Chương 1: Mối lương duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai,
người ấy là một thiếu niên có vẻ trạc tuổi với cậu.
"Này."
Cậu giật mình mà quay ra nhìn lấy người thanh niên ấy.
"Ờ..ờm có gì không v-.."
Cậu lắp bắp trả lời, vội vàng đưa tay lên mặt lau đi hàng nước mắt kia. Gương mặt đã ướt nhòe, đôi mắt thì sưng đỏ lên, trông đáng thương thật nhỉ. Cậu thanh niên ấy chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu và cuối cùng cũng lên tiếng:
"Trời đêm khuya như này ngồi đây làm gì thế? Không lạnh à."
"À a, tôi ra đây chỉ để đốt pháo hoa thôi.."
Người thanh niên kia nghe vậy mà nhăn mặt.
"Cậu bị dở à, về nhà nghỉ ngơi đi chứ tôi thấy cậu khóc nhiều hơn là đốt pháo hoa đấy."
Cậu ngạc nhiên vì người kia ở đâu ra, còn chê cậu dở nữa chứ. Cậu khó chịu mà nhìn cậu ta:
'Cái tên này là ai vậy, mình làm gì mà quen người này đâu."
"Kệ tôi chứ, chúng ta làm gì có quen nhau đâu!"
Cậu gằn giọng bực mình mà nhìn người trước mặt mình.Người ấy thì chỉ im lặng nhìn cậu rồi cất lời dặn cậu mau về đi, không nên ở lại đây lâu đâu.Bỗng mắt cậu không nhìn thấy gì cả, khi mở mắt ra lại không thấy ai nữa.
'Quái lạ, tên kia vừa trước mặt mình, đi nhanh vậy sao.'
Cậu chắc cũng không muốn ở lại đây lâu, nhanh chân đứng dậy mà đi về nhà. Trên đường cậu đi về nhà, phải băng qua một con hẻm nhỏ mới tới được. Cậu thì cũng quá quen rồi, đi qua như bình thường thôi nhưng hôm nay con hẻm này có phần kì lạ. Vài bóng đen bất chợt xuất hiện, khi cậu nhìn kĩ đó là nhóm hay bắt nạt cậu tại ngôi trường cậu đang học.Đứng đầu nhóm bắt nạt này là một cô gái có tên là Michi, đứa con gái yêu quý nhất của của chủ tịch đã tài trợ cho trường. Đám còn lại thì trai hay gái cũng là bọn tay to mặt lớn hay có quen hệ rộng nên chả ai dám đụng tới bọn chúng. Cậu thì xui thế nào vô tình làm đổ nước vào bọn chúng nên giờ mới thế này, cậu cũng chống trả đó mà làm được gì đâu.
Ả Michi cười khẩy, khinh bỉ mà nhìn cậu:
"A ha, anh Mamoru năm 4 đây à, sao đi về khuya vậy anh?~"
"Tch, thì sao chứ có liên quan gì tới cô à?!"
Cậu tức giận lườm cô ta
"Gan quá nhỉ, hôm nay vẫn chống trả lại cho bằng được à, vậy thì để tôi dạy anh ngoan ngoãn hơn nhé!~"
Cô ta giơ cây gậy bóng chày lên, tiến về phía cậu chuẩn bị đập vào đầu cậu. Cậu thì mau chóng đỡ tay lên đầu để tranh chấn thương mạnh. Đột nhiên:
"Chừa nhé anh Mamoru!"
....
....
Cậu nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.
'Uhhhh.. Không đau? Chuyện gì vậy?'
"Tên nào vậy! Bộ mày còn gọi thêm người để chịu trận chung đấy à! Mamoru!"
Mở mắt ra, đấy, đấy là cậu thanh niên hồi nãy?! Hắn ta đang đứng che cho cậu, còn dùng tay đỡ lấu cây gậy bọng chày kia.
"Mày là ai vậy hả tên tóc xanh lè kia..."
Ả ta bình tĩnh lại dùng giọng điệu như thường ngay mà nói:
"Haizz, anh Mamoru à anh lại muốn có một người chịu khổ giống anh à~ Thật không tốt chút nào cả."
Cậu đang định cãi lại thì hắn ta lên tiếng:
"Cô sủa nhiều quá đấy, im lặng vào và tránh ra cho cậu ấy đi."
"Nếu không đấy thì ?~ Bộ tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân sao, chỉ là anh hùng rơm thôiiii đừng có tưởng bở."
Cô ta bật cười thành tiếng, kêu đàn em lên sử hai người họ. Mamoru lo lắng kêu hắn chạy đi, cậu có thể lo được.
"Chạy đi, tôi có thể xử họ được mà!"
Hắn cười:
"Không sao."
....
Tất cả nằm la liệt, chúng đã đều bị đánh bại chỉ trong tích tắc. Cậu ngạc nhiên mà nhìn hắn, còn Michi thì bất ngờ mà tức giận chạy đi.
"Này, tại sao cậu phải giúp tôi vậy?.."
"Hửm đơn giản là vì cậu thôi, cậu tên Mamoru nhỉ, tôi tên là Senno hãy nhớ tên tôi đấy"
Nói rồi Senno chào tạm biệt mà bỏ đi không chờ cậu nói tiếp.
"Tên này, xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ mà tại sao lại giúp mình cơ chứ??.."
Cậu cũng đã quá mệt mỏi vì một ngày rồi, về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ.
'Hmm, không biết mình có gặp hắn ta lúc nào không nhỉ, cảm giác khi ở gần thật quen thuộc. Như là mình với hắn đã có quen biết từ lâu rồi vậy.."
Nghĩ thế cậu thiếp đi.
__________________________

Nghe tình tiết cứ bị sạn nhểeee=(((
Mà chúc pe Mamoru ngủ ngon:

Cre: hare_shinta (X)
Chảy ke cũng xinh🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro