chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.
Chả biết thông tin "mật" giữa Seno và Dean đã bị ai khai thác.
Sáng hôm nay, khi vừa bước vào trường, Seno đã nhận được ko ít những ánh mắt khinh thường, kiêu ngạo của các cô gái.
CÔ vẫn ngây thơ, zui zẻ, hồn nhiên và băn khoăn ko hỉu chuyện gì đang xảy ra.
Chuẩn bị tới lớp, thì cô bị một nhóm nữ sinh bao vây.

"Chào các bạn!"- Seno cười -"Các bạn có thể tránh đường cho mình qua được ko?" ~^^~
"Xì!"
"Mày ngây thơ thật hay giả bộ ko biết vậy?"
"..."
Tuy là đai đen karate nhưng bị cả đám chặn đường như thế thì Seno cảm thấy rất sợ.
Đám nữ sinh định cho Seno một trận thì Tim (hay còn gọi là Timmy) đã vội túm tay bạn mình và kéo đi.
Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân này đã làm cho bọn con gái chỉ biết khoanh tay, đứng lườm thôi.
"Hôm qua cậu đã làm gì hả?"- Tim hỏi với tâm trạng vô cùng lo lắng
"Tớ..có làm gì đâu!"
"Thế tại sao đám con gái lại trông sát khí vậy?"
"A, hay là..."
"..."
"Hôm qua tớ nói Dean dễ thương giống con Milu nhà tớ!! Chỉ như vậy thôi mà.."
✩✩✩✩♡♡♡✩✩✩✩
Tim che miệng, ôm bụng cười sặc sụa. Vừa cười cậu vừa hỏi
"Cái con Milu, giống chó mặt xệ ý hả??"
"Uk" 0_o
"Há há há.....ôi Seno!!"
Seno phụng phịu, khoanh tay giận dỗi. Tim biết tính cô bạn hay giận nhưng ko hiểu sao cậu cứ cười mãi, cười đến chảy nước mắt.
Seno bỏ về lớp, hai má phồng lên, trông cọ́ vẻ bực mình.
Nhưng cái khoảnh khắc giận dỗi đó, cô có biết rằng có người đã đỏ mặt vì nó quá dễ thương đi.
Dean vội che đôi má đang dần đỏ lên của mình. Cậu thắc mắc
"Gì thế này?? T...tại sao mình lại..."
Seno nằm dài ra bàn, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Tim ngồi xuống trước mặt cô, nở nụ cười ấm áp.
Cô ko thèm nhìn mặt Tim, cô giận Tim rồi!
Tim biết tính cô bạn mình bèn chìa ra một bông hoa ly và nói
"Xin lỗi nhá! Lỗi tại tớ, tặng cậu nè!"
Seno bỗng chốc cười tươi như ánh nắng ban mai. Cô cầm lấy bông hoa, xoa đầu Tim và nói
"Cậu đúng là.....tớ tha lỗi cho cậu đấy!"
Nụ cười của Seno lại lần nữa làm cho Dean đỏ mặt. Không những Dean mà Timmy cũng vậy. TUy đây không phải là lần đầu tiên cô cười nhưng....
Có lẽ trong nụ cười ấy chứa đựng một điều gì đó rất đặc biệt.
Nụ cười ấy bỗng tắt mất. Cô quay sang Dean, ánh mắt nghi ngờ đang dồn hết vào cậu ta.
"Cô dòm gì?"
"Cậu nói cho mọi người biết chuyện hồi hôm qua phải ko?"
"Chậc! Cô tưởng tôi lẻo mép lắm hả, nghĩ sao vậy!?!"
"Tôi ko nói, cậu ko nói chả lẽ ma nói hả!"
Tim lườm Dean ý muốn nói
"Mày mà ko nói đúng sự thật tao đánh mày chết!"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Là tôi nói đấy, hihi!" ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro