Chương 1: Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aikiru vừa ngậm kẹo mút vừa đi thong dong trên con đường lát xi măng. Liếc mắt về phía công viên, cô thấy có 3 thằng nhỏ đang bắt nạt 1 đứa bé. Chà, trẻ con thời nay bắt nạt lộ liễu vậy sao, không sợ bị người lớn bắt à.

Aikiru không phải loại người thích lo chuyện bao đồng nhưng đang rảnh rỗi ngứa ngáy tay chân nên cô đi đến, cốc vào đầu 3 thằng nhỏ mỗi đứa 1 cái. Chà, đã tay quá!

3 tụi nó thấy anh chị lớn hơn tận nửa cái thân trên thì sợ tím mặt, chạy đi. Sau khi chạy còn vọng lại:

"Hôm nay mày may, hôm sau mày sẽ biết tay tụi tao!"

Câu nói quen tai của những kẻ thua cuộc. Cô không thèm để ý, liếc mắt sang cô bé đang cúi gằm mặt xuống đùi, nén tiếng thở dài. Ban đầu định khởi động chút đỉnh thôi mà giờ phải dỗ trẻ em à. Đếu, bà đây không rảnh. Nhưng nhìn con nhóc tội quá, bỏ đi thì tình người còn đâu, đành nói vài câu ngon ngọt:

"Nhóc đừng khóc nữa, tụi nó đi rồi"

Con bé ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn cô. Con ngươi cùng hàng mi cong vút khẽ rung. Tim Aikiru hẫng đi 1 nhịp. Thiên sứ giáng trần à, sao đẹp thế này? Mà hình như con bé không khóc, đâu có giọt nước mắt nào đâu. Vậy tốt, đỡ mất công dỗ.

Cô đứng lên, lục túi quần xem còn kẹo cho ẻm không, phát hiện còn vài cục kẹo bạc hà. Bình thường thì tụi nhóc không thích vị này lắm vì nó hơi the the cay cay, giống thuốc ho vậy. Nhưng giờ hoàn cảnh không cho phép, không có kẹo ngon. 

Aikiru dúi vào tay của em vài cục bạc hà được gói gém cẩn thận, vỏ bọc có phần dễ thương. Xong cô chào Senju rồi đi về.

Em ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng dần khuất, tiếc nuối bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng. Đâu phải em không đánh lại được bọn nó đâu.Có võ bài bản đàng hoàng. Do nhỏ vừa bị ăn vài con trứng ngỗng nên không có hứng đánh nhau. Mà chị đó dễ thương thật.

Vài ngày sau, Senju không thấy chị đó nữa. Chắc chị không thường xuyên qua lại ở đây. Kệ vậy.

Nhưng 1 tháng sau, em phát hiện em và chị học chung trường trung học. Bất ngờ nhể? Aikiru là yangke* khá nổi tiếng nhưng giờ Senju mới biết, lạc hậu quá. 

Mặc dù chỉ là yangke nhưng trang phục thì không quá cầu kì như những yangke khác. Chiếc váy học sinh dài đến tận cổ chân, mặc áo dài che kín tay, cứ như 1 học sinh gương mẫu thực thụ vậy, chả giống đầu gấu tí nào.  

Cái làm Aikiru đáng sợ là đôi mắt sắc bén và đôi môi lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Senju chạy lại chỗ cô ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, hỏi:

"Chào chị, em có thể ngồi kế bên không ạ?" 

Cô gật đầu, có vẻ là đồng ý.

"Chị nhớ em không?"

Sau khi ngồi xuống kế bên cô, em hỏi tiếp

"Cô là cô nhóc bị bắt nạt hôm trước đúng không? Làm sao tôi quên khuôn mặt thiên sứ ấy được?"

Aikiru cười cười dụi điếu thuốc trên tay. Có vẻ vì thấy có người.

"Hở? Thiên sứ?"

Senju hơi đỏ mặt. Lần đầu được khen như vậy cũng hơi ngại.

"Tóc trắng này, mắt xanh này, lông mi cong này. Không là thiên sứ thì là gì?"

Cô lần lượt miêu tả những đặc điểm nổi bật của Senju, đúng là có phần giống thiên sứ thật.

"A, em cảm ơn."

"Nhìn nhóc có vẻ không phải loại người dễ bắt nạt. Sao hôm trước lại bị mấy thằng kia ăn hiếp vậy?"

"À, lúc đó em có chuyện buồn nên không để ý lắm. Ngước lên thì chị đã đánh mấy thằng kia chạy mất xác rồi."

Senju cười rúc rích kể lại. Nhìn em khá vui

"Thế à, mà giờ chị có việc bận rồi. Tạm biệt nhé." 

Cô đứng dậy, phủi lớp bụi dưới váy dơ tay tạm biệt em. Senju có vẻ tiếc nuối cũng giơ tay tạm biệt lại. Trước khi đi em còn nói:

"Mai gặp lại nhé." 

Aikiru khá bất ngờ. Mới gặp nhau có vài phút thôi mà đã hẹn gặp lại à? Thôi kệ, chiều người đẹp vậy. Em đẹp em có quyền. 

______________________

*yangke: Đầu gấu

Nhìn chung đã gọi là Yankee thì hầu như đều là những thành phần chuyên vi phạm nội quy trường học như đi muộn, trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau... hoặc gây rối trật tự phố phường.

_____________________

Senju trong nguyên tác là tóc hồng nhưng tôi vẫn thích tóc trắng hơn nên cho tóc ẻm vậy (○` 3′○) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro