[Ngược] Em Có Xứng Đáng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Tên: Em Có Xứng Đáng Không?
> Thể loại: ngược, ngược, ngược, ngỏm, tình cảm gia đình, 16+(?), không loạn luân!
(Nội dung có thể hơi nhạy cảm 1 tí, cân nhắc nhé).
> Author: Iris.
Ok, vô nội dung thôi.
____________

Từ khi trận chiến Tam Thiên kết thúc. Cuộc sống của em đã thay đổi chóng mặt. Takeomi, người anh luôn ở cạnh em đã rời bỏ em để về với Phạm Thiên - một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
Em khi không có sự nâng đỡ đã lạc lối, không có lối thoát... Về sau... Em làm tại 1 quán bar của Phạm Thiên quản lí. Đúng vậy, em làm gái m.ại d.â.m. Cuộc sống mà, dòng đời đưa đẩy khiến em phải vào con đường này.

---

Hôm đấy, khi xử lí xong mấy tên côn đồ ở sau quán bar gây chuyện với em. Máu còn vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Em ngồi trên đống xác ấy thẫn thờ.
Em đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ? 5? 10? Nhiều đến mức đếm không hết.
Khi thẫn thờ thì em bị giọng nói phía sau lôi về thế giới thực.
- Là cựu thủ lĩnh của Phạm đây mà. Senju vô tỷ.
- ...
Là Kokonoi từ đằng sau nói vọng lại. Em quay lại thì thấy 8 người đàn ông quen thuộc.
- Mikey? Và... Anh...
Theo thói quen, em hướng về Takeomi đang đứng đó không xa cùng với Sanzu...
- Phạm? Mang về sẽ có ích chứ nhỉ?
Sanzu lên tiếng, cùng với thao tác bỏ viên thuốc vào miệng vô cùng thuần thục.
- Mang đi.
Em không hiểu gì cả, mới trước đó, mọi thứ còn diễn ra rất bình thường. Em giết những kẻ phỉ báng phụ nữ, họ không đáng sống và em ghét họ. Nhưng hôm nay lại gặp Phạm Thiên... Là định mệnh...?

---

Những ngày tháng ở căn cứ Phạm Thiên không khác gì địa ngục đối với em. Họ, hết người này đến người kia đè em ra mỗi đêm. Khi thì chơi một người, khi thì 2-3 người. Sanzu và Takeomi chỉ đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Những ngày tháng cực nhọc, cơ thể em chi chít những vết hôn và trầy xước do vài lần bị ép chơi s.e.x toy cùng các quan hệ tình dục bạo lực, nhiều lần â.m đ.ạ.o của em đang chảy máu và đau rát sau khi làm tình nhưng họ không quan tâm. Còn bắt em đi làm nhiệm vụ. Đối với họ, em chỉ là 1 con búp bê đẹp đẽ, mua về để giải trí và thỏa mãn tình dục. Trong Phạm Thiên, trừ Sanzu và Takeomi thì không ai là chưa đụng tới em ít nhất 5 lần.
Những lần đụng độ giữa 2 băng. Em luôn là người phải đi ra chiến đấu đầu tiên. Họ khinh thường em, phỉ báng và xỉ vả em. Nhưng em không thể chống cự. Em hiểu rằng chống cự sẽ chỉ tồi tệ hơn, nên em lựa chọn chịu đựng.

---

Đã một năm trôi qua kể từ khi em ở lại cái địa ngục này.
Sanzu và Takeomi lạnh nhạt với em như người dưng, không lên tiếng bênh vực hay bảo vệ.
Mikey thì coi em như 1 thuộc hạ không hơn không kém. Luôn cho em những nhiệm vụ nặng nhọc, khó khăn. Đặc biệt là sau khi em vừa làm tình. Mọi cơn đau sau 1 đêm vẫn còn, hắn bắt em đi và buộc phải hoàn thành.
Còn lại ai cũng coi em như 1 gái m.ại d.â.m, khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ về tìm em để giải tỏa.
Em đã làm vô số nhiệm vụ, mang về cho Phạm Thiên không ít lợi ích, lợi nhuận. Nhưng không có lấy 1 sự công nhận nào. Ai cũng coi điều đó là quá bình thường.
.
.
.
Hôm nay là ngày đối đầu với 1 băng tập hợp nhiều tàn dư của Tam Thiên còn sót lại, và những kẻ mạnh, lính đánh thuê đều đầy đủ. Dám đối đầu trực tiếp với Phạm Thiên.
Trời lại mưa, em ghét mưa. Nó làm em ướt, lạnh và... Cô đơn. Vào chính đêm mưa định mệnh đó đã khiến em mất đi người anh trai còn lại của mình. Người đã rời bỏ em để đi vào con đường đầy bóng tối.
Vẫn vậy, em là người phải lên đầu tiên. Em dùng 1 đòn hạ đối thủ nằm đo sàn nhưng ánh mắt chẳng hề dao động.
Tiếp tới em lao lên đánh với các tên khác. Luật của Phạm Thiên là, nếu em chưa gục và chịu thua, thì sẽ không ai lên tiếp ứng, hỗ trợ. Nên đa phần, em phải chiến đấu đến khi kiệt sức, ngã xuống thì mới có người lên tiếp.
Hôm nay em gặp đối thủ mạnh. Một tên cao to, nhìn chắc tầm 1m9, 2m.
- Mày là tên cầm đầu nhỉ?
- Tới đây.
Em lao tới hắn. Em tung toàn bộ sức lực của bản thân. Nhưng đã thấm mệt, không lâu sau, em đã thua tên này.
Khi em nằm xuống, các thành viên khác mới lao lên. Cuộc chiến hỗn loạn. Những kẻ mạnh nhất đang đánh với nhau. Một cuộc chiến ác liệt. Khi cuộc chiến bắt đầu tàn, phần thắng đã nằm trong tay Phạm Thiên. Em thở phào.
Nhưng.
Em thấy gì đó. Một khẩu súng? Nó đang hướng tới Sanzu? Anh của em? Không thể nào!
*PẰNG!
Tiếng súng nổ ra, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một cô gái kiên cường với mái tóc hồng đã nhuốm máu cùng bộ quần áo đã thấm máu và xộc xệch.
Cô gái ấy giơ 2 tay sang ngang, chắn trước 1 người con trai, nhìn rất giống em. Tóc hồng, mắt xanh. Nhưng ánh mắt thể hiện sự ngông cuồng và bạo lực. Nhưng giờ, ánh mắt đó đang mở to ngạc nhiên trước người con gái này.
- SENJU!!!
Sanzu và Takeomi đều hét lên. Cả 2 ôm lấy em, không ngừng nói.
- Mày, sao mày lại làm vậy?
- Tại sao lại đỡ đạn cho tao?
- Mày không được nhắm mắt đâu đấy! Tao sẽ gọi cấp cứu.
- Con nhóc này, không được ngủ, không phải giờ ngủ đâu.
- Tí tao mua cho mày kem và đồ ăn ngon nhé? Nên đừng ngủ!
- Senju, mở mắt ra nhìn anh đi.
- Con nhóc này... Mày... Mày không được xảy ra chuyện gì cả...
- Anh... Chưa thể mua cho mày một căn nhà như mày muốn mà... Sao mày lại bỏ anh?
Giọng của Takeomi và Sanzu vang lên không ngừng. Mắt em mờ đi, không thấy được gì cả. Hàng mi nặng trĩu không muốn mở lên nữa.
"Takeomi nói mua cho mình 1 căn nhà? À đúng rồi, mình vẫn hay nói mình muốn một căn nhà đẹp, với gia đình hạnh phúc và cuộc sống bình yên mà... Thì ra anh vẫn nhớ..."
- Takeo-nii... Haru-nii...
- Anh đây!
Cả hai khi nghe em dùng hết sức lên tiếng thì đồng thanh trả lời. Giọng hơi run.
- Sau này... Dù có chuyện gì... Thì 2 người không... Được gây lộn đâu đấy...
- Mày... Mày không được nói nữa! Im, im ngay!
- Sau này... Chỉ có 2 người nương tựa nhau... Đừng... Gây gỗ nữa...
Em mỉm cười chua sót. Lâu lắm rồi em chưa dám gọi 2 người là anh trai. Khi ở chung, em chỉ dám gọi tên của cả 2. Nhưng em không biết rằng, 2 người kia luôn mong chờ 1 ngày em mỉm cười gọi 2 người là anh trai thêm 1 lần nữa.
- Còn mày thì sao?! Mày là em gái tao mà!
- Em gái... Sao...?
- Phải! Mày là em tao! Tao là Akashi Haruchiyo, anh trai là Akashi Takeomi, còn mày là em của cả 2, Akashi Senju! Nên không được bỏ anh!
Nghe tới đây, em vui lắm. Cuối cùng em cũng được các anh ôm, các anh dỗ, các anh công nhận là 1 gia đình 3 người... Như ngày xưa vậy...
- Em... Có xứng đáng không?
- Sao?!
- Em... Em có xứng đáng làm... Em gái của các anh nữa không...?
- Mày... Con ranh này... Tụi tao luôn thương mày mà! Đừng chết!
Sanzu và Takeomi ôm chặt em vào lòng, nhưng đã quá muộn, người em ngày càng lạnh đi.
- Em... Vui... Lắm... Onii-chan...
Nói xong, em nở 1 nụ cười cuối cùng rồi gục ngay trên tay của 2 người. Máu em vẫn chảy, mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi. Nhưng đối với Takeomi và Sanzu lúc này như 2 ngàn năm trôi qua.
Senju đã không còn thở nữa. Em đã ngủ rồi... Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa...
.
.
.
--Hết đoản--
___________

Lần đầu viết đoản ngược, tui hơi run. Trong đầu cứ ngẫm nghĩ cái plot này từ đêm rồi. Hiện đang viết là 1h sáng, vì không muốn tụt mood nên viết ngay để sáng đăng. Mong mọi người thích đoản này.
Author cũng có làm 1 câu chuyện "Bông Hồng Của Phạm Thiên" (không giống trên đoản, đó là 1 câu chuyện khác). Các bạn có thể ghé qua ủng hộ nếu có hứng thú nhe. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro