Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Master ! Người có bưu phẩm này !"

"Cái gì !? Bưu phẩm vào đêm khuya á ? Mà kệ đi, để nó lên bàn giùm ta nhé và cảm ơn Bess"

"Không có gì đâu... "

Một bưu phẩm... của mình... là ai gửi vậy nhỉ. Tôi vừa ngạc nhiên và đi lại mở gói hàng, bên trong có một bức thư và một cái thùng khá to và dài. Tôi mở thùng trước rồi mới đọc thư sau

Bên trong  là những bộ phận rời rạc, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một cái vật tròn tròn trông như cái đĩa, tôi bắt đầu để những thứ ấy qua một bên và đọc thư

"Gửi Diego
Lâu rồi ta không gửi thư cho cháu nhỉ, dạo này ta bận quá xin lỗi cháu nhé. Ông bạn già của ta tặng cho ta khẩu súng máy này, ta nghĩ rằng giữ nó cũng chẳng được gì nên ta gửi về cho cháu, khẩu súng này ta nghe ông bạn nói nó tên là Degtyarov Pekhotny còn gọi tắc là DP-28, khẩu súng này của Liên Xô chế tạo vào năm 1927, ta có gửi vài hộp đạn và bản hướng dẫn cách lắp nên cháu chịu khó lắp lại nhé.
Ông của Diego yêu quý. Abelardo Valencia"

Là của ông nội gửi về. Khoan đã.. "súng máy", "chế tạo vào năm 1927" vậy là thuộc súng hiện đại... Cái này thì có hơi... À không, không đâu, mình chỉ triệu hồi được súng cổ làm gì có khả năng triệu hồi được súng hiện đại đâu chứ, nhỉ... Nhưng mà... mình cũng không được để khẩu súng này rơi vào tay đế chế... Và mình sẽ giấu mọi người về khẩu súng này, khi nào đúng thời điểm mình sẽ nói ra hết

"Đúng rồi, quyết định vậy đi"

Tôi tự trấn an mình rồi lắp súng.

Sau khi hoàn thành tôi như bị khẩu súng ấy cuốn hút, trông nó có gì đó thật hấp dẫn, tôi chỉ muốn ngắm khẩu súng này cả ngày thôi.

"DP... 28" - tôi khẽ gọi tên viết tắc của khẩu súng

*Cốc cốc*

"Master ! Là tôi Kyoudo đây, tôi có báo cáo đây"

"A ! Khoan đã ! Chờ một chút ! Tôi dọn dẹp phòng lại đã !!!!"

Tôi giật mình, nói là dọn phòng nhưng thật ra là đang tìm chỗ giấu khẩu súng này đi và giấu cả thùng hàng bừa bộn trên bàn nữa

"Thật là, cậu lại để phòng bừa bộn nữa rồi phải không"

"À... Ừ... chịu khó chờ chút nhé, xong ngay thôi"

Khẩu súng tôi cất đại vào tủ đồ, còn đống trên bàn thì quăng xuống gầm giường, xong, tôi ra mở cửa

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, Kyoudo"

"Haizz" - Kyodo thở dài - "Cậu nên dọn phòng của mình thường xuyên hơn đấy"

"Tôi biết rồi..."

"Được rồi, tôi chỉ muốn báo tin vui là chiến dịch hoạt động của đội Yukimura đã thành công, có thể họ sẽ về đến căn cứ vào ngày mai"

"Quả đúng là khẩu súng yêu thích của mình" - Tôi vui mừng nói lớn - "A... tôi nói hơi lớn nhỉ"

"Haha, không sao đâu, có vẻ như cậu thích Yukimura ấy nhỉ"

"Dĩ nhiên rồi !!!"

"Được rồi, giờ cũng đã khuya rồi, cậu đi ngủ đi, mai lại tiếp tục công việc. Ngủ ngon nhé"

"Ừm. Kyoudo ngủ ngon"

Kyoudo đi, chờ cho đến khi khuất bóng tôi mới đóng cửa rồi lại mở cửa tủ, cầm cây DP-28 lên ngắm một hồi và rồi một ý nghĩa thoáng qua trong đầu tôi

Sao không thử triệu hồi nhỉ

Không, không được, đừng nghĩ vớ vẩn nữa

Sau một hồi tự dày vò, tính tò mò lại chiến thắng bản thân

Trên tay vẫn cầm cây DP-28, làm y như cách triệu hồi các khẩu súng thành điểu thương thủ, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận "sự sống" hay "tinh thần đấu tranh" của khẩu súng, chẳng cảm thấy được gì có thể là do khẩu súng này là súng hiện đại nhưng tôi vẫn đọc tên khẩu súng

"Degtyarov Pekhotny, hãy đáp lại tiếng gọi của ta, hãy thức dậy chiến đấu và trở thành điểu thương thủ cao quý của ta"

Nghe có vẻ vô lý, sở dĩ mình chẳng triệu hồi được súng hiện đại, ấy vậy nhưng mà... Nó lại có tác dụng ư ?... ánh sáng này không phải ánh sáng thức tỉnh ư... vậy chẳng lẽ là...

Ánh sáng chói sáng cả căn phòng, trước mặt tôi hiện ra một chàng trai trẻ với mái tóc ngang vai màu vàng nhạt

"Đáp lại lời gọi của ngài, tôi là Degtyaryov Pekhotny, còn gọi tắt là DP-28, số 28 là hai số cuối năm tôi ra chiến trường, từ nay xin được giúp đỡ"

"Ta là... Diego Valencia... từ nay... xin được giúp... đỡ..."

"Master !!!

"..."

"..."

Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, tôi chẳng còn nhìn thấy được gì, chẳng nghe được gì và chẳng nhớ được gì cả, tôi bây giờ rất mệt chỉ muốn ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#senjyushi