoát khỏi cái xích tạm thời , ả thấy bản thân như nhẹ hơn hẳn , ả cảm giác mình có thể bay nhảy như những con chim ngoài kia . Thấy khuôn mặt ả có vẻ vui tươi 1 một chút , Emma thầm cười và nghĩ rằng lựa chọn của mình đã đúng . Em  tự nhiên bước đến giường của Senju rồi nằm oạch người xuống , vô tư mà hưởng thụ độ mềm mại của tấm ga rồi chìm vào vài suy nghĩ vu vơ .

Ả cũng lười chú ý tới em , mở toang cái cửa trước mắt rồi bước ra khỏi phòng . Trước khi đi khỏi ả cũng không quên quay lại nhìn em một cái . Vừa bước ra khỏi phòng thì bóng tối bỗng trùm lên không gian xung quanh Senju , cộng thêm tiếng mưa rào , tiếng sấm vang lên từng hồi khiến cho mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo và cô độc hơn . Ả chẳng quan tâm lắm vì ả đã sống với bóng tối cả đời rồi , mấy cái này chẳng hề hấn gì đâu....trừ việc Mikey quay lại bất ngờ rồi dí khẩu súng vào đầu ả . Ừ , trừ việc đó ra !

Mải mò mẫm xuống chỗ bàn uống nước , Senju không để ý đến 2 cái bóng đen đang đứng trên hành lang tầng 2 nhìn xuống mình . 2 kẻ đó chẳng làm gì cả , chỉ đứng và quan sát ả rồi im lặng chìm vào bóng tối mất hút trước khi ả kịp để ý đến .

Uống được cốc nước xong , ả thấy mình như bình tĩnh lại thật . Cả cái cảm xúc lúc ả ở với Emma cũng dịu đi đôi phần . Ả bỗng nhiên thấy sảng khoái nhưng nhanh chóng hoàn hồn rồi bước vội trở về phòng .

Vừa bước vào phòng , Senju liền bắt gặp Emma đang cuộn tròn trên giường của ả và ôm chặt lấy cái gối mà ngủ ngon lành . Không hiểu sao lúc đó ả muốn bật cười , cười vì sự dễ thương của em , cười vì sự vô tư của em và cười vì....em giống với ả của những ngày ở với mọi người trong Phạm
"…"
Vừa nghĩ đến điều đó , ả bỗng cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống nặng nề biết bao  nhưng rồi cố áp chế nó . Mọi thứ đều đã là quá khứ rồi , giờ có nhớ , có khóc , có hối hận thì những ngày tháng đó cũng chẳng thể nào quay về được nữa . Ả cười chua chát rồi khẽ khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng tránh cho em tỉnh giấc . Em ngu ngốc hay cố chấp ? Ả vừa mới cố giết em xong đấy và ả cũng là người phá hỏng giấc ngủ của em mà . Senju nhìn em , khẽ tặc lưỡi rồi rón rén bước đến gần Emma , ngồi lên mép giường , đưa tay ra vuốt những sợi tóc lòa xòa mặt em ra sau mang tai . Senju thừa nhận , em rất xinh và dễ thương . Đang ngẩn ngơ thì ả bỗng nhiên bị em kéo nằm xuống rồi em trực tiếp biến ả thành cái gối ôm - 1 cái gối ôm toàn xương . Tính kêu lên phản đối thì ả bỗng nhiên dừng lại trước vẻ mặt của em , nó trông vô cùng yên bình và ả cũng chẳng nỡ phá hỏng nó . Sau 1 hồi lưỡng lự thì ả cuối cùng đã chịu thua , ả nằm yên vị trí để em ôm rồi nhìn người con gái đang tít mắt lại thở đều trước mắt . Đột nhiên cơn buồn ngủ mà ả cho rằng rất lâu rồi mình không có được ập đến khiến cho đôi mi ả cứ nhẹ nhàng khép lại . Senju phó mặc cho cơn buồn ngủ đang điều khiển tâm trí rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ ấm áp với Emma ở bên . Ngủ ngon nhé , sắc nắng của tôi .

Ả chẳng mong là mình sẽ được sống , cũng chẳng muốn chỉ tồn tại ; chỉ cần mọi thứ dừng lại đúng những lúc như này là đã quá đủ rồi . Ả chẳng cần được đối xử như một  ai đó quan trọng, chỉ cần em cứ nhìn ả là được .

Đêm giông hôm đó , 2 cô gái đã ôm chặt lấy nhau mà ngủ 1 giấc dài . Khuôn mặt ai nấy đều nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc . Có vẻ như đêm hôm họ đã mơ về 1 điều gì đó hạnh phúc chăng ?

=====================

Cơn mưa rào trắng xóa báo hiệu cho mùa hạ sẽ rửa trôi đi vết máu của chị , sẽ xóa sạch đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của em . Chị rất ghét mưa , nhưng lần này lại cảm thấy nó thật dễ chịu làm sao .

" Chị....chị Senju ? "
Senju khó nhọc nhìn em trong cơn mưa trắng xóa . Có lẽ em đang khóc chăng ? Hoặc có lẽ là không . Trời đang mưa , hòa lẫn với dòng lệ nóng đang chảy dài trên má của Emma khiến Senju chẳng phân biệt được đâu mà nước mưa , đâu là nước mắt nữa . Ả gắng gượng cơn đau truyền từ bả vai và bụng của mình mà bật cười , 1 nụ cười méo mó hơn bao giờ hết . Trớ trêu thật nhỉ Sano Emma ? Lần này em chẳng cứu nổi ả nữa đâu . Ả đã đỡ thay em 3 viên đạn rồi , đã chịu hết những gì mà ả từng gây ra trong quá khứ rồi . 1 viên cho việc nói dối khiến anh ba của ả bị rạch miệng , 1 viên cho việc không cứu được những người mà ả trân trọng và 1 viên cho việc ả đã nhiều lần suýt giết chết em . Nó công bằng thật đấy ! Suy cho cùng , cái ngày này ả đã mong muốn từ rất lâu rồi , chỉ vì em mà ả luôn phải trì hoãn việc này . Lần này sẽ chẳng ai đến cứu ả , sẽ chẳng có nhiều người tiếc thương cho ả và sẽ chẳng có ai..... Senju bật khóc , vết thương trên người ả cũng trở nặng thêm vì cơn mưa liên tục xối vào . Emma ôm chặt lấy thân thể gầy gò của Senju . Em bị thương , ả cũng bị thương ; cả 2 chẳng thể di chuyển được nữa , em cũng chẳng thể kéo ả vào chỗ nào đấy tránh mưa , cũng chẳng thể kêu lên cầu cứu . Cổ họng của e bỏng rát và đau đớn . Nếu như em không đi , nếu như Mikey không đồng ý....

Sáng nay chỉ vì em muốn đi mua đồ với ả nên đã xin phép Mikey . thật ngạc nhiên làm sao khi gã lại đồng ý , nhưng bù lại Ran sẽ đi cùng vì Mikey không tin tưởng Senju . Mấy người còn lại sẽ xử lý công việc nên phải đi đâu đó . Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu đang đi đường họ không gặp bọn phản bội tổ chức . Ran đẩy Emma và Senju sang 1 bên rồi dụ cắt đuôi mấy tên để bảo vệ an toàn cho 2 người kia , Emma cũng không chần chừ mà kéo Senju chạy đi . Nhưng cuộc đời luôn không biết trước được điều gì , bọn chúng đã sớm chia ra 3 tên đuổi theo Emma và Senju . Senju quay đầu ra sau đánh giá 3 tên kia , ả có thể hạ bọn chúng nhưng lại e ngại Emma sẽ bị thương . Mẹ kiếp ! Bọn chúng rút súng ra rồi ! Senju tặc lưỡi đánh liều 1 lần mà bật ngược về phía bọn chúng rồi tung 1 cú đá vào mặt tên rút súng . Tên ăn trọn cú đá của Senju bị ngã ngược về sau rồi bất tỉnh tại chỗ . 2 tên còn lại thấy Senju khó ăn liền chạy đến chỗ của Emma vì trông em nhỏ bé , yếu hơn . Bọn chúng chẳng thể nào ngờ được 2 đứa con gái trông nhỏ nhắn vậy mà lại khỏe hơn mình . Thoáng chốc 2 tên kia đã nằm rạp xuống đất , Emma chỉ cúi xuống nhìn rồi ngẩng lên xem Senju như nào . Em biết đánh nhau , em cũng từng học võ với Baji và Mikey mà , chỉ là em không muốn đánh nhau thôi .

Senju thấy em có thể xử lý được 2 gã kia thì khẽ thở phào . Bỗng dưng 1 thân ảnh vô tình lọt vào mắt của Senju khiến ả hoảng hồn
" EMMA , NẰM XUỐNG MAU ! "
  .......
========================================

Senju cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết . Ả biết , ả sắp hết thời gian rồi . Ả ngẩng lên nhìn thì thấy em đang khóc nức nở , em khóc vì điều gì chứ ?
" Đ...Đư...đừng có…khóc Emma "
" KHÔNG ! "
Emma gào lên , lại càng ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo vì ướt mưa của ả hơn . Giọng của em đã sớm bị khản đặc lại khiến em nói khó nghe hơn thường . Ả không biết nói gì nữa , ả cảm thấy vô lực rồi . Cơn đau từ vết thương lại dội lên khắp tâm trí ả , dòng máu đỏ mà ả thầm căm thù cũng hòa lẫn với nước mưa mà trôi đi khắp nền đất ướt át .
   A ! Ả thấy buồn ngủ rồi , ả sắp phải đi rồi . Nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian nữa , ả cố dùng chút sức lực cuối cùng rồi đặt 1 nụ hôn lên bờ môi anh đào đã sớm bị cắn đến độ bật máu kia . Nó có vị đắng , có vị cay , có vị của nước mưa và còn có vị mặt chát của nước mắt . Giờ thì ả hiểu rồi , ả không thể giết em , không thể nghĩ được gì và lý do ả hành như vậy suốt hơn bao năm qua là vì……Ả yêu em .
Senju Kawaragi đã vượt qua được mối tình cũ mà đem lòng yêu lại , yêu 1 cô gái mang tên Emma . Ả yêu mái tóc của em , yêu sự quan tâm mà em dành cho ả , yêu hết mọi thứ của em nhưng lại căm hận anh trai của em .
" T...tô....tôi....yê...yêu em "
Trút lời trăn trối cuối cùng mà mình luôn giấu kín khỏi bản thân , Senju dần lịm đi trên tay Emma . Đôi mắt của ả đã sớm nhòe đi vì nước mắt và mưa . Nhưng lạ thật đấy  , trước khi chìm vào bóng tối vô tận thì ả hình như thấy 2 gã anh trai của ả thì phải , họ đang khóc sao ? Họ đang gào lên tên ả , họ đang ôm lấy ả sao ? Ả rất muốn cười....nhưng mà cười vì cái gì đây ? 
Mọi thứ đã quá trễ rồi , ả đã chết , bỏ lại em trên thế gian đầy mục ruỗng và dơ bẩn này .

===========

Ngày mưa rào năm đó , Senju Kawaragi đã rời khỏi thế gian , đã buông lời thổ lộ với người con gái mang mái tóc vàng chanh kia và đã bỏ lại nhiều điều tiếc nuối cho người .
Thật nực cười khi mà cho đến lúc rời khỏi thế giới đen tối đầy nhơ nhuốc này , ả chẳng thể nào mang cái họ Akashi . Ả ra đi với cái tên Kawaragi Senju và chỉ có vậy thôi .
Emma Sano , nếu có kiếp sau , tôi mong mình sẽ không gặp lại em thêm nữa . Em sẽ sống 1 cuộc đời hạnh phúc hơn , tôi sẽ sống cuộc đời của riêng tôi . Chúng ta gặp nhau rồi thì tôi sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương em như kiếp này . Vậy nên xin em hãy sống , sống mà không có bóng dáng của tôi nữa .

Chúc em hạnh phúc với người khác !
  Vĩnh biệt

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời :
Tôi tính để dài ra thêm tý rồi quay xe cơ nhưng mà lười quá ;))) . Có cô nào muốn tôi quay xe không nào ಡ ͜ ʖ ಡ

Tiết trời chỗ tôi đang nắng vàng lung linh và thêm tý gió se se nên tôi quyết định đăng luôn phần 2 cho vui nhà
         3/4/2022
         ==============
Cập nhật 2/5/2022
ø¤º°Cáo❖

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro