Cuộc sống thường ngày của các Điểu thương thủ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ

- Alo! Một hai ba má, ai có má đem đổi dừa khô, alo alo

- Ngài làm gì vậy, Master ? - Yukimura hỏi

- Ta thử loa ấy mà...

- Thử loa kiểu gì lạ vậy ?

- Kệ nó đi... e hèm... Xin tự giới thiệu tôi là Master của các Điểu thương thủ cao quý ở đây còn đây là Yukimura, trợ lý siêu cấp đặc biệt của tôi. Và bây giờ chương trình tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của các Điểu thương thủ xin được phép bắt đầu !!!!!!!

Hai chúng tôi đi tìm mọi người để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của họ.

Tôi đã gặp nhóm Napoleon trên đường. Có vẻ như Napoleon đang dạy Nicola và Noel điều gì đó, đằng xa xa là Rapp đang đứng đó quan sát ba người họ, nhìn thôi cũng đủ hiểu là Nicola và Noel không cho Rapp lại gần hai người họ và Napoleon rồi. Dù biết vậy tôi vẫn lại hỏi thăm Rapp, kết quả là nhận được câu

"Mỗi ngày, tôi phải phục vụ Bệ hạ và hai đứa nhóc Nicola và Noel, khi chiến đấu đôi lúc tôi phải canh chừng Bệ hạ và hai đứa nhóc đó để ngăn cản không cho ba người họ manh động... còn Bệ hạ, Nicola và Noel, mỗi ngày ba người họ đều vui vẻ chơi đùa với nhau, Bệ hạ còn dạy hai đứa nhóc đó nhiều thứ thú vị và vĩ đại, tôi đứng từ xa nhìn họ vui vẻ thoải mái chơi đùa với nhau là cũng vui rồi"

Tôi thấy thương Rapp mama quá....

Tiếp theo, tôi và Yukimura thấy Enfield đang chẻ củi một mình...

- Brown Bess - senpai ! Đống củi này tôi để đây có được không ?

- À... ừm... cậu cứ để ở đó đi...

Hoặc không phải, giọng nói đó là của Brown Bess, vậy nghĩa là Enfield không chẻ củi một mình.

- Master này !

- Gì thế, Yukimura ?

- Tại sao chúng ta không lại chỗ hai người họ mà lại núp vào bụi cây này làm gì ?

- Ta cũng chẳng biết nữa...

Vâng. Tình hình hiện tại chẳng biết bằng cách thần thánh nào mà tôi và Yukimura lại núp trong bụi cây, theo như lời khai... à lộn... theo như lời kể chi tiết thì là tôi kéo tay Yukimura và núp vào bụi cây này. Chắc là do phản xạ tự nhiên có lý do.

Còn hai người kia thì đang chẻ củi nhưng có vẻ như Enfield đang giúp Brown Bess chẻ hết luôn phần của anh

- A... Enfield này !

- Vâng ! Có chuyện gì sao, Brown Bess - senpai ?

- À... không có gì đâu... chỉ là... tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chẻ củi... với lại cậu giúp tôi chẻ nhiêu đó là được rồi, phần còn lại cứ để tôi làm.

- Không sao đâu ! Brown Bess - senpai cứ việc nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo !!!

- Enfield....

Quan sát hai người họ thôi mà máu hủ của tôi muốn dâng trào lên rồi....

- Yukimura này ! - Tôi quay sang nói với Yukimura - Có vẻ như ta nên đi thôi

- Ể ! Nhưng mà...

- Đi thôi nào, ta không muốn làm phiền họ đâu

- Vâng...

Và thế là tôi và Yukimura đi tìm những người khác để hai người kia có giây phút riêng tư bên nhau.

Trên đường tôi và Yukimura đã gặp Kentucky và Springfield

- Hế lô !!! Kentucky, Spingfield hai người đang làm gì vậy ? - Tôi hỏi

- A ! Là Master và Yukimura. Xin chào ! Bọn tôi đang tập luyện để chuẩn bị trình diễn một tiết mục sắp tới !! - Springfield trả lời - Còn ngài và Yukimura đang đi đâu vậy ?

- Ta và Yukimura đang đi tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của các Điểu thương thủ cao quý. Mà... tết mục sắp tới là gì vậy, sao ta không hay biết gì hết vậy ? - Tôi ngạc nhiên

- Haha.. Tiết mục này bọn tôi chỉ làm theo gần giống trên quảng cáo thôi, tại tôi thấy nó cũng khá hay !! - Kentucky hớn hở

- Và đặc biệt hơn là tôi thấy Chassepot có vẻ như sẽ cần tới cái này !!! Master và Yukimura lại đây ngồi xem bọn tôi diễn nhé !!!

Springfield vui vẻ đáng yêu vừa nói vừa dẫn 2 chúng tôi lại ghế ngồi. Tiết mục bắt đầu.

- Ken-chan ơi ! Xong chưa ?

Chờ đã, có gì đó quen quen

- Không có "cao quý" nào được hết ~

- Cùng ~ shopee pi pi pi pi pi. Nào ta mua mua mua mua mua. Gì cũng có có có có có có. Lướt shopee

Cái... nà ní... thật hả trời.... hóa ra cái tiết mục đó là tiết mục quảng cáo shopee, nói đúng hơn là Kentucky và Springfield hai người họ đang quảng cáo kẹo - noble - cướp - từ - quân - Đế - chế

- Master !!! Yukimura !!! Hai người thấy như thế nào ?? - Kentucky và Springfield đồng thanh hỏi

- À thì.... - Tôi ngập ngừng

- Bài hát tuyệt lắm !!!! - Yukimura vỗ tay khen ngợi

-Thật vậy sao ? Haha vui thật nhỉ Ken-chan - Spring vui vẻ

- Đúng đó, vui thật đấy nhỉ, Su-chin !!

- Mà bây giờ tôi với Master còn phải đi tiếp tục chương trình tìm hiểu nên bọn tôi đi trước nhé !! Gặp lại sau nhé !

- À... ừm... Tạm biệt Master và Yukimura !!!

Yukimura lièn nắm lấy tay tôi và kéo đi thật nhanh ra chỗ khác. Yukimura vừa cứu tôi thoát khỏi màn bình luận mà tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có Yukimura là trợ lý siêu cấp đặc biệt.

Thế nhưng mà, từ những bước đi nhanh mà cậu ta kéo tôi đi dần dần chậm lại và rồi dừng hẳn lại dưới một tán cây bóng mát

Bây giờ, xung quanh chỉ có tôi và Yukimura, mặt đối mặt.

Bỗng nhiên một tay cậu ta đặt trên vai tôi, tay kia cậu nhẹ nhàng vuốt má tôi đủ để khiến tôi nổi da gà.

- Yukimura....

- Master... tôi có điều này muốn nói với ngài...

=====================
Ok dừng lại nào :v chap này viết lố quá :v *chợt nhận ra mình mình tổ lái hay vl*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro