[Oneshot] Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn về phía em, đã thấy hoàng hôn ngả trên đôi vai những vệt đỏ hồng. Em bước đi trên tấm lụa thiên nhiên màu xanh ngọc bích, tôi nghe tiếng sóng như xô cả vào lòng.

Em nhìn về phía tôi, tôi thấy cả biển trời trong đáy mắt em sâu thẳm. Nụ cười em sáng ngời nóng bỏng, tôi thấy như có nắng ở trong lòng. Không phải ánh nắng gay gắt của mùa hè, cũng không phải tia nắng hiền hòa những ngày thu, mà là cái nắng trải dài trên nền tuyết lạnh, sưởi ấm tâm hồn của những kẻ độc hành. Và tôi cố giữ lòng mình nóng bừng từng xúc cảm, để nắng đừng tắt đi.

Tôi vẫn luôn đắm mình trong đam mê khoa học, trốn tránh thứ ái tình đầy rẫy tai ương. Nhưng em ơi, trái tim này không phải là sắt đá, đâu thể trốn suốt cuộc đời. Tôi như thấy toàn thân mình rệu rã, em chạm vào tim tôi một chút dịu dàng nồng ấm rồi mạnh mẽ nhấn chìm tôi xuống đáy tình bất tận. Tôi vùng vẫy, nhưng cũng không muốn thoát ra.

Có lẽ con người ta không ai thoát khỏi được ái tình. Tôi say sưa ngắm nhìn em mặc cho hoàng hôn không còn nữa.

"Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế, không lẽ trông tôi lạ lắm hả ?"

"Tôi chỉ ngắm biển thôi, nhưng bị cô che mất rồi."

"Tôi thì làm sao che hết được biển chứ, anh chỉ cần nhìn sang hướng khác thôi."

"Đồ sư tử cái nhà cô to đùng như vậy thì dù tôi nhìn sang hướng nào cũng bị cô che mất."

"To gan lắm !"

"Khoan đã... Đừng có tới đây ! Đợi... đợi một chút ! Tôi biết lỗi rồi !!!"

Tôi bị đấm sưng cả mặt, dù có thế nào thì cô ấy vẫn là đồ sư tử cái, yêu một người như thế có mạo hiểm quá không nhỉ ?

Màn đêm buông xuống, sao đã treo đầy những dải màu lấp lánh, thắp sáng cả nền trời tối mịt. Những người khác đều đã chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì say sưa nhìn ngắm thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Rồi tôi thấy một người ngồi ngủ dưới gốc cây gần đó. Tôi bước tới gần, tháo cái khăn choàng trên người mình ra định đắp cho cô ấy. 

Bỗng một con dao phi tới trước cổ, tim tôi như ngừng một nhịp, mồ hôi đổ ra như thác giữa rừng.

"Ai đó ?"

"Là tôi."

Con dao kia được thu lại, nếu nó phi nhanh thêm một khắc thì chắc giờ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Senku ? Anh làm gì ở đây vào giờ này thế ?"

"Trời lạnh thế này mà thấy cô ăn mặc phong phanh nên tôi định đắp cho cô cái "chăn" thôi."

"Người như anh mà cũng biết lo cho tôi hả ?"

"Lo gì chứ, nếu cô vì canh gác mà chết rét ở đây thì còn khổ tôi hơn."

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng không cần đâu, tôi còn phải cầm vũ khí mà."

"Vậy thì đưa đây."

"Hả ?"

"Đưa vũ khí đây, tôi sẽ canh gác."

"Anh ăn trúng cái gì rồi hả Senku ?"

"Tôi vẫn còn bình thường lắm, chỉ là hôm nay tôi muốn thử làm người canh gác thôi. Cô yên tâm ngủ đi."

"Gì vậy trời ? Thấy anh lạ như vậy tôi còn bất an hơn..."

"Đồ sư tử cái nhà cô lắm chuyện quá, cứ ngủ đi."

"..."

"Mặt anh vẫn còn sưng nhỉ, xin lỗi nha, lúc ấy tôi hơi mạnh tay..."

"Giờ cô xin lỗi thì nó cũng không hết sưng được, nhanh ngủ giùm tôi cái."

"Biết rồi... không thèm quan tâm anh nữa !"

"Ngủ ngon."

Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi lại nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát âu yếm dạt dào. Đại dương kia chưa bao giờ ngủ, vẫn luôn chảy tràn trong mắt em. Tôi lại thấy mình chìm dưới đáy sâu bất tận, lại thấy nắng trong lòng trải dài trên tuyết lạnh, nhưng nắng không sưởi ấm tâm hồn tôi nữa, vì tôi đã không còn là kẻ độc hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro